
chap 2
"Mọi người lên ý tưởng đến đâu rồi? Ai hoàn thành có thể đem bản thảo nộp trực tiếp lên cho Giám đốc xem luôn nhé!"_thông báo cho mọi người xong Seokjin lại tiếp tục công việc
"Hobi hyung, anh xong chưa ?" Cậu quay sang hỏi Hobi khi đã sắp hoàn tất bản thảo
"Anh vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Em nếu xong cứ đem lên phòng Giám đốc trước đi"
"Vâng ạ"
Bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất và chờ đợi. Bất chợt lúc này cậu lại có cảm giác hơi lo sợ khi sắp phải đối diện với anh, đang mãi mê suy nghĩ thì *ting* cánh cửa thang máy mở ra, bước tới phòng đầu tiên và gõ cửa.
"Giám đốc, tôi là Jimin bên bộ phận thiết kế tới để nộp bản thảo ạ"_cậu nhỏ giọng nói
"Vào đi!"
Mở cửa ra đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai với mái tóc màu đen nhánh quyến rũ, gương mặt góc cạnh đang ngồi chăm chú xem xét từng bản hợp đồng mà thư kí mang đến. Và với khung cảnh đó đã thành công khiến Park Jimin đứng hình mất 5s
"Chào Giám đốc đây là bản thảo của tôi mời anh xem qua"_ cậu nói rồi đưa bản thảo tới bàn làm việc của anh
"Được rồi cậu cứ để đó một chút tôi sẽ xem"_anh vẫn đang chăm chú vào bản hợp đồng trên tay mà nhàn nhạt trả lời
"Vâng nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài"_ cậu thở phào nhẹ nhõm định quay người bước lại cánh cửa thì chợt anh lên tiếng
"À Jimin, giờ nghỉ trưa đi ăn với tôi nhé?"_ lúc này anh mới ngẩn lên nhìn cậu và gọi
"Ơ...sao phải là tôi ạ?"_cậu ngạc nhiên hỏi lại anh
"Vì tôi thấy cậu dễ gần mà tôi mới vào nên cũng chả quen biết ai"_ anh nhún vai rồi trả lời cậu
"Trưởng phòng Seokjin, anh Hobi vẫn thân thiện hơn cả tôi"_ cậu khó hiểu mà nói tiếp. Người trong công ty thì đầy ra đó tại sao nhất định phải là cậu ?
"Nhưng tôi thích cậu"_hắn đáp với vẻ mặt thản nhiên
"Sao..sao cơ ..Giám đốc anh nói gì vậy?"_cậu bắt đầu đỏ mặt
"À không, ý tôi là tôi thấy cậu bằng tuổi nên có lẽ thích hợp để đi chung"
"Thôi được rồi hôm nay tôi sẽ đi ăn với Giám đốc "
"Vậy tới giờ nghỉ tôi xuống sảnh chờ cậu"
"Vâng vậy tôi xin phép ra ngoài"
Nhìn theo bóng lưng của người nọ môi anh lại bất giác nở một nụ cười. Đã lâu gặp lại cậu ấy vẫn đáng yêu như xưa,khi trước chỉ vài lần nói chuyện mà đã khiến tim anh xao xuyến, lần này gặp lại anh nhất định sẽ kéo cậu về bên cạnh anh không để cậu trốn nữa.
Thấm thoát cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ reo lên là lúc mọi người trong phòng quay qua rôm rả rủ nhau kéo xuống canteen trong công ty để ăn trưa.
"Nhanh lên Jimin mọi người đã đi hết rồi này"_Hobi thấy mọi người đã đi gần hết mà Jimin vẫn còn loay hoay nên hối thúc cậu
"Ah mọi người cứ đi ăn đi ạ hôm nay em có hẹn nên không thể đi cùng mọi người rồi"_Park Jimin nét mặt áy náy trả lời
"Hmm bình thường thấy em có khi nào hẹn ai ra ngoài ăn đâu nhỉ? Có người yêu rồi sao ?" Hejin tựa lưng ở cửa phòng hỏi
"Không có. Hôm nay em phải đi ăn trưa với Giám đốc"
"Cái gì?" _ cả Hobi, Seokjin cùng Hejin đồng thanh la lên
"Đừng nói là em với Giám đốc....."
"Aaa mọi người đừng hiểu lầm chỉ là Giám đốc chưa quen biết ai nên mới rủ em đi ăn thôi"_Cậu biết mọi người đã suy diễn xa xôi nên liền giải thích
"Vậy thôi bọn anh đi trước nhé, tạm biệt"_Seokjin thấy thế cũng không ghẹo cậu nữa mà kéo mọi người đi
Sau khi đợi mọi người di chuyển xuống canteen xong thì cậu cũng xuống sảnh. Vừa xuống đã thấy anh đứng đợi, cậu tiến lại chỗ anh
"Tôi xong rồi chúng ta có thể đi thưa Giám đốc"
"Đi thôi"_anh đi trước cậu chậm rãi đi theo sau
Anh lái xe đưa cậu đến nhà hàng Dynamite. Cũng trùng hợp thay đó lại là nhà hàng gần trường cũ của cậu và anh
"Cậu gọi món đi hôm nay để tôi trả"_anh đưa menu cho cậu cười nhẹ rồi nói
"Giám đốc cứ gọi đi ạ tôi ăn gì cũng được"_ cậu ái ngại hai má ửng hồng đáp lại
"Cho tôi 2 phần beef steak và hai lon Coca" _anh quay sang nói với phục vụ
"Jimin cậu quên nơi này sao?"
"Giám đốc đang nói gì vậy ạ?" _cậu ngơ ngác hỏi lại anh
"Bên ngoài cứ gọi tôi là Taehyung bây giờ đâu phải trong giờ làm việc"
"Sao được ạ?"
"Sao lại không? Cậu vốn dĩ bằng tuổi tôi thậm chí còn từng là bạn học sao lại không thể gọi tên tôi ?"
"Giám đốc...ah..cậu vẫn còn nhớ tôi với cậu từng học chung sao?"_Jimin ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại
"Tôi chưa từng quên, ngốc ạ!"_anh cười ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu rồi đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro