
Người Yêu Mới?
#Jimin
Dạo gần đây, do cơ thể phát triển trễ hay sao ý, mà tôi cảm thấy bản thân có chút gì đó không đúng, là tò mò? Hay nói đúng hơn là ghen?
Một tuần trước, có một cô gái lạ vào phòng giám đốc Kim, nếu là làm ăn thì người ta đến tầm 2 đến 3 ngày trong tuần nhưng đằng này, cô ta đến suốt. Thậm chí là tan ca cùng giám đốc Kim. Cô ta là người yêu của giám đốc Kim à?
Nhưng nét mặt của giám đốc có vẻ hơi miễn cưỡng. Tôi không muốn để ý đâu nhưng đm, cô ta cứ cạ cặp ngực to đùng ấy vào người giám đốc.
Cô ta đẹp thì đẹp đấy, dáng người như người mẫu. Ủa đm, vậy thì có quyền cạ everything vào người gíam đốc à?
Chưa kể, phòng bộ phận Marketing có tiếng nhiều chuyện, mọi người tàn bán, xôn xao cực nhiều về cô gái này. Tôi không muốn để ý cũng không được.
Tôi bực dọc, cầm tài liệu đến phòng thư ký Jung:
- Thư ký Jung, toàn bộ thông tin sản phẩm tôi đã làm xong.
- Phiền cậu đem vào phòng giám đốc. Giám đốc muốn nói chuyện với cậu.
Hừ, còn gì để nói nữa chứ.
Tôi gật đầu song bước nhanh đến phòng.
"Cốc, cốc, tôi là bộ phận Marketing, cần nộp lại thông tin sản phẩm."
. . . . . .
Đùa tôi à? Còn chả thèm hồi đáp đấy! Với thái độ đó thì nói chuyện có kết quả gì chứ.
- Vào đi.
Tôi thở mạnh rồi đẩy cửa ra. Đập vào mắt tôi là cô gái xinh đẹp kia đang ve vãn giám đốc bằng cách ngồi lên bàn giám đốc.
Thật chả ra hệ thống gì.
Cả hai đều tệ hại.
Thật thất vọng về giám đốc...
Mình nói gì chứ?
.
.
.
.
.
.
.
- Ngồi đằng kia chờ tôi.
- Vâng...
Jimin ah, sao mày lại buồn chứ. Bây giờ còn không dám nhìn đối diện với anh ta. Jimin ah, mày bị cm gì vậy? Ban nãy còn bình thường mà...
Chết tiệt!...
Đều tại anh, giám đốc Kim...
Bây giờ kiêu ngạo thì được gì, tôi chỉ biết nắm chặt bản dữ liệu mà thắt chặt quặng đau.
Thì ra cảm giác anh bị tôi từ chối là thế này à? Tôi xin lỗi...
- Em về trước nha.
- Tạm biệt!
- Em sẽ nói ba một tiếng dùm cho.
- Thế cảm ơn.
- Chỉ cần anh thích là được hihi.
"Cạch"
Cuối cùng cô ta cũng đã đi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện với anh...
Chắc giám đốc đã hết thích tôi như ngày trước rồi, đúng không?
- Tài liệu!
- Vâng ạ...
Tôi bần thần đứng dậy, tự dưng cơn chóng mặt ập đến. Panadon? Shit, tôi để ở bàn làm việc rồi. Loạng choạng bước chân, tôi đến gần bàn đưa tài liệu cho giám đốc. Đôi tay run run cầm cập tôi có thể thấy rõ.
Giám đốc vừa nhận lấy là lúc tôi cảm giác được rằng, ý thức dần biến mất, âm thanh xung quanh như bị ngắt quãng và cả hình ảnh giám đốc mờ dần.
"Bịch!!!"
Ngã, tôi ngã rồi. Tôi biết nhưng sao không gượng dậy được, chỉ nghe được giọng giám đốc thét tên tôi...
- JIMIN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro