Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

By:

Rating: PG-13

Categories: Fluff, Pink

A/N: Vui lòng không mang fic mình ra ngoài khi không có sự cho phép. Cảm ơn!

Chúng ta vốn đã biết rằng trong Bangtan có 2 thằng nhóc cùng tuổi vô cùng trẻ con. Trong trường hợp này thì chắc chắn không phải 94line Namjoon và Hoseok rồi vì 2 cậu bạn đó thuộc cái dạng nghiêm túc vãi cả ra.

Chỉ còn lại một cặp và hẳn cũng quá quen thuộc rồi đi.

Ừ đúng vậy, là 95z Taehyung Jimin.

Giữa hai đứa chúng nó có một mối quan hệ hơi mập mờ chứ không có mập rõ, quá mức bạn thân của thân luôn..Thôi thì thẳng thắn mà nói là tụi nó đang yêu nhau đấy.

Cơ mà hai đứa nhỏ này yêu nhau kiểu gì mà ngày nào cũng ồn ào cãi lộn với nhau, tị nạnh nhau từng chút từng chút một như chó với mèo vậy. Nhìn vào chẳng ai dám tin cặp này lại yêu nhau được cả 1 năm hơn rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Taehyung với Jimin đúng là ngày nào cũng chí chóe với nhau như thế nhưng hai cậu chưa bao giờ giận nhau và đặc biệt là không tách nhau ra bao giờ cả. Lạ lắm đúng không? Nhưng đó lại là sự thật.

Sau một ngày dài, đi diễn - luyện tập - ăn - rồi cãi lộn - rượt đuổi nhau. Thì đêm về hai đứa lại leo lên chung một giường ôm nhau nằm ngủ tỉnh rụi, còn thêm tư thế ôm kiểu đầu cậu này áp vào lòng ngực cậu kia, cậu kia để tay lót thành gối cho cậu này nằm. Gọi là tình cảm hết mực.. Nhưng cái vòng tuần hoàn kì lạ trên sẽ tiếp tục vào sáng hôm sau.

Ngày qua ngày, hai cậu trai trẻ cứ lập đi lập lại trạng thái đó mà không biết chán. 95z phải gọi là có một "cách yêu" vô cùng đặc biệt và "thâm thuý" nhỉ? Nói như vậy chắc cũng không sai lắm đâu.

Đang trong giờ nghỉ giải lao.

"Jungkook, sang đây chơi với anh" - Jimin kéo tay Jungkook.

"Không, Jungkook à.. Anh này" - Taehyung nắm tay kéo ngược Jungkook lại.

"Ơ, hai anh..?" - Jungkook ngồi giữa tự dưng bị giật qua giật lại không hiểu gì sất.

"Nè, cậu có buông em ấy ra không thì bảo" - Jimin quát Taehyung.

Vì giọng Jimin quát có hơi lớn nên khiến tất cả mọi người xung quanh đều dồn sự chú ý lên chỗ của đám trẻ.

"Tớ chơi với em ấy từ nãy đến giờ mà, tại sao phải buông em ấy cho cậu?" - Taehyung trừng mắt lại với Jimin.

"Được, cậu giỏi lắm!" - Jimin lườm Taehyung một cái bén lẹn rồi đứng dậy dậm mạnh chân xuống sàn nhà bỏ ra khỏi phòng tập.

"Jimin hyung à!" - Jungkook gọi với Jimin lại nhưng không nhận được hồi âm.

"Em nghĩ anh nên đi xin lỗi Jimin hyung đi, anh ấy có vẻ thật sự giận anh lắm đấy" - Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, đi tới vỗ vai Taehyung vài cái an ủi rồi đi sang chỗ khác.

Taehyung gục mặt xuống thở dài, bất lực vò rối đầu rồi tự dưng la làng lên làm mọi người được thêm một trận thất kinh, đồng loạt khó hiểu nhìn cậu.

Jin chứng kiến 2 đứa trẻ nãy giờ, cảm thấy có điều không lành. Bình thường chúng nó có bao giờ gây nhau kiểu như thế này đâu. Lần này thái độ cùa Taehyung với Jimin thật sự không ổn chút nào. Jin liền lay tay Namjoon, kêu cậu đi tới chỗ Taehyung với mình hỏi chuyện.

"Em và Jimin lại giỡn với nhau sao?" - Jin bước lại cười cười rồi vỗ vai Taehyung.

"Không ạ.." - Cậu vẫn cúi đầu không nhìn.

Jin và Namjoon nhìn nhau thắc mắc, tụi nó không giỡn với nhau như vậy thì chuyện gì đang xảy ra?

"Thế tại sao Jimin và em lại như thế?" - Namjoon gặng hỏi, ngồi xuống trước mặt Taehyung.

"Dạ...thật ra chuyện là.."

Flashback.

Jimin đang hì hục tự tay làm quà tặng fans cho đợt comeback lần này. Và thật sự phải nói là quà quá nhiều, con số phải tính đến hàng trăm. Cậu thương các fans luôn vất vả vì mình nên muốn tự tay làm quà tặng cho họ để cảm ơn fans trong thời gian vừa qua đã luôn yêu thương và ủng hộ nhóm.

Cứ như vậy trôi qua đã 2 tiếng mà phần quà chỉ mới được hơn phân nửa. Tay và lưng cậu sắp rệu rã tới nơi rồi, Jimin thật sự rất cần sự giúp đỡ bây giờ.

Người mà Jimin nghĩ đến đầu tiên là người yêu cậu, Taehyungie.

Búng tay một cái, Jimin liền lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc luôn nằm đầu trong danh bạ điện thoại. Cậu bật loa ngoài rồi để qua một bên, tay vẫn tiếp tục làm chỗ quà còn lại.

"Alo, Jimin tớ nghe đây" - Sau chừng 3 hồi chuông chờ, Taehyung bắt máy.

"À Taehyung ah, cậu đang ở đâu vậy?" - Jimin nghe được giọng Taehyung bất giác mỉm cười.

"Tớ đang ở kí túc xá đây, sao thế?"

"Cậu qua công ty bây giờ được không, tớ cần cậu giúp tớ làm phụ quà cho fans"

"Không, tớ đang ăn. Cậu làm một mình đi." - Giọng Taehyung vừa nói vừa nhai nhòm nhoàm.

"Thế cậu ăn xong thì qua đây nhé?" - Jimin bụm miệng cười vì giọng nói hài hước của Taehyung.

"Không" - Taehyung trả lời ngắn gọn đúng một chữ.

"Tại sao cơ?" - Jimin nhíu mày.

"Tớ lười" - Taehyung lại trả lời cộc lốc.

"Ơ này cậu bỏ người yêu cậu luôn à?" - Giọng Jimin có phần giận dỗi.

"Ừ, bỏ cậu luôn đấy" - Taehyung giọng đều đều.

Kim - Tae - Hyung, cậu đang đùa tớ chắc?! Chứ lần này là tớ đang nghiêm túc đấy.

"Cậu.. Được lắm. Cậu nhất quyết không qua công ty?"

"Không"

"Cậu thật sự không đến phụ tớ?"

"Không"

"Cậu cũng sẽ không đến đón tớ về?"

"Không"

"Cậu không qua với tớ?"

"Không"

"Thế cậu có yêu tớ không?"

"Không...ớ..."

Jimin đơ.

Taehyung ở đầu dây bên kia cũng đơ.

"Cậu không yêu tớ?" - Giọng Jimin bắt đầu run run.

"Ơ, J-Jimin à, ý tớ không phải vậy tớ..." - Taehyung vội vã giải thích nhưng không kịp vì bị Jimin ngắt đoạn.

"CẬU ĐƯỢC LẮM, Ở NHÀ ĂN RỒI CHAI MẶT Ở ĐÓ LUÔN ĐI. ĐỒ CHẾT BẦM!!" - Jimin hét vào điện thoại rồi cúp máy cái cụp.

"Jimin à.. Này, Jimin?!" - Taehyung bên này liên tục kêu tên Jimin dù cậu đã cúp máy.

"Aiiiisssshhhh...lần này không xong rồi" - Taehyung nói một mình rồi vò đầu bứt tóc.

End flashback.

"Chuyện là thế đấy ạ. Thật ra em chỉ định đùa với cậu ấy một chút rồi sẽ sang công ty, đâu có ngờ chuyện lại thành như thế. Khi cậu ấy vừa cúp máy em đã lo dọn dẹp rồi chuẩn bị thay đồ chạy qua công ty nhưng chưa gì cậu ấy đã về đến nơi rồi. Lúc từ công ty về nhà cậu ấy mặt hầm hầm không thèm nhìn em, không thèm nói gì cả. Đi ngủ thì đổi qua giường khác nằm, không nằm chung với em luôn. Sau ngày đó thì cậu ấy liên tục bắt bẻ em đủ trò, mặt lạnh nhạt còn hay nạt nộ em, chẳng thèm ở gần em nữa, một là đi chơi với Jungkook, hai là đi với Hobie hyung hoặc các hyung khác hay khi mà mọi người đều bận hết thì cậu ấy ở một mình với cái điện thoại. Nói chung là lần này cậu ấy thật sự giận em rất nhiều đó ạ..." - Taehyung nói rồi thở dài.

"À ra chuyện là vậy." - Namjoon xoa xoa cằm rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu chuyện.

Jin nghe chuyện, vẫn im lặng nãy giờ, song anh chịu không được nữa liền cốc một cái thật kêu vào trán thằng bé. Cả Taehyung và Namjoon đều nhìn Jin bất ngờ.

"Sao anh cốc đầu em?" - Taehyung mếu máo xoa xoa trán.

"Anh cốc đầu mày là đúng. Đã sai lè ra thế kia mà giờ còn lớn miệng lại với thằng bé làm nó giận để nó bỏ đi như vậy đó hả? Anh thiệt không hiểu mày có yêu nó không đấy em" - Jin lắc đầu ngao ngán.

"Em yêu cậu ấy. Nhưng anh cũng biết tụi em mà, trước giờ từ hồi yêu nhau đến xưng hô còn chẳng thay đổi, nói chuyện với nhau thì thẳng thắn như 2 đứa bạn thân trên chục năm, mấy lời sến súa kiểu 'anh yêu em' gì đấy thì số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên tụi em chẳng có cái quan niệm xin lỗi nhau đâu. Chưa bao giờ luôn.." - Taehyung day day thái dương.

"Nói vậy mà nghe được, việc này là em sai, sao lấy cái lí do như vậy để bao biện cho lỗi lầm của mình được? Do em đùa quá trớn với Jimin nên thằng bé mới nhạy cảm như vậy. Lo mà "tập" đi xin lỗi rồi xin lỗi Jimin đi" - Namjoon cũng phải chào thua trước quả "tình cảm drama thập phần máu chó" của hai đứa trẻ này.

"Nếu mà không muốn tình cảm của bản thân đi đến vực thẳm thì kiếm Jimin hạ hỏa em ấy đi. Làm sao thì làm, anh mà thấy thằng bé vùng vằng như vậy nữa thì anh hốt Jimin của mày luôn" - Jin bung lời đe dọa.

"Anh hốt Jimin rồi em anh tính thế nào?" - Namjoon trợn tròn mắt nhìn Jin.

"Dạo này em cũng hay đi chơi lêu lỏng với Hoseok lắm, anh chưa nhắc đấy. Được thời thì anh bỏ em luôn." - Jin le lưỡi trước Namjoon rồi đứng dậy bỏ đi.

"À Jin ahh, em yêu anh mà. Đừng bỏ em.." - Namjoon hốt hoảng làm một bộ mặt khóc lóc chạy theo sau Jin.

Hai người kia đi bỏ lại Taehyung ngơ ngác cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu cũng biết Jimin đợt này giận mình thật, không phải chuyện đơn giản. Cậu yêu Jimin lắm chứ nhưng cậu thật sự không quen nói lời xin lỗi với Jimin. Từ trước đến nay cả hai dù có sai với nhau đến thế nào cũng toàn đưa nhau "lên giường" giải quyết cho xong chứ có khi nào mà mở miệng ra nói xin lỗi, Taehyung thấy như vậy lại chả gượng gạo sởn gai óc chết đi được.

Taehyung đã cố làm nhiều hành động hơi quá đáng một chút như lúc nãy là giành giật Jungkook với Jimin, cốt chỉ để cố gắng làm cậu chú ý tới mình. Nhưng nào ngờ hóa ra lại càng làm Jimin nổi giận thêm gấp bội.

Taehyung sợ, sợ Jimin nói lời chia tay với mình. Taehyung cố lắm mới có dũng khí nói câu yêu với Jimin, Jimin như vậy thế nhưng rất vui vẻ đồng ý chuyện yêu đương với cậu. Tình cảm hai đứa kéo dài hơn 1 năm đâu phải dễ dàng gì. Huống hồ cả Taehyung với Jimin đều không phải yêu nhau "theo cách bình thường" như bao cặp đôi khác.

Không được! Nhất quyết Taehyung phải bỏ đi cái 'tôi' của mình, hạ một bậc xuống xin lỗi Jimin. Taehyung đã mất quá nhiều thứ rồi, không thể mất luôn người mình đã dành trọn tấm chân tình bao lâu nay.

Nghĩ rồi, Taehyung liền tông thẳng cửa chạy ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người ở đấy. Chỉ riêng Seokjin và Namjoon biết chuyện gì đang xảy ra, cả hai nhìn nhau cười khẽ.

"Kim Taehyung, làm tốt lắm em trai. Mang trái tim Jimin trở về nào!"

Taehyung chạy khắp công ty điên cuồng tìm lấy bóng hình cậu. Trong lúc tìm Jimin, Taehyung bỗng nghe thấy tiếng khóc ở tầng 2 công ty. Nếu nói cậu không sợ thì sẽ là nói dối. Tự dưng ở đâu trên tầng lại nghe tiếng khóc như vậy phát ra, gặp trời thì đang hờ hững tối.

Taehyung nuốt nước bọt xuống rồi đi lên tầng 2, vẫn không quên ý nghĩ cố gắng tìm Jimin.

Cậu chầm chậm đi lên tầng cố không gây ra tiếng động lớn. Tiếng khóc cậu nghe ngày càng lớn dần khiến cậu có chút rùng mình.

Taehyung run rẩy tay chân, đẩy nhẹ cánh cửa thoát hiểm tầng hai ra.

Và lúc này Taehyung phát hiện ra rằng tiếng khóc nãy giờ cậu nghe thấy..

Là của Jimin.

Cậu ngồi trên thềm bậc thang xoay lưng lại nên không thấy Taehyung bước vào. Jimin gục đầu xuống ôm mặt khóc nấc lên từng đợt. Taehyung nghe thấy mà lòng quặn thắt đau.

Bóng lưng Jimin run lên, cậu giờ đây thật sự rất cô đơn. Taehyung thầm tự trách mình vì sao lại quá vô tâm với Jimin như vậy.

"Taehyung là đồ ngốc..."

"Taehyung đáng ghét..."

"Taehyung không yêu Jimin..."

Taehyung đứng đó nghe Jimin than trách mình, cậu chỉ biết im lặng. Jimin của cậu trước giờ không bao giờ khóc to đến như thế này, thế mà bây giờ cậu lại khóc chỉ vì một trò đùa không đáng có của Taehyung.

Cậu chậm từng bước tiến lại gần Jimin, không dám đi lớn tiếng vì sợ Jimin phát hiện.

Taehyung quỳ xuống sau lưng Jimin, vòng tay qua cổ Jimin ôm cậu từ phía sau. Jimin lúc đầu có chút hoảng hốt, cậu giật mình có ý định đẩy Taehyung ra nhưng sau khi phát hiện được chủ nhân của hơi ấm là ai thì Jimin bỗng dưng chết lặng, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Jiminie, tớ xin lỗi" - Taehyung nói rồi ôm cậu lại chặt hơn, vùi mặt mình vào hõm cổ Jimin.

Jimin có chút bất ngờ, không dám tin vào tai mình. Taehyung cậu ấy.. đang xin lỗi Jimin sao?

"Cậu.. cậu đang xin lỗi tớ đấy à?" - Jimin bây giờ mới quay mặt nhìn sang quả đầu màu đỏ đang rúc cả khuôn mặt vào cổ mình.

"Tớ thật sự xin lỗi cậu. Tớ biết trước giờ tớ đối xử chưa tốt với cậu. Chưa yêu cậu đủ nhiều, chưa yêu cậu đúng cách, lại còn khiến cậu giận, cậu khóc. Tớ thấy mình có lỗi với cậu nhiều lắm, mà đến một lời xin lỗi đơn giản cũng chưa bao giờ nói với cậu. Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Jimin. Cậu đừng nói chia tay với tớ nhé, tớ sợ lắm..." - Taehyung nói nhưng mặt vẫn yên vị ở cổ Jimin.

Taehyung cảm thấy có lỗi với Jimin vô cùng, nên không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Chỉ dám nói nhỏ cho cậu đủ nghe thấy.

Jimin quệt đi những giọt nước mắt động lại trên má, khẽ mỉm cười, xoay đầu hôn nhẹ lên tóc Taehyung.

"Ngốc, tớ yêu cậu nhiều thế nào cậu không biết hay sao? Chia tay với cậu thì tớ mới chính là người đau khổ nhất đây này"

Taehyung từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Jimin ra, bây giờ cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn Jimin. Taehyung thấy Jimin đã chịu cười nói lại với cậu, lòng cậu dường như cũng nhẹ bớt đi một gánh nặng.

"Tớ xin lỗi Jimin à. Tớ.. tớ thật sự rất yêu cậu. Nếu phải rời xa cậu, thì sẽ không còn ai chăm sóc tớ nữa mất" - Taehyung bắt đầu giở chiêu thức cún con mềm lòng của mình ra. Cậu cúi mặt xuống, hai ngón tay chụm chụm lại với nhau rồi dùng ngữ điệu con nít nói chuyện (*).

(*) giống vầy nè cả nhà: 🥺👉🏻👈🏻

"Được rồi, đừng có làm thế nữa, nhìn kinh chết đi được ấy" - Jimin bật cười trước hành động "đáng yêu" của Taehyung.

"Tớ hết giận rồi, cậu làm như thế này sớm phải tốt không. Hại tớ ngủ không được vì không có gấu bự để ôm" - Jimin bĩu môi, giả vờ làm mặt mếu.

Taehyung nhìn Jimin cũng đang làm trò đáng yêu trước mặt, cậu liền cười tươi lộ ra khuôn miệng vuông đặc trưng của mình. Taehyung lấy hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin rồi kéo sát cậu lại gần mình.

"Jiminie của tớ nè, cậu dễ thương quá à, Jiminie cho tớ hôn cậu miếng nha"

Chưa kịp để Jimin ú ớ gì thì Taehyung đã đưa môi mình dán trực tiếp vào môi Jimin. Lấy hai cánh tay của Jimin choàng qua cổ mình, Taehyung đưa tay ra sau gáy cậu rồi đẩy vô làm cho nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn. Taehyung bắt đầu tiến xa, cậu thâm nhập vào khoang miệng của Jimin. Lưỡi và lưỡi chạm nhau, hai chiếc lưỡi quyện vào như một liều thuốc kích thích mà dây dưa không ngừng. Hôn nhau được hồi lâu, dù không đẩy Taehyung ra nhưng Jimin bé nhỏ đang dần thở dốc giữa nụ hôn, Taehyung biết được Jimin của cậu cần không khí nên liền luyến tiếc rời khỏi môi cậu.

"Hôn.. hôn miếng của cậu đó hả?" - Jimin lấy từng nhịp thở sau nụ hôn dài.

"Nhiêu đó là miếng rồi mà còn chưa đủ đâu đó" - Taehyung lắc đầu.

"Chắc tới lúc tớ bị cậu hôn tới chết thì cậu sẽ thấy đủ ha" - Jimin lườm nguýt cậu.

"Kệ đi, chết vì hôn cũng sướng mà Jimin" - Taehyung nói, mặt tỏ ra ngờ nghệch như đúng rồi.

"Yah, tớ chết, ai lo cho cậu đây? Ngưng nói nhảm nữa, đi về phòng tập rồi tớ xử cậu sau" - Jimin mặt hừng lửa, cậu kéo tai Taehyung đứng dậy.

"Ah...ah...Jimin, đau.. đau tớ. Taehyung hứa sẽ ngoan mà, Taehyung sẽ không hôn Jimin tới chết nữa đâu huhu. Sẽ chỉ đè Jimin tầm 3, 4 tiếng rồi liệt giường thôi.." - Taehyung dù bị Jimin lôi tai kéo đi kêu la ầm ĩ, nhưng vẫn độc mồm không ngừng trêu chọc Jimin.

"CẬU IM NGAY CHO TỚ KHÔNG THÌ TỚ CHUYỂN SANG CẮN CẬU ĐẤY!" - Jimin đỏ mặt, dùng lực nhéo mạnh tai cậu hơn.

Và thế là ở trên đường đến phòng tập ta sẽ thấy hình ảnh vô cùng thảm khốc của một cậu trai bé hơn cậu kia nửa cái đầu, nhưng cậu trai thấp hơn liên tục kéo tai cậu kia lôi đi xoành xoạch, còn cậu cao hơn đằng sau không ngừng khóc than năn nỉ cậu đằng trước.

Yêu như vậy thì nó hơi kì lạ thật, nhưng mà với đôi trẻ thì nó tình thú. Biết sao giờ? ┐(︶▽︶)┌

Yêu nhau không cần phải lúc nào cũng ngọt ngào và tràn ngập màu hồng như truyện ngôn tình hay đam mỹ 3 xu. Đặc biệt, đối với cặp đôi trẻ Taehyung và Jimin này mà nói, phương châm yêu nhau - dùng bạo lực để hành động cũng là một cách mà họ đang thể hiện sự hạnh phúc lứa đôi đấy thôi.

End. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro