Chap 2: lo lắng
hí lu mn đọc chuyện vui vẻ nhé!
_____________________________
Lúc này Jungkook mới gọi cho cậu bạn thân mình khi vừa ra khỏi quán. "Jimin à cậu đi đâu vậy sao không nói với mình?".
Jimin thấy giọng điệu lo lắng của bạn mình thì liền đáp: "À tớ đi ra ngoài để cho hai người có sự riêng tư ấy mà, mà cậu và anh ta quen nhau từ trước rồi hả?" Cậu thắc mắc liền hỏi. "Đúng rồi, tớ và anh ấy quen nhau từ hồi tớ mới có 5 tuổi thôi. Hồi ấy tớ và anh ấy thân nhau lắm, nhiều người không biết còn nhầm tưởng tớ và anh ấy là anh em ruột ấy chứ!.
Cậu thấy Jungkook vui vẻ khi gặp lại được anh ta thì trong lòng bỗng có chút buồn. "Chắc bây giờ cậu có anh ta rồi nên không cần mình nữa đâu! Thôi tạm biệt nhé!" Cậu liền tắt máy khi Jungkook còn chưa kịp nói cái gì. Jungkook liền cảm thấy có vẻ mình đã làm cậu ấy buồn. Liền đi kiếm cậu xem cậu bây giờ đang ở đâu.
Jimin đang đi bộ trên đường vì lâu nay cậu toàn đi bằng ô tô, đã từ rất lâu đến nay cậu mới đi bộ trên đường như thế này. Đang đi thì bỗng lúc vào con hẻm nhỏ liền có một đám người tiếp cận cậu.
Tên đại ca liền nói "Cậu em xinh đẹp đi đâu mà có một mình thế này. Hay là cậu cho tôi làm tình một đêm với cậu nhé!" hắn vừa nói vừa sờ người cậu.
Cậu thấy thế liền có ý định bỏ chạy thì tên đại ca đã liền đè cậu vào tường "mày định chạy đi đâu hả?".
Jimin hoảng sợ vừa khóc vừa nói "Mấy người cút đi đừng chạm vào người tôi, làm ơn cho tôi đi đi đừng bắt tôi".
Tên đàn em thấy vậy liền nói "Đại ca hình như thằng bé này là thiếu gia của Park Gia đó ạ! Mình mà làm gì nó chắc chắn sẽ không sống yên ổn đâu."
Hắn nghĩ thầm trong đầu "Bây giờ mình húp nó thì cũng đâu ai thấy đâu ai biết, nó ngon thế này cơ mà sao bỏ qua được". Liền quay sang nói với đàn em "Lâu lâu mới có mồi ngon như này phải ăn chứ sao bỏ được, mà không ai thấy đâu ai biết thì sao phải sợ." Bọn chúng nghe vậy liền xông vào xé rách chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu và liếm mút đôi môi hồng đào ấy. Trong lúc hoảng sợ nhất thì bỗng có một người đàn ông to lớn xuất hiện và đạp chúng ra.
Không ai khác người đó chính là Kim Taehyung. Hắn đá bay đất cả nằm ra đất liền đánh cho chúng bất tỉnh nằm trên mặt đất. Lúc này anh liền lao vào cởi chiếc áo khoác mình và choàng vào cho cậu. Anh bế cậu vào xe Lamborghini của anh (au: mắc gì bế con nhà ngta hả anh, Jimin nhà e vẫn đi được mà^^)
Anh liền tức giận quay qua hỏi "Cậu có sao không, tại sao lại đi một mình trên đường khi troief đã muộn vậy rồi? Nếu không có tôi thì cậu làm sao đây hả?" Cậu ngạc nhiên vì anh có thái độ lo lắng khác hẳn với thái độ khi nãy ở quán bar. Cậu vừa khóc vừa nói "cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi không biết bây giờ nên cảm ơn anh như nào nữa..." Anh nói "Tôi biết cách để cậu cảm ơn tôi lần này đấy" Cậu nghe vậy liền sáng mắt ra hỏi "Cách nào vậy nói cho tôi biết được không?" Anh nói "Cậu chỉ cần giúp tôi tán và sắp xếp một màn tỏ tình với Jungkook là được" Cậu khi nghe được câu đó liền nhanh nhẹn đồng ý.
Sau đó thì cậu liền ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy anh đang đỗ xe trước Kim Gia. Cậu quay sang hỏi "Tại sao anh không trở về nhà tôi mà lại vể nhà anh?".
Anh lạnh lùng quay sang trả lời "Cậu về nhà tôi để tôi còn theo dõi tình hình của cậu, chứ cậu nghĩ bây giờ cậu về nhà với bộ dạng này thì người nhà cậu có lo lắng không?" Cậu thấy hợp lí nên cũng không nói gì thêm.
___________________________
cảm ơn mn đã đọc fic này của tuiii
mn nhớ vote hộ nhé!!!!!
09/06:2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro