22
"ơ... anh yoongi kìa... anh yoongi ơiii ! "
park jimin cùng kim taehyung đi dạo buổi tối. vẫn là lí do than chán của jimin nên kim taehyung đã dắt cậu đi. cả mấy tháng nay ba mẹ kim và ba mẹ park đều không về thường xuyên như trước. nên park jimin tạm thời chuyển cả căn phòng của mình sang ở chung với taehyung. bởi vậy hở cái là chán, hở cái là muốn đi chơi, muốn ăn, muốn ngủ...
park jimin thấy min yoongi liền kêu gọi anh. min yoongi ở bên kia đường nghe thấy ai gọi tên mình, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy jimin, bên cạnh còn có taehyung. anh mỉm cười khi thấy jimin, mặc kệ cậu em lạnh lùng luôn ngăn cách anh với park jimin mặt đang đen lại.
kim taehyung nhìn thấy min yoongi lòng bắt đầu thấy không vui. con mèo này mắt cũng tinh ranh quá, thấy người ta liền kêu kêu gọi gọi, nhìn mà phát ghét!
"mày gọi yoongi làm gì vậy?"
"sao thế? lâu rồi tớ không nói chuyện với anh ấy~"
nói xong thì min yoongi đang đi qua đường vẫy vẫy tay với jimin, jimin cũng hớn hở vẫy lại. khung cảnh hiện tại làm kim taehyung thấy cực kì khó chịu.
"hai đứa đi đâu vậy?"
"tụi em đi dạo, còn anh?"
park jimin vui vẻ trả lời, còn kim taehyung đút tay vào túi áo nhìn con mèo nhỏ rồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn min yoongi
"à, anh đi mua chút đồ. park jimin vẫn đáng yêu như trước ha"
min yoongi căn bản đã thích sự đáng yêu của jimin từ trước, giờ thấy cậu tươi cười như vậy liền nói lời khen ngợi. thật ra min yoongi rất muốn xoa đầu bé mèo đáng yêu trước mặt. nhưng cánh tay vừa mới giơ lên trước mặt jimin liền không tự nhiên mà thụt lại. vì min yoongi cảm nhận được có luồn sát khí đang bao vây mình.
kim taehyung đứng nãy giờ nhìn hai người hỏi qua hỏi lại mà lòng ngày càng khó chịu. gã không thích jimin nói chuyện hay tiếp xúc với đàn ông quá nhiều, ngoại trừ gã!
"dạ! anh yoongi khi nào cũng nói vậy làm em ngại lắm luôn, nhưng anh nói đúng, chứ đâu như ai kia toàn nói em là lùn với cơm nắm"
park jimin đá xéo người kia, min yoongi mỉm cười nhìn cậu. dù hai người khi nào cũng cãi nhau những việc nhỏ nhặt nhưng ai nhìn vào đều thấy cả hai yêu thương rất nhiều, hiển nhiên min yoongi cũng nhận ra điều đó
"nói xong chưa?"
câu nói của kim taehyung làm hai người kia đang vui vẻ trở nên hụt hẫng hẳn.
"chú mày đừng có ác ý với anh chứ. anh không có ý định giành park jimin với mày đâu"
min yoongi đính chính một lời trước khi anh và kim taehyung cạch mặt nhau.
park jimin nghe vậy liền thắc mắc
"giành gì cơ? là sao?"
min yoongi nhìn jimin rồi mỉm cười.
"rồi em sẽ hiểu. thôi anh đi đây... hai đứa đi vui nhé"
sau đó thì min yoongi đi trước để lại park jimin cùng kim taehyung đứng ở đó.
kim taehyung lạnh lùng bỏ đi trước, hại jimin phải đuổi theo. nhìn là biết gã đang giận con mèo này lắm rồi
"taehyung, sao thế?"
"không sao. đi về !"
"không sao cái nắm cơm... rõ ràng cậu đang lạnh nhạt với tớ"
cái gì mà "lạnh nhạt"? park jimin nói giống như cả hai đang yêu nhau vậy
"tao nói không!"
"tớ không về đâu"
park jimin đứng im tại chỗ, phùng má dỗi kim taehyung, mặc kệ gã đã đi trước một đoạn khá dài. cậu là một người nhạy cảm, dù cho sự việc nhỏ bé đến mấy cũng đủ khiến cậu cảm thấy buồn trong lòng.
kim taehyung đang ghen! rất ghen nữa là đằng khác. cậu dám nói chuyện với đàn ông trước mặt gã.
kim taehyung lạnh lùng với giọng nói nhàn nhạt vừa đi vừa đáp lại
"được! vậy mày cứ ở đó đi"
tối nay đường phố khá đông, mà kim taehyung dại dột để park jimin đứng sau. gã mặc dù trong lòng rất giận nhưng vẫn không thể để mèo nhỏ ở đó một mình được, sau vài phút suy nghĩ liền quay lại chỗ vừa nãy, kết quả... không thấy park jimin đâu.
kim taehyung thực sự phát hoảng, đi loanh quoanh vẫn không thấy, cộng thêm việc người đông tìm rất khó khăn
ghen tuông, bực tức, lo lắng, sợ hãi, mọi thứ đều dồn dập vào kim taehyung làm gã thực sự muốn phát điên. park jimin trước giờ ít đi đâu một mình, hiện tại là nơi đông người, gã sợ cậu sẽ gặp bất trắc mất
vừa chạy vừa gọi tên cậu. khuôn mặt gã hiện lên ngàn tia hoảng sợ.
"park jimin, con mèo ngu ngốc. rốt cuộc em đi đâu vậy?"
kim taehyung thầm trong lòng, bộ dạng hấp tấp tìm mèo nhỏ xung quanh nơi đó
chạy đi một đoạn thì thấy có một đám đông bao vây, hình như là có tai nạn tông xe ở đó. kim taehyung lắng nghe được từ những người xung quanh, lòng như lửa đốt. không đời nào gã dám nghĩ đến tình huống xấu nhất về park jimin.
"là một cậu trai trẻ bị tông xe đấy, thật đáng thương"
hai người đi kế bên kim taehyung nói thầm với nhau, kim taehyung rõ ràng nghe được, gã sợ hãi xông vào đám đông đó như con dã thú hoang dại, cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó không thể nào phát ra tiếng. có vài người xung quanh nhăn nhó vì bị kim taehyung đẩy mạnh sang một bên. khung cảnh hiện tại đang xô đẩy lẫn nhau khiến những cảnh sát cứu hộ xung quanh đó phải chật vật ngăn cản.
chót lọt vào được phía bên trong. trước mặt gã là một cảnh vừa đau thương vừa khiến người ta hoảng sợ, những vũng máu chảy lênh láng khắp đường, chiếc xe ô tô bị móp vài phần. một thân xác của người con trai đang được cứu hộ nâng lên một chiếc giường cấp cứu. hình như...là khômg còn sống. thân hình đó rõ ràng giống park jimin. kim taehyung đột nhiên thấy một chiếc giày bị văng ra phía bên đường có dính một chút máu, nhưng vẫn thấy rõ là đôi giày hiệu puma màu trắng mà tối nay park jimin mang đi cùng gã. kim taehyung không thể nào nhớ lầm.
kim taehyung không dám tin, không dám nghĩ tới nữa.
gã xông vào một cách vội vã, hấp tấp, lồng ngực không thể nào yên ổn nhưng những cảnh sát đã ngăn gã lại. kim taehyung càng gào thét dữ dội hơn nữa
"MẤY NGƯỜI BUÔNG TÔI RA, PARK JIMIN"
"xin anh bình tĩnh..."
người cảnh sát trấn an kim taehyung
gã cứ thế, càng muốn nhào vô thì càng bị hai người cảnh sát chật vật kéo lại.
hiện giờ trái tim gã như muốn ngừng thở.
"làm ơn..."
kim taehyung đau xót, bất lực thầm cầu nguyện.
"taehyung ah"
park jimin trên tay cầm cây kem, nghe thấy tên của mình được gọi rất lớn, mà giọng đó chắc chắn là của kim taehyung nên cậu đã tìm đến đây.
thấy kim taehyung đang đứng thẫn thỡ ở gần nơi xảy ra tai nạn, đầu tóc rối tung, park jimin liền thấy lạ.
"taehyung aaaa~ tớ ở đây nè"
còn kim taehyung chợt nghe được giọng jimin liền đảo mắt tìm kiếm. lòng gã như được thả đi tảng đá lớn trong lòng khi bắt gặp được hình ảnh quen thuộc của con mèo nhỏ mà gã không bao giờ muốn rời xa.
nỗi sợ hãi khiến kim taehyung run rẩy chạy đến chỗ park jimin đang đứng dửng dưng gặm cây kem.
kim taehyung chạy rất nhanh, ôm lấy park jimin một cái thật mạnh rồi siết chặt. thở gấp đến nỗi lồng ngực phập phồng rõ thấy. lần này đúng là doạ chết kim taehyung.
"taehyung sao thế? cậu đau ở đâu hả?"
park jimin vì bị ôm quá mạnh nên cây kem đang ăn dở bị rớt xuống đất, cậu thầm tiếc nuối nhưng nhìn gã cao lớn kia ôm cậu muốn nghẹt thở và có vẻ gì đó hấp tấp liền xoa xoa lưng gã rồi hỏi
kim taehyung vừa ôm vừa ngửi mùi hương dịu nhẹ từ tóc của park jimin, lòng đã ổn định vài phần. nhắm mặt lại hưởng thụ hơi ấm từ cậu một lúc
"thật may..."
cứ thế người một lớn một nhỏ đứng ôm nhau giữa đường phố đông người, park jimin vẫn còn ngơ ngác ôm lấy cái thân hình cao lớn kia. không hó hé thêm lời nào
kim taehyung sau khi bình tĩnh cứ tưởng sẽ quát mắng cậu một trận nhưng gã lại cư xử dịu dàng rồi nói
"jiminie, taehyung xin lỗi"
jimin vẫn ôm taehyung, ngây thơ nói một câu
"sao lại xin lỗi? tớ mới đi mua kem một chút mà"
"ừ, vậy thì tốt rồi"
kim taehyung xoa đầu park jimin rồi vẫn tư thế ôm chặt đó. hôm nay quả đúng là một ngày khiến gã nhớ suốt đời.
thấy jimin có chút khó thở kim taehyung liền nhẹ nhàng buông cậu ra. khoảng cảnh đã gần sẵn, kim taehyung cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của người đứng đối diện gã.
"nếu park jimin xảy ra chuyện, taehyung sẽ không sống nổi mất"
_______
Doạ Kim Taehyung một phen sống chết không yên =)))
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro