21.2
"có đau không?"
"đau... đau lắm"
kim taehyung hỏi với giọng điệu trách móc pha lẫn sự ôn nhu, dùng đá chườm nhẹ lên vết bầm trên mặt jimin. nhìn mèo nhỏ vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó và la đau khiến gã hận không thể giết chết cả đám tụi nó.
"a"
park jimin rên khẽ một tiếng, bộ dạng đáng thương vô cùng, quần áo bị bẩn vài chỗ, tóc rối tung, mặt thì lại bị thương. cậu từ nhỏ đến lớn chỉ ở bên cạnh taehyung, không rời xa nhau quá lâu, ngay cả giận dỗi cũng vậy. cho nên việc gây thù truốc oán với bạn bè thì park jimin hầu như không gặp.
"taehyung, có phải bây giờ tớ rất xấu không?"
"không xấu"
"xem cậu trả lời kìa, rõ ràng là xấu lắm chứ gì"
park jimin ỉu xìu thất vọng.
"đã bảo không !... vẫn rất đáng yêu"
kim taehyung không chút ngại ngùng thốt ra những lời nói trong đáy lòng. sau vài giây mới biết được mình nói những đều ngớ ngẩn và cực kì sến súa. park jimin vì vậy mà khuôn mặt có chút ửng hồng. đúng là đáng yêu.
"sao mày lại đến đó?"
kim taehyung lạnh lùng hỏi mang chút giọng điệu trách móc.
"t-tớ nghe cô gái kia nói cậu xảy chuyện ở đó cho nên... cho nên... tớ liền tớ" - park jimin ngập ngừng nói vì cậu sợ kim taehyung sẽ mắng cậu.
nhưng đúng như suy nghĩ của cậu. nghe câu trả lời kim taehyung liền bực tức cùng thái độ lạnh lùng mắng cậu
"ngu ngốc! mày nghĩ gì mà tao lại có thể xảy ra chuyện, mà cho dù xảy ra tao cũng không nói với đứa ngốc ngếch như mày"
"ơ...tại sao chứ?"
"tao không muốn mày lo lắng... ngồi yên đi"
kim taehyung cằn nhằn vài điều tiếp đó, nhưng câu nói khi nãy khiến park jimin cảm thấy cực kì ấm áp.
ngồi chườm đá một lúc thì park jimin đòi ngủ nên kim taehyung đành cõng cậu lên phòng. mặc dù con mèo chân ngắn này chỉ bị thương tích ở mặt nhưng lại nằng nặc đòi gã cõng lên phòng. kim taehyung vì thấy lỗi cũng một phần cho mình nên gã chấp nhận cõng nắm cơm nhỏ đó
đợi khi jimin nằm xuống, kim taehyung mới từ từ ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho ai đó
"yoongi, xử xong tụi nó chưa? - giọng taehyung vô cùng lạnh nhạt
<hehe, chú mày yên tâm. anh xử tụi nó không mạnh tay lắm, chỉ là mỗi bản mặt hơn 50 trái banh thôi>
giọng nói cười cợt phát ra từ điện thoại không ai khác là min yoongi. anh ta là một trong những học sinh cá biệt của trường. bởi anh ta cầm đầu một băng nhóm, khiến ai trong trường cũng sợ hãi không dám đụng đến, hiển nhiên việc học hành của anh ta thì be bét.
kim taehyung quen được min yoongi là nhờ vào việc lần trước kim taehyung đánh nhau khá giỏi, vì vậy mà min yoongi khá mến kim taehyung. cộng thêm việc lần này người bị đánh là park jimin đáng yêu trong lòng anh ta. anh ta trước giờ rất thích park jimin nhưng lại ít nói chuyện.
lí do: vì kim chiếm hữu.
cũng vì vậy mà min yoongi xử tụi nó một trận tưng bừng hoa lá...
"được, cảm ơn anh"
<=.=' ơ. chú mày cảm ơn xuông thế à?>
"anh muốn gì cứ nói"
<cho anh mày nói chuyện với park jimin đi>
"không có mùa xuân đó đâu ông anh"
<ơ, cái thằng này, mày...>
kim taehyung lạnh lùng gắt máy, khiến người bên kia ức không thôi.
kim taehyung biết ông anh này có vẻ thích mèo nhỏ của mình. luôn đòi nói chuyện hay đi chơi cùng park jimin. hiển nhiên gã khó chịu trong lòng nên hoàn toàn tách jimin khỏi min yoongi.
taehyung vì không muốn ra tay nên mới nhờ đến hắn, bởi vì nếu kim taehyung này ra tay thì chắc cả bọn đó cùng nhau chầu diêm vương mất.
"taehyung aaaa"
kim taehyung đang đứng ngoài cửa nghe thấy mèo nhỏ kêu tên mình liền đi đến mở cửa.
"sao vậy? không ngủ à?
"tớ đói" - jimin ngồi trên giường, khuôn mặt cậu hiện giờ rõ đáng thương. xoa xoa bụng nhìn taehyung nói
"nhịn đi"
"..."
park jimin có chút bất ngờ, lần đầu tiên taehyung dám bảo cậu "nhịn" ăn. jimin liền cúi gằm mặt xuống, không thèm nói thêm lời nào nữa.
kim taehyung thấy biệu hiện của jimin liền phát hoảng. gã chỉ muốn nói giận yêu một chút ai ngờ con mèo nhỏ đó lại hiểu sai ý gã. kim taehyung vội vội vàng vàng đến gần cái nắm cơm hay dỗi, dịu dàng nói
"này, sao vậy? tao chỉ đùa thôi mà"
park jimin cứ thế cúi gằm mặt không trả lời, vài tiếng thút thít nhỏ ngày càng rõ hơn. hại kim taehyung muốn độn thổ, lần sau không dám đùa nữa
"đừng khóc, cơm nắm ngoan. có bao giờ tao bỏ đói mày chưa? muốn ăn gì tao nấu"
"tớ không thèm ăn, nhịn thì nhịn"
park jimin bĩu môi, hậm hực nói
"thôi, xin lỗi cơm nắm. đừng giận tao có được không?"
kim taehyung hiện tại đang bày ra bộ dạng đáng thương, gã đang chán ghét bản thân và phát ốm vì cái biểu cảm hiện tại của mình. nhưng vì mèo nhỏ, mọi thứ đều không sao.
park jimin ngay lúc đó liền phì cười
"cậu sợ tớ giận lắm đúng không? haha... taehyung thật ra rất đáng yêu đó nha"
kim taehyung ghét ai gọi gã là đáng yêu, nhưng ngoại trừ mèo nhỏ. lạnh lùng nhìn con mèo nhỏ kia đang vui vẻ trêu chọc gã
"cái cục cơm này, mày không muốn sống à?"
"cơm cái đầu cậu, tớ đói rồi~ cho tớ ăn ăn ăn ăn ăn..."
park jimin cứ thế giảy đành đạch trên giường, luôn miệng nói chữ ăn. khiến kim taehyung nhức đầu đành chịu thua
"thôi được rồi, tao xin mày, im lặng chút đi.... ăn gì? xuống nhà hay ngồi trên đây?"
"ăn gì cũng được, miễn taehyung nấu là ngon a~... xuống nhà, cõng tớ"
kim taehyung để cho jimin trèo lên lưng, vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ về chuyện hôm nay. sau đó thâm trầm nói
"lần sau đừng có tin người quá, tao không dễ xảy ra chuyện như mày tưởng... đừng có ngu ngốc đến mức cái gì cũng tin là thật. chuyện hôm nay còn xảy ra thêm một lần nữa thì tao sẽ xử mày đó. tao còn giết hết cái đám tụi nó nữa, cho nên đừng dại dột biết chưa?"
park jimin nằm ngã trên lưng kim taehyung, ngửi ngửi mùi hương nhẹ trên người gã, ngoan ngoãn nghe lời gã dặn.
vừa lúc buông jimin xuống, kim taehyung đợi câu trả lời từ con người nhỏ bé kia. bốn mắt nhìn nhau một lúc. park jimin nhẹ nhàng đi tới. hôn lên môi của người đối diện một cái thật nhanh rồi nói.
"bà xã đã nghe rõ"
kim taehyung: *mặt đỏ như trái cà chua*
______
Fic Mày! hiện tại có nhiều rds đọc và vote cho mình T^T thiệt sự cảm ơn các cậu~ đối với mình là sự ủng hộ lớn lắm luôn ấy~
~ Nếu không tiết thì cho tớ ngôi sao be bé ở dưới nhaaaa~ cảm ơn 💓
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro