
Chữa Bệnh
#Park Jimin
...Phải nói đây là tình huống tôi không ngờ đến, khi giám đốc lại muốn tôi đi trị liệu...
- Xin lỗi? Cậu là...
- À, bác sĩ có thể gọi tôi là Jimin.
- Jimin ssi, nếu tôi không lầm thì cậu từng đi trị liệu?
- Vâng, tôi từng đi. Nhưng sao bác sĩ biết?
- Công nghệ thông tin. Huống hồ, cậu Kim đã gửi tài liệu về cậu cho tôi khi cậu ở trường cấp 3.
- ...
Cái tên này, đúng là lắm chuyện...
- Phiền cậu kể lại sự việc cậu nằm mơ thấy được không?
- Vâng, được. Hôm đó là ngày đầu tiên tôi ở nhà giám đốc, tôi định ngủ một giấc thì bỗng dưng tôi thấy lại đêm bị xâm phạm tình dục rồi lại bị đánh. Thật ra tôi rõ là mình bị mộng du nhưng không thể ngủ. Đến khi có hơi ấm quen thuộc thì hình ảnh ấy biến mất. Và ngày nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt là tôi lại thế và phải tìm đến... phòng giám đốc =.='.
Bình thường tôi thấy các bác sĩ sẽ hí hoáy ngòi bút để ghi chú nhưng ông này thì không, chỉ chăm chú nghe. Liệu an toàn khám cho tôi không đây?
Cơ mà lúc nói, tôi có nhìn ra cửa, liền thấy bóng dáng lấp ló của giám đốc nghe ngóng. Hừm, sao tôi có cảm giác bị lừa vào đây để bị moi câu chuyện cũ ra vậy ta?
- Jimin ssi, tôi sẽ hỏi cậu ba câu.
- Vâng.
- Cậu rõ cậu đang mộng du, vậy tại sao cậu lại biết tìm đến hơi ấm quen thuộc để xóa bỏ hình ảnh bạo lực đó?
- Vị bác sĩ cũ đã bảo tôi vậy.
- Vậy lúc trước khi đến nhà cậu Kim, cậu đã làm thế nào để quên?
- Ah, thật ra là khá khó khăn... Tôi mất tận hai năm để làm quen với bản thân và sử dụng thuốc an thần khá nhiều.
- Thế bây giờ, cậu đã quen với ngôi nhà ấy chưa?
- Tôi đã quen rồi! Và không còn mộng du nữa.
Ông ấy thở dài rồi nhìn tôi một cách đáng sợ, ra sức cảnh báo với tông giọng giận dữ:
- Cậu có biết, nếu dùng thuốc an thần quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Làm rối loạn hoạt động bộ não, ức chế hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hàng tá tác dụng phụ khác của thuốc. Giả sử bây giờ cậu còn dùng, tôi đảm bảo cậu sẽ có một giấc ngủ dài đến suốt đời luôn đấy. Đây là hệ quả của việc từng trị liệu à? Vị bác sĩ trước không bảo cậu à?
- Ah..., có...
Gì vậy? Sao tự dưng mắng tôi? Tôi đến khám mà. Ủa, vụ gì vậy?
- Haiz... Bây giờ tôi sẽ nói về tình trạng của cậu hiện giờ.
- ...Vâng.
- Hiện tượng mộng du của cậu là do ám ảnh cuồng cực, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần sau này. Chỉ cần bị đánh, dù chỉ là giỡn cũng sẽ làm cậu trở nên bấn trí và rối loạn. Điều này hết sức nghiêm trọng. Jimin, việc cậu ép bản thân sống với quá khứ đó một mình, sẽ khiến cậu bị tâm thần, cậu rõ chứ? Việc đó quá mạo hiểm, đã vậy còn uống thuốc an thần, quá nguy hiểm.
Tâm thần? Tôi không nghĩ mình sẽ như thế... Tôi nghĩ đối mặt như thế sẽ làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn... Park Jimin, đúng là mày gan quá rồi. Phải làm sao đây? Liệu tôi có thể tiếp tục sống như ngày xưa không?
Kim Taehyung, tôi phải làm sao? Nếu như tôi không đi trị liệu hôm nay, liệu tôi còn rõ mình có thể tiếp tục sống không? Ha, hay chết cmnr!
- Jimin, tôi biết chuyện này khó khăn với cậu. Bây giờ điều có thể điều chỉnh lại cuộc sống cậu là sự quan tâm, sự chăm sóc, sự lo lắng và nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi đoán, cậu đã làm việc rất cật lực để được vị trí hôm nay.
- Ha, phải. Không phải dễ.
Tôi cười. Cười vì quá trình công sức tôi bỏ qua không hề uổng phí.
- Bác sĩ, tôi trước khi đến đây từng ở bệnh viện một tuần vì chứng đau đầu, còn bảo là rất nặng. Thế, có phải do ảnh hưởng của thuốc an thần?
- Phải! Đó là sự khởi đầu, cậu liệu mà nghỉ ngơi. Từ giờ, không sử dụng bất kỳ chất kích thích nào. Lúc bệnh càng không uống thuốc. Lúc bệnh nên kiêng cử hơn là lạm dụng thuốc.
- Vâng...!
- Jimin, hai năm hẳn rất khó khăn với cậu. Tôi xin lỗi, tôi không thể hiểu rõ. Nhưng đối với quá khứ của cậu, đừng miễn cưỡng chấp nhận mà hãy chấp nhận như lúc cậu chấp nhận yêu cậu Kim. Có như vậy, cậu mới thoải mái một chút.
- ... Tôi hiểu! Cảm ơn bác sĩ!
- Ừ, tạm biệt cậu! Ráng giữ sức khỏe.
Tọi gật đầu nhẹ rồi bước ra ngoài phòng, đột ngột một vòng tay ôm lấy tôi. Ra là giám đốc, tôi bần thần nhìn giám đốc ôm mình. Bỗng nhiên, giọng nói trầm của anh vang thỏ thẻ bên tai tôi:
- Jimin, anh sẽ bảo vệ em. Hãy tin anh.
...
Hức! Tôi bật khóc ôm lấy giám đốc! Giám đốc, tôi có phải chịu đựng quá ít để sống nhiều tí không? Tôi mệt mỏi lắm! Giám đốc, có phải đều tại tôi?
- Jimin, sau này anh sẽ là người đàn ông đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời em. Vì anh đã rõ, người anh muốn nắm tay đến quãng đường cuối đời này là ai rồi, là em. Xin lỗi vì biết em quá trễ...
- Giám đốc..., xin lỗi vì đã giấu anh.
- Ngoan! Anh sẽ lo cho em!
Ngày hôm đó, tôi khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi. Giám đốc, sự tin tưởng này quá lớn rồi. Tôi không còn ai ngoài anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro