23.
"taehyung, cho tớ ăn, tớ đói rồi"
park jimin ngồi cạnh kim taehyung bộ dạng đói meo dùng hai tay đẩy đẩy tay gã. còn kim taehyung thì ngồi giải bài tập. cả hai đang học cùng nhau nhưng tính con mèo này khá lười học nên hở cái là...
"tớ muốn đi vệ sinh"
"tớ muốn đi uống nước"
"tớ đau bụng"
"tớ mệt"...
....vân vân và mây mây.
kim taehyung biết park jimin viện cớ nên lần này không thèm trả lời
"taehyungie...cậu không nghe gì sao?"
vừa nói park jimin vừa ôm lấy cánh tay kim taehyung rồi đưa mặt mình nằm xuống cuốn sách mà kim taehyung đang chăm chú làm, bộ dạng đáng thương vô cùng
gây sự chú ý thành công, kim taehyung lạnh lùng nhìn mèo nhỏ đang giở trò đáng yêu.
kim taehyung cũng là đàn ông, hiển nhiên thấy cảnh này, sau vài giây thì tai bắt đầu đỏ. nhìn khuôn mặt người đối diện một lúc, kim taehyung càng nghĩ càng thấy giống mèo con. vậy mà park jimin còn chớp chớp hai mắt, miệng thì chúm chím. ai nhìn vào bảo không đáng yêu thì mắt người đó có vấn đề.
"kêu 'meo' đi"
kim taehyung nhàn nhạt nói. với bộ dạng của park jimin hiện tại nếu kêu 'meo' một cái nữa thì gã nguyện chết vì sự đáng yêu tột cùng này
park jimin không suy nghĩ, liền thuận theo ý kim taehyung kêu
"meo~"
âm thanh đáng yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn chúm chím của park jimin khiến kim taehyung muốn hôn ngay lập tức. nhưng gã vẫn phải kìm chế, nuốt ngược ham muốn đó trở vào trong
"ừ ngoan lắm, học bài tiếp đi"
kim taehyung xoa xoa đầu park jimin rồi đẩy đầu jimin dậy khỏi chỗ cuốn sách, giả vờ bình thản nói
(me: ở đây chỉ là giả vờ bình thản thôi =))) chứ lòng đang bưng từng hoa lá)
park jimin tụt hứng, biểu cảm sau đó liền xịu lại. bĩu môi ngồi dậy nhìn cái gã đang chăm chú học tập kia
"tớ đói...taehyung tính không cho tớ ăn luôn sao?"
kim taehyung không nhìn jimin, tay vẫn tiếp tục làm, miệng thì nói
"thật là đói không?"
"thật thật thật thật..."
vẫn là trò giãy đành đạch lên và miệng luôn lặp lại một chữ.
"mày có muốn học đại học chung trường với tao không?"
đột nhiên kim taehyung đổi vấn đề làm park jimin ngừng lại động tác, không suy nghĩ liền đáp
"hiển nhiên có~"
"vậy thì làm bài tập đi"
"tớ không muốn~ tớ đang đói"
"mày viện cớ thì có, mày tưởng ông không biết à?"
kim taehyung vừa nói vừa lườm con mèo nhỏ lười học
"nhưng...t-tớ"
"tớ cái gì? mày không học thì điểm đâu ra mà học chung trường đại học với tao?"
"vậy thì không học chung nữa."
park jimin nhàn nhạt nói, không biểu lộ một chút cảm xúc
"là mày nói đấy nhé"
kim taehyung vẫn cắm cúi làm mà không nhìn đến biểu cảm của người kia.
sau đó thì park jimin cứ ngồi im lặng, không nói lời nào nữa. cậu cứ nghĩ mình nói ra câu đó kim taehyung sẽ phản ứng dữ dội và ngăn cản cậu. nhưng không ngờ kim taehyung lại nói vậy.
thêm việc hiện tại jimin rất đói. mấy lần trước đúng là cậu viện cớ, nhưng lần này thì không.
kim taehyung thấy không khí trở nên im lặng liền quay sang thì thấy park jimin đã có vài giọt nước mằt chảy xuống má. lần này lạ ở chỗ park jimin không khóc oà lên hay có tiếng thút thít mà khóc hoàn toàn không có một tiếng động
kim taehyung hoảng hốt, liền để cây bút tội nghiệp đáp xuống bàn thật mạnh, rồi gã quay người sang áp hai bàn tay to lớn của mình lên khuôn mặt nhỏ của jimin.
park jimin ngoan cố cúi gằm mặt xuống thì kim taehyung lại càng đẩy cậu ngẩn mặt lên. kim taehyung thấy nước mắt của mèo nhỏ lòng đã bắt đầu thấy khó chịu mà giờ lại còn ngoan cố như vậy, gã thực sự muốn nổi nóng nhưng lúc này không nên như vậy, kim taehyung dịu dàng nói
"sao vậy? sao lại khóc?"
park jimin cuối cùng cũng để kim taehyung ép mặt mình ngẩn lên, park jimin không nhìn gã, ậm ự giận dỗi nói vài chữ không rõ
"ỏ ngừi ta ga, ai o ép ạm ào ặt"
"bỏ người ta ra, ai cho phép chạm vào mặt"
dù vậy nhưng kim taehyung nghe đều hiểu.
"được rồi, không cho thì không cho, nhưng sao lại khóc?"
kim taehyung liền buông tay ra để jimin nói
"t...taehyung không muốn học đại học cùng tớ"
"tao nói không muốn khi nào? không phải mày nói không muốn học cùng à?"
"nhưng...nhưng đáng ta taehyung phản ngăn cản tớ...chứ"
khuôn mặt và giọng nói chứa đầy sự giận dỗi
kim taehyung nghe vậy cũng chợt hiểu ra. thì ra lòng người yêu bé nhỏ của gã lại có tính ngược như vậy. giống như "nói không là có, nói có là không", kiểu này chẳng khác gì người yêu với nhau. kim taehyung liền mỉm cười ấm áp nhìn người đang giận dỗi ở trước mặt
"được... là tao không ngăn cản...là tao sai. được chưa?"
"hứ...với lại lần này tớ đói thật...không có viện cớ!...đói lắm luôn ớ"
vừa nói park jimin vừa xoa bụng, tiếp tục làm bộ mặt của "mèo đói"
"vậy hả?"
kim taehyung trêu chọc hỏi lại
"cậu còn vậy hả cái gì chứ? mau cho người ta ăn đi !"
park jimin giận dỗi ra lệnh.
kim taehyung liền mỉm cười rồi khoanh tay trước ngực tỏ ra kiểu "đứa con ngoan và lễ phép"
"dạ có ngay ạ"
_____
~Tớ định viết fic lâu dài cho đến khi cả hai học đại học và tiến triển đến giai đoạn là người yêu~. Có được không??
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro