Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư trong góc hộc bàn.

"Jiminie...không biết em ấy có crush ai chưa nhỉ?"

"Không được"

"Gì chứ?"

"Em nói là không được. Nếu anh có ý định với cậu ấy thì từ bỏ đi"

Đó là cách Taehyung trả lời những đàn anh có ý gì đó với Jiminie của cậu.

Mặc định trong suy nghĩ Taehyung, người có thể chăm sóc cho Jimin bây giờ và mãi mãi sau này chỉ có thể là Kim Taehyung, chỉ nên là cậu thì cậu mới yên tâm. Taehyung không tin tưởng giao Jimin cho ai cả, cậu nghĩ mình mới là người duy nhất đáng tin sẽ mang lại điều tốt đẹp cho Jimin. Còn trẻ thì cứ nghĩ thế đi.

Yoongi, anh của Jimin thường đứng ngoài chuyện tình lằng nhằng này. Dù anh ấy cũng chả tin tưởng gì Taehyung, anh cũng ghét khái niệm còn trẻ thì cứ phóng túng đi. Vì ai rảnh mà chờ mình sửa sai mãi được?

Nhưng Yoongi lại không ngăn cấm gì.

Có một ngày nào đó, khi cơn mưa hạ rơi ướt vai áo ai một khoảng rộng rộng vì một người nhường hơn nửa tán ô cho một người. Những giọt nước lăn tăn chảy ướt mái đầu, ướt cả bàn tay gầy gầy đang run lên vì lạnh. Đã có quá nhiều dịu dàng xuất hiện trong ngày hôm ấy và Jimin đã yêu. Yêu cái cách Taehyung dịu dàng nhường em chiếc ô, yêu cái sự dịu dàng vụng về cậu nắm lấy tay em để em thôi run rẩy vì lạnh buốt. Em đã yêu tất cả về Taehyung.

Tháng năm dài rộng, Taehyung dần cao lớn, cậu gia nhập đội bóng rổ của anh Yoongi. Còn Jimin, em vẫn nhỏ bé, ngón tay vẫn ngắn, vẫn gầy. Từ bao giờ, nếu em muốn nhìn cậu ấy thì em phải ngẩng cao đầu trông thật ngốc nghếch?

Rồi Taehyung nổi tiếng, người người vây quanh cậu ấy còn Jimin thì càng ngày càng tự ti. Có lẽ nó đã bắt đầu hôm em thấy những lá thư tình trong góc hộc bàn của Taehyung, những lá thư vương mùi nắng ấm và đẹp đẽ vô cùng.

"Nếu là về những bức thư, thì tớ chưa từng mở xem một bức nào"

Taehyung bình thản nói sau hai tháng trời bị Jimin tránh mặt. Nếu cậu không kéo Jimin chạy lên sân thượng trường, vừa để trốn tiết hoá, vừa để ngắm màu nắng chiều sót lại trước khi ngày tàn, bởi mai bắt đầu vào đông mất rồi, thì chả biết cả hai cứ lửng lờ như vậy đến bao giờ nữa.

Bốn giờ chiều và trời lộng gió. Taehyung đứng quay lưng với Jimin, nắng đổ dài bóng lưng cậu trên khoảng sân. Cậu ấy quay đầu nhìn em, ánh mắt đong sự chân thành khó giấu. Ánh nhìn của cậu ấy làm em đỏ mặt.

"Tớ...không có..."

"Tớ biết cậu khó chịu. Tớ hiểu cậu mà Jimin"

Taehyung mỉm cười, lọn tóc cậu khẽ bay bay.

"Chỉ là Jimin không biết, rằng tớ mong có một lá thư khác cơ"

Nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt em, đáy mắt em bắt đầu nổi sóng. Trăm ngàn con sóng nhỏ sóng sánh nơi mắt em, nỗi thất vọng cuộn trào làm em muốn bỏ chạy. Nhưng Jimin cũng biết là vô ích, dù em có đi đâu thì Taehyung vẫn lại tìm được em thôi.

"Thế à..."

Jimin đáp nhỏ, đôi tay em bất giác siết chặt lại. Phải rồi, em đang rất khó chịu. Sao em nhỏ nhen thế này chứ...

Nắng theo Taehyung đến gần chỗ Jimin, cậu ấy vươn tay xoa nhẹ mái tóc em, vẫn gần gũi như chưa từng có gì đổi thay. Và Taehyung lại cười hiền.

"Bao giờ Jimin mới viết thư cho tớ đây"

"Hả..."

Nhìn bộ mặt nghệch ra của em làm cậu ấy cười phá lên.

"Hahaha... Jimine..."

"Này...đừng...đừng có cười nữa"

Em giận dỗi đấm đánh ngực Taehyung, biết sức mình nhỏ bé không lại bèn đỏ mặt cụp tai chạy đi. Để mình Taehyung cùng nắng chiều đứng lại, vấn vương trong mắt cũng phai dần.

Thế mà rồi Jimin vẫn viết một lá thư cho Taehyung. Đến giờ Taehyung vẫn còn giữ nó. Lá thư bé tí màu xanh lam, nét chữ nắn nót như dành hết cả tâm huyết vào đã khảm sâu trong trí nhớ Taehyung hình ảnh em của tuổi mười bảy. Jimin xinh đẹp biết bao, đáng yêu biết bao. Em là đoá hoa nở rộ giữa sa mạc khô cằn, em đã là tất cả của anh.

Lá thư trong góc hộc bàn năm nào đã ám màu vàng cũ, tình anh năm nào cũng không chỉ còn dành cho em nữa. Đau đớn quá nhưng chính em đã viết mà, rằng Tớ không có yêu cậu đâu.

Taehyung với tâm hồn nhạy cảm ấy đã tin những lời đó là thật. Chỉ là thứ tình cảm ích kỷ không ngừng nảy mầm mạnh mẽ, cậu ấy muốn bảo vệ em. Kể khi sau này em có yêu một ai đó khác, Kim Taehyung này sẵn sàng dùng cả đời che chở Park Jimin khỏi phong ba bão táp. Taehyung năm ấy nhạy cảm nhưng lại thiếu tinh tế và sâu sắc để nhận ra đó không phải là thứ tình cảm ích kỷ, mà đó gọi là tình yêu.

Anh không nói, em cũng không nói. Em từ lâu đã thừa nhận chúng mình đã yêu, anh thì cần một lời khẳng định để chắc chắn cảm xúc trong lòng mình. Jimin quá ngại để nói ra rằng em yêu Taehyung nên em cứ bảo em không yêu anh ấy đâu. Để rồi đến khi em biến đi mất, anh vẫn một mực tin rằng em chưa hề yêu anh.

Nhưng anh cũng không nói rằng anh có yêu em.

-----------------------------------------------------------

Tớ biết mình dở hơi, tớ không có ý định sẽ viết lại nữa. Chỉ là câu chuyện này tớ viết cho một người, dẫu chuyện chúng tớ đã kết thúc nhưng người ấy bảo tớ rằng có thể viết tiếp nó được không. Ít ra thì đừng để thêm một câu chuyện nào phải đứt đoạn giữa chừng, dù đoạn kết có đau buồn thế nào chăng nữa. Nên là tớ đã viết và sẽ viết hết câu chuyện này, nhưng kết thúc thì khó nói quá. Tớ mong không ai phải khóc hay bị phá hỏng tâm trạng một ngày, bởi lời nói thật ở đây chính là muôn ngàn nỗi đau.

Chúc mọi người một ngày tốt lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro