Chương 9 : Phát Hiện
Phải nói Tae Hyung mấy ngày nay tâm tình cực tốt. Khoảng cách giữa hắn và cậu dường như được rút ngắn và điều đó làm hắn cực kì phấn khích.
- Hôm nay anh dẫn em đi mua một ít đồ nhé ! _ Hắn vòng tay ôm cậu từ phía sau tham lam hít hà mùi hương của cậu.
Ji Min ngoan ngoãn gật đầu. Cũng đã lâu rồi cậu không có ra ngoài ở nhà riết cũng buồn chán hôm nay ra ngoài coi như thay đổi không khí vậy.
Cậu loay hoay trước tủ đồ mãi cũng chả kiếm được bộ nào nên hồn. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc áo phông trắng có in họa tiết ngộ nghĩnh. Chiếc áo mà anh đã mua cho cậu lúc anh vừa được thả. Tính đến giờ thì cậu vẫn chưa mặc lần nào đấy nhỉ ?
- Xong chưa Ji Min ?
- À sắp xong rồi _ Cậu quay lại cười tít mắt.
- Ừm. Anh đợi dưới xe nhé.
Không để Tae Hyung chờ lâu thêm nữa cậu quyết định mặc chiếc áo đó với quần đen ôm sát rồi nhanh chóng ra xe.
- Sao cứ nhìn anh hoài vậy ? Sao ? Thấy anh đẹp trai à ? _ Hắn trêu cậu khi phát hiện ánh mắt cậu cứ dán lên người hắn.
- Hồi..hồi nào không có....
Ji Min bị phát hiện liền đỏ mặt quay đi. Hôm nay hắn mặc đồ đơn giản nên cậu có chút không quen muốn nhìn cho kỹ một tý. Bình thường chỉ thấy hắn mặc vest và đồ ngủ thôi. Nhưng cậu phải công nhận dù thế nào thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngợi.
Dừng xe trước trung tâm mua sắm Il Hong cậu trợn tròn mắt trước sự đồ sộ của nó.
- Vào thôi _ Tae Hyung gọi cậu khi thấy cậu cứ đứng đó như trời trồng.
Ji Min lúc này trở về trạng thái bình thường chạy tới ôm cánh tay hắn. Nếu thả ra chắc cậu sẽ bị lạc ở đây mất.
Hành động đó của cậu làm Tae Hyung mỉm cười.
....
- Vậy ở đây tôi giao lại cho cậu.
Jin lê những bước chân mệt mỏi trên con đường dẫn về nhà. Phụ trách một hợp đồng lớn như này rồi thì cứ chạy đôn chạy đáo lo hết chuyện này đến chuyện nọ gần như đã vắt kiệt sức của anh. Định bụng sẽ về nhà thật nhanh và đánh một giấc cho hết ngày thì anh chợt dừng bước khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tay trong tay với một ai đó.
Mặc dù trong đầu cứ nghĩ là không thể nào nhưng bước chân anh không kiềm được tiến lại gần hai người đó.
- Ji Min...
Tiếng nói thân thuộc vang lên làm cậu sững sờ bất động. Cậu như chết trân tại chỗ khi quay lại. Là anh, anh đang đứng trước mặt cậu nhưng cậu không một chút vui mừng.
Khoảnh khắc cậu quay lại anh đã thầm mong rằng chỉ là anh vì quá nhớ cậu nên nhìn nhầm. Nhưng sự thật là người anh nhung nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt anh cùng với một người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Trái tim anh như vỡ vụn. Jin ngước cổ lên để nuốt lấy từng luồng không khí nặng nề, anh cần tĩnh tâm lại nếu không anh sẽ phát khóc mất.
- Ji Min chuyện này là thế nào ?
Ji Min vẫn đứng bất động nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nhìn anh cậu cảm thấy như có hàng vạn mũi dao cứa vào tim. Đánh rơi hai giỏ đồ cậu chạy đến bên cạnh anh van nài.
- Jin.. Jin à làm ơn nghe em mọi chuyện không như anh nghĩ đâu !
- KHÔNG PHẢI NHƯ TÔI NGHĨ THÌ NÓ PHẢI NHƯ THẾ NÀO ?
Anh hất tay cậu ra làm cậu ngã xuống nền đất rồi xoay người bỏ đi. Bây giờ anh cần phải bình tĩnh.
- Jin .... Jin à đừng bỏ đi làm ơn..... Em xin anh..._ Cậu với tay theo gào thét tên anh trong vô vọng. Nước mắt nhòe đi tầm nhìn chỉ thấy bóng lưng anh vội vã rời đi. Cậu gục xuống nền đất nức nở, lòng đau quặn thắt. Cuối cùng thì ngày này cũng đến dù đã biết nó sẽ đến nhưng sao vẫn đau như thế này chứ.
Vết thương trên tay đang rỉ máu vì ma sát với nền bê tông. Nhưng sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng, mọi thứ cảm xúc vây lấy khiến cậu không còn cảm giác được đau đớn nào, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh trước viễn cảnh vừa rồi.
Tae Hyung tiến lại gần cậu đặt tay lên đôi vai đang run rẩy kia.
- Ji Min về thôi em.
.......
Quần áo xốc xếch, đôi mắt lờ đờ, mặt mày phờ phạc, cứ thế Jin lê bước đi dọc theo con đường vắng. Một cơn gió lạnh thoảng qua, khẽ dừng đôi gót, ngước mắt nhìn về phía trước. Ánh đèn vàng vẫn len lõi qua từng đám cây, hắt xuống con đường nhựa. Mọi thứ thật tĩnh lặng đến mức hiu quạnh lẻ loi. Cảnh vật hoang vắng khiến hồn anh trống trãi. Đôi chân không tự chủ được lại đi về nhà.
Mọi thứ trong nhà vẫn như vậy nhưng con người đã thay đổi rồi.
Hù...
Anh có giật mình không nè....
Em sẽ mãi mãi bên anh
Và tiếng cười của đôi tình nhân vọng vang trước khi chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.
Căn nhà từng là nơi hạnh phúc của hai người bọn họ. Nhưng bây giờ đối với anh sao chỉ toàn là nỗi đau thế này. Ai đó làm ơn nói với anh đây chỉ là trò đùa đi. Rằng khi anh mở cánh cửa phòng ra cậu sẽ ở đó dang tay rồi ôm anh đi.
Jin đổ gục ngay trên giường trái tim anh quặn đau tê tái. Vì sao lại đối xử với anh như vậy.
– Ji Min... làm ơn quay về với anh đi... làm ơn quay về với anh đi mà ... vì anh... rất yêu em...
Anh cất lời yêu thương cậu mà không biết cơn gió lạnh lẽo xung quanh anh có nghe thấy được không, có truyền đến tai cậu được không...
Tất cả đã chấm dứt cậu đã bỏ anh đi thật rồi. Vì cái gì chứ ? Vì tiền ư ? Cậu không thể nào là một con người như thế ! Hay là có uẩn khúc nào đó. Nếu lúc đó... lúc đó anh không bỏ đi thì cậu sẽ giải thích với anh mà. Anh tin cậu chỉ cần cậu nói anh đều tin.....
Nhưng lúc anh bỏ đi hi vọng nhất chính là cậu sẽ đuổi theo anh, nhưng sự thật thì sao chứ cậu không có. Chấm dứt thật rồi ư ? Anh nhận ra sự đau khổ trong ánh mắt của cậu đó chứ nhưng trước sự việc như thế anh không kiềm chế được. Chỉ một chút hi vọng thôi nhưng anh vẫn muốn níu giữ.....
- Bố à bây giờ con sẽ lập tức trở về.
_______
- Ji Min à em vẫn ổn đấy chứ ?
Cậu gật đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng Tae Hyung không thể nào yên tâm trước một Ji Min như hiện tại.
- Thật chứ ?
Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu lần nữa. Những giọt nước mắt rơi mà không thể ngăn được.
- Xin em đừng như vậy, cứ mắng chửi hay đánh anh đi xin em đừng như vậy nữa đã 3 ngày rồi em có biết không.
- Anh không có lỗi _ Cậu thở dài _ Em muốn yên tĩnh anh có thể cho em không gian không ?
Đóng cửa lại Tae Hyung nặng nề thở ra. Ba ngày nay cậu cứ như cái xác không hồn, không nói không rằng, hắn ép ăn thì mới chịu ăn thậm chí còn không ra khỏi phòng.
Thấy cậu như vậy hắn làm sao mà không đau lòng được chứ. Nhưng vết thương lòng của cậu hắn không thể nào chữa trị được.
– Thế cậu tên là gì? – Park Ji Min.
– Anh chở tôi đi đâu vậy?- Tới bác sĩ, ít ra cũng phải xoa bóp mấy vết bầm cho em đã! – Tôi không cần! Dừng xe! Dừng xe!
– Em đi đâu đấy? – Đừng có đụng vào tôi! Làm ơn để tôi yên!
Từng mảng kí ức của lần đầu gặp mặt ùa về trong tâm trí Ji Min. Cậu nhớ anh quá. Liệu cậu có thể vượt qua được nỗi đau khi không có anh bên cạnh? Ji Min ôm chặt tấm hình của anh vào lòng, khóc nức nở. Khóc cho vơi sự nhớ thương, khóc cho vơi sự tủi hờn. Anh không còn là của cậu nữa rồi.
.
.
.
- Giám đốc đại diện bên công ty đối tác đến rồi ạ.
Cánh cửa phòng bật mở một chàng trai với bộ vest đắt tiền bước vào không câu nệ đưa tay ra trước mặt hắn trong sự kinh ngạc của hắn.
- Xin chào Giám đốc Kim tôi là Giám đốc của tập đoàn Kim Myung, Kim Seok Jin...
_____END CHAP 9_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro