Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bỏ lỡ ánh trăng khi mải đếm những vì sao

< tôi yêu em vô cùng tận >

. . . . . . . . . . . . . .

Kim Taehyung yêu Park Jimin được ba năm. Ngày hai người bắt đầu yêu nhau là ngày lễ tình nhân.

Taehyung là người đầu tiên Jimin yêu. Thế nhưng trước Jimin, Taehyung đã yêu qua rất nhiều người.

Taehyung thề rằng từ nay về sau sẽ chỉ yêu mình Jimin, thề non hẹn biển suốt đời chỉ có Jimin bên cạnh.

. . . . . . . . . . . .

Gió lùa vào mái tóc em mơn man từng kẽ tóc. đôi mắt em lấp lánh phản chiếu hình mặt trăng tròn chiếu sáng. Em tôi tươi tắn và rạng ngời dưới ánh trăng xanh. Em cụp mi mắt, đôi mắt em diễm lệ như một chú mèo nhỏ kiêu sa đầy bí ẩn.

Em có cái tên đẹp nhất mà tôi từng được biết, hay vì do tôi yêu em quá rồi nên bất kể thứ gì của em tôi đều yêu, yêu cả tâm hồn và yêu cả bóng hình em.

Jimin

Tôi và em ngồi bên một bờ hồ có làn nước trong phủ ánh bạc của vầng trăng rải xuống - một thứ ánh bạc lấp lánh đẹp đẽ hơn hết thảy những thứ trên đời. Nhưng có lẽ nó chưa đủ để lấn át vẻ đẹp của em.

Em tôi khi cười đôi mắt liền nheo lại, hóa thành đường chỉ dài cong cong duyên dáng. Đôi mắt ấy còn đẹp đẽ hơn cả những lúc em nhìn tôi ngày thường, vì nó thuần khiết và nó tự nhiên mà em không hề biết được.

Em tôi có mái tóc vàng óng ánh bồng bềnh và em hay vuốt tóc mái về phía sau. Mỗi lúc ấy nhìn em sáng sủa như vầng trăng kia. Em là thứ ánh sáng chói rọi cuộc đời tôi, là người khiến tôi thành một con người thanh tao, thoát khỏi cuộc sống hoang lạc dễ dãi trước kia.

Em là một thiên thần.

Jimin là một thiên thần trong lòng tôi, là thiên thần của riêng tôi. Không ai có em cả. Chỉ mình tôi.

Trong số những người tôi từng yêu trước đây, hay một số là những người chỉ qua lại với tôi một đêm, em là một vị thần, một người nào đó quá trong sạch và cao sang. Em có cấp bậc cao hơn hết thảy, vì đó tôi trân trọng em hơn cả bản thân tôi.

Tối hôm đó tôi nếm mùi hương của em. Jimin trông thật xinh đẹp và thật khiêu gợi khi em mặc lên chiếc sơmi dài hờ hững để lộ chiếc đùi thon trắng ngần của em. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Em như một thứ rượu ngon trái phép, cứ khiến tôi không thể kiềm lại bản thân mà ăn trái cấm, mà ăn em tới từng cen-ti-met da thịt.

Tối đó tôi hỏi em liệu em có hối hận không khi trao tất cả cho tôi. Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu và dụi vào lòng tôi, em nói tôi đi ngủ. Jimin để tôi ôm em vào lòng.

Tôi nghĩ em không hối hận.

. . . . . . . . . . . . . .

< tôi yêu tất cả mọi thứ về em>

. . . . . . . . . . . . . .

Ngày sau đó tôi thức dậy, tôi thấy em ngủ ngoan trong vòng tay tôi. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi lông mi dài cong vút vẫn nhắm nghiền, đều đều thở vào khuôn ngực vững chãi.

Tôi bỗng thấy yên lòng, vì em vẫn ở đây chứ không trốn tránh tôi.

Tôi thức dậy và làm cho em chút đồ ăn sáng. Sau đó khi đang làm dở trứng ốp la thì em tới và ôm tôi từ đằng sau. Em tựa khuôn mặt nhỏ của em vào lưng tôi, tham lam hít hà hương mùi từ tôi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi chúng tôi dùng bữa sáng một cách yên bình.

Em còn pha cho tôi một ly trà, vì em không cho phép tôi uống cà phê, thậm chí còn không cho phép trong nhà chúng tôi được tàng trữ caffein. Em nói uống cà phê sẽ có hại vào sáng sớm, thay vào đó hãy uống một ly trà thảo dược.

Mùi trà của em rất thơm, ngòn ngọt tựa như em trộn thêm cả tấm chân tình của em vào trong đó.

Tôi nghĩ em đang rất hạnh phúc.

. . . . . . . . . . . . .

Tối ngày hôm sau tôi dắt tay em cùng đi trong một khu vườn. Đó là nơi tôi tự tay vun trồng từ ngày tôi bắt đầu yêu em.

Jimin yêu hoa, em yêu những động vật nhỏ xíu, nên tôi nghĩ tôi tặng em một vườn hoa là hợp lý. Và cũng vì có hoa, ong bướm sẽ bay đến, và em tôi hẳn sẽ rất vui.

Tôi đã chuẩn bị sẵn cho em một khu hoa hồng riêng, vì tôi nghĩ " ai mà chẳng thích hoa hồng" thế nhưng em lại không thích thú mấy khiến tôi khá hụt hẫng. Nhưng không sao vì tôi đã tính tới chuyện đó. Tôi dành cho em một khu đất riêng để em trồng loài hoa em thích nhất.

Thế mà, ai mà ngờ được em lại trồng hoa quỳnh. Em bảo em rất thích loài hoa này, tuy nó chỉ nở một lần rồi tàn, nhưng em vẫn muốn nhìn nó trổ bông dù chỉ một lần thôi. Thế nên tôi đồng ý.

Lúc đó tôi không biết gì nhiều về ý nghĩa loài hoa này.

. . . . . . . . . . . . .

< em tôi đầy mê hoặc >

. . . . . . . . . . . . . .

Một tối ngày mai, tôi nói em hãy đi tắm đi, nước đã ấm rồi.

Tôi thường hay nhường cho em tắm trước. Chắc cũng vì sau khi em tắm xong, hương sữa tắm thơm dịu nhẹ từ em lan tỏa khắp phòng tắm. Thứ mùi ấy khiến tôi đê mê, còn nước tắm từ trong bồn thật ấm áp, khiến tôi có cảm giác như mình được ôm trọn lấy em, kể cả khi tôi không. mặc. gì.

Vì em vẫn trong mắt tôi vẫn luôn trong sạch và thuần khiết, em không vướng chút bụi bẩn nhân gian, tôi không muốn mình phạm phải điều cấm nào nữa.

Thế nhưng rồi sau khi tôi nói em đi tắm, em lại nép sát người vào thân tôi và thủ thỉ rằng em muốn được tắm chung với tôi.

Trong phòng tắm có nến mùi thảo dược tự nhiên, em ngồi trong làn nước mờ ảo, hiện lòa nhòa tấm thân nuột nà trắng nõn, hai điểm nhũ tiêm hồng hào ẩn ẩn hiện hiện qua sóng nước bập bềnh. Tôi có thể thấy dù bên ngoài em trông rụt rè như một chú thỏ con, thế nhưng em vẫn cố gắng trở nên bạo dạn hơn. Em kéo tôi ngồi xuống làn nước với em. Khuôn mặt tôi cách mặt em một gang tay, tiếng thở nặng nè của em tôi nghe thật rõ, đó là thứ âm thanh khơi gợi tôi, khiến tôi không thể dừng lại.

Tôi xích mình lại gần em hơn, trong làn nước ấm. Chúng tôi ai nấy đều không mặc gì. Riêng em chỉ cầm theo chiếc khăn trắng che đi một số nơi mà em vẫn chưa dám trực diện cho tôi chiêm ngưỡng, kể cả tôi đã thấy qua một lần.

Thế rồi tôi chỉ từ từ cầm tới chiếc khăn ấy, tôi vứt nó xa ra khỏi tầm tay em. Tôi kéo em lại gần mình, để môi mình miết lên môi em một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi đưa sức nóng từ mình sang cho em, truyền cho em thứ nhiệt huyết trong tôi.

Tôi thấy em dần mạnh dạn hơn, em ốm lấy tôi, cũng gắt gao muốn chạm vào tôi.

Tôi ôm lấy em. Tôi đưa thứ dục vọng của mình vào em, khuấy đảo trong làn nước nóng.

Khi đi ngủ tôi lại hỏi liệu em có hối hận không khi trao tất cả cho tôi. Em lại ôm lấy tôi, dụi khuôn mặt nhỏ của em vào hõm cổ tôi, rồi em nói tôi đi ngủ. Jimin lại để tôi ôm em vào lòng.

Tôi vẫn nghĩ em không hối hận.

. . . . . . . . . . . . . .

< thế nhưng tôi lạc lối>

. . . . . . . . . . . . . .

Một ngày mai nữa, tôi thức dậy mà tôi không thấy em bên cạnh, trong chăn chỉ có mình tôi.

Tôi vội vàng dậy tìm em, tôi chạy khắp nhà, thế nhưng kỳ lạ tôi thấy em trong phòng vệ sinh, khóa kín. Tôi hỏi liệu em có chuyện gì. Em chỉ bảo là em bỗng nhiên buồn nôn, tôi không phải lo cho em.

Lúc ấy tôi chỉ coi nhẹ rồi xuống làm đồ ăn sáng cho em.

Rồi lúc sau em lại xuống nhà, ôm tôi từ đằng sau và thủ thỉ.

Tôi nghĩ rằng em vẫn đang mãn nguyện.

. . . . . . . . . . . . . .

< tôi đánh mất...

. . . . . . . . . . . . . .

Những ngày hôm sau nữa em vẫn ngủ ngoan trong vòng tay tôi, thức dậy cùng tôi mỉm cười.

Em vẫn rất bình thường và luôn sung sức như một đóa hoa đầy nhựa sống. Em tôi rạng ngời như ánh nắng vào lúc bình minh, rồi lại huyền bí như ánh trăng tĩnh mịch khi đêm về.

Ví von em như mặt trời có khi không đúng. Vì em quan tâm tôi theo cách nhẹ nhàng, theo cách âm thầm, theo chân tôi mọi lúc mọi nơi, bám dính lấy tôi như hình với bóng, em giống như vầng trăng trên cao dõi theo tôi dù bóng tối có tràn về và bao trùm lên thân thể này, em vẫn ở đó, cho tôi nơi vỗ về an ủi.

Em là mặt trăng của riêng tôi.

. . . . . . . . . . . . .

....mặt trăng của tôi>

. . . . . . . . . . . . .

Thế nhưng em của những ngày sau nữa chỉ nằm yên trên giường và không chịu hoạt động.

Em nói em mệt và không muốn ra sân đón nắng. Em nói nhìn ánh sáng mặt trời khiến em chán nản và em chỉ muốn được nằm trên giường với tôi cả ngày.

Tôi nghĩ hẳn là em chỉ đang mời mọc tôi cùng em thực hiện chút công chuyện buổi sáng. Vậy nên tôi không nói gì nhiều và nằm yên ngắm em. Em vẫn mỉm cười, em vẫn xinh đẹp và bí ẩn.

Thế rồi bỗng dưng em trở nên khó chịu và còn không cho tôi chạm vào em.

Một cái ôm em cũng không cho. Em nói em mệt mỏi, em không muốn tôi đụng vào.

Lúc đó tôi thì cũng hơi bực, nhưng tôi nghĩ cho em, tôi nghĩ em cũng chỉ khó ở một thời gian rồi em sẽ lại về hiền hòa như xưa.

Nhưng rồi không may một điều rằng kể từ đó, em không còn xuống giúp tôi phụ bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều. Việc nhà một mình tôi gồng gánh. Tôi thấy em chỉ ngủ, mà tôi có đánh thức em cũng khó lòng dậy nổi.

Nếu tôi có lỡ gắt gỏng một chút để em vận động nhiều hơn thì em lại trở mặt giận dỗi với tôi và thậm chí cấm phận tôi không được vào nằm với em.

"sopha xin mời anh thẳng tiến."

Chẳng đếm nổi biết bao đêm tôi nằm trên ghế sopha trong phòng khách với chiếc chăn mỏng. Tôi tự thấy tủi thân cho mình nhưng tôi vẫn nghĩ cho em. Tôi thương em quá nhiều để bắt ép em làm điều gì đó em không thích. Tôi vẫn thấy trăng sáng trên cao, trăng vẫn chiếu rọi tôi dịu dàng và êm thắm. Tôi cho qua và đi vào giấc ngủ, tôi mong ngày mới em tôi thanh thản hơn.

. . . . . . . . . . . . .

< tôi hoàn toàn không nhận ra...

. . . . . . . . . . . . .

Em của những ngày mai ngày mai nữa không còn tươi tắn và xinh đẹp như mặt trăng ngày đầu. Em bây giờ là mảnh trăng khuyết nát vụn, tan rã khắp nơi và không có nổi một chút sức sống.

Em xanh xao và ốm yếu, cơ thể gầy guộc tới đáng thương. Tôi thương em, thương vô cùng tận. Tôi ôm khuôn mặt hốc hác của em, vùi vào lòng mình và cùng em khóc. Em tôi chỉ biết khóc, tiếng em nức nở liên hồi đầy day dứt, em vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

Anh ơi xin lỗi nhiều lắm, chỉ tại vì em ích kỉ..

Tôi không hiểu lời nói của em, nhưng tôi có gặng hỏi em cũng không chịu nói. Tôi ôm đôi vai nhỏ bé run rẩy vào lòng mình. Nhìn em rơi lệ mà lòng tôi tan tác. Tôi không muốn nhìn thấy em xinh đẹp của tôi tan chảy, không lẽ tôi lỡ làm điều gì bội bạc khiến em tổn thương?

Em tôi bây giờ là mảnh trăng tàn lạc lối, em tôi bây giờ chẳng còn sáng ngời như ngày xưa..

. . . . . . . . . . . . . .

... cho đến khi tôi thực sự mất em>

. . . . . . . . . . . . . .

Tôi nấu cho em đủ tất cả những thứ bổ cho người bệnh. Tôi nói sẽ dễ dàng hơn nếu em chịu tới bệnh viện và khám. Thế nhưng em nói em ghét mùi thuốc kháng sinh. Thế nên tôi lại vì tình thương em mà đồng ý.

Tôi chỉ gọi bác sĩ riêng tới khám cho em. Nhưng kết quả cực kì ổn, em tôi vẫn là người khỏe mạnh bình thường, chỉ là khó hấp thụ dinh dưỡng.

Do đó tôi mua về không biết bao nhiêu là thịt cá trứng sữa, mỗi ngày tôi cho em ăn đầy đủ khẩu phần cần thiết. Em cũng chỉ hồng hào hơn chút xíu, rồi em lại xịu đi, như một quả bóng xẹp ngày qua càng tàn tạ.

Nhưng em đã cho tôi chạm vào em nhiều hơn, dù chúng tôi không thể làm được những việc lãng mạn như cảnh trong nhà tắm trước kia nhưng với tôi thế là đủ. Em và tôi còn trẻ, chúng tôi còn nhiều cơ hội.

Mỗi sáng tôi ôm em vào lòng, tôi hít hương thơm dịu nhẹ từ tóc em, em mỉm cười với tôi, sau đó tôi làm bữa sáng, hai chúng tôi cùng ăn.

Tối đến tôi bế em ra ngoài hiên ngắm mặt trăng, ngắm sao, ngắm bầu trời. Em nói sau này dù em có đi đâu thì tôi hãy nhìn về mặt trăng, nơi đấy có em, em sẽ luôn bên tôi, bất kể lúc ấy dòng đời có xô đẩy khiến tôi vấp ngã. Em sẽ luôn yêu tôi, yêu tôi tới cuối cuộc đời em, em có chết đi vẫn yêu tôi không oán trách.

Vì thế nên tôi đã thương lại càng thương em. Tình tôi thương em sẽ mãi mãi là tấm chân tình không thay đổi, tôi cả đời này cũng không muốn làm em đau.

Em tôi nói rằng:

Anh ơi, ngày kia hoa quỳnh nở.

. . . . . . . . . . . . . . .

< Tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em>

. . . . . . . . . . . . . ..
Thế mà trước cái ngày hoa quỳnh nở ấy, tôi có công chuyện lại phải uống bia rượu vào người.

Em đã dặn tôi không được uống quá chén vì em rất ghét mùi rượu bia. Thế nhưng tôi lại không nghe lời em. Tôi lo cho hợp đồng mới ký được nên đã uống tới tận khuya, để đến khi em gọi tôi mới nhận ra và đi về nhà.

Em rất giận tôi. Em không cho tôi lại gần em. Em nói anh mau đi tắm, rồi sopha mời anh thẳng tiến.

Tôi bình thường thương em lắm. Tôi thương em là tấm chân tình, thế mà bỗng dưng lúc ấy bụng tôi cồn cào. Tôi nói lại em, tôi quát mắng em tại sao phận chồng như tôi không thể được em quan tâm mà cứ phải còng lưng đi hầu hạ em như một thằng hèn.

Em tôi giật mình, tôi thấy khóe mắt em long lanh nước. Vậy mà tôi khi ấy không những không động lòng mà còn lên cơn nạt nộ em. Tôi nhớ mang máng, những lời nói hôm đó của tôi nghe sao thậm tệ.

Em có quyền gì cấm cản tôi?

Sao cái gì tôi cũng phải nghe theo em? Em có là cái gì ngoài làm con vợ lười đâu cơ chứ!

Tôi nói em chẳng nghe, tôi thương em chẳng nhận. Em còn cấm tôi không được đụng vào em. Phần thân dưới của tôi là để em làm liệt luôn hay sao? Em có định cho tôi một đứa con hay không mà em cứ chối đẩy nghĩa vụ mãi như vậy.

Em cứ chơi bời khiêu khích tôi thỏa đáng, ăn mặc hở hang như vậy rồi không cho tôi đụng vào. Em cố tình trêu ghẹo chồng em hả? Em quá đáng, tôi thương em nên mới không chạm vào em, không ép em làm. Vậy mà em còn cậy thế giỡn mặt tôi! Tôi như thế nào em cũng không thèm quan tâm!

Trước em, tôi yêu rất nhiều người, mà chưa ai kỳ lạ như em cả! Ngoài kia còn đầy gái, sao tôi lại cần có mình em!?

Trước tối ngày hoa quỳnh nở, tôi bỏ em giữa đêm khuya khoắt. Tôi ra ngoài ăn chơi thỏa đáng, tôi dễ dãi chọn lựa những cô gái ngoài quán bar thỏa mãn bản thân mình, thỏa mãn những ngày tôi bị em kìm kẹp, bị em xa lánh. Lúc đó tôi còn chẳng nhớ em, chẳng nhớ có một em thơ nhỏ bé cô đơn và lạc lõng khóc tủi đợi tôi quay về.

Tôi đó em bị tôi bỏ rơi, em ngậm ngùi cô quạnh một mình giữa căn nhà lớn vắng tanh.

. . . . . . . . . . . . . .

< tôi đã bỏ lỡ mất ánh trăng..

. . . . . . . . . . . . . .

Ngày hôm sau, cái ngày mà hoa quỳnh sẽ nở, tôi trở về nhà vào lúc tầm giữa trưa nóng bức. Do rượu men thấm vào người, tôi không nhớ rõ việc mình làm tối qua. Tôi bước vào nhà một cách dửng dưng, tôi vẫn ngây thơ hô lớn.

Anh về rồi đây!



Tôi thậm chí còn rất phấn khởi đi lên lầu. Tôi chỉ hơi lo lắng chút xíu không biết tối qua em ngủ có ngon không? Tôi đã quá tham lam và độc ác khi tôi mong rằng em khóc nhớ tôi cả đêm, em chờ tôi tới tờ mờ sáng, tôi đã độc ác như thế, như thế đấy...

Sự độc ác của tôi đã giết chết em.

Em tôi nằm trên giường, khuôn mặt em chỉ toàn một sắc trắng, đôi mắt nhắm nghiền . Khóe miệng em trải một đường máu dài thấm đẫm ga. Màu máu đã khô sẫm lại, tanh tanh và khô đét. Em không thở, hai tay em buông thõng. Một bàn tay thấm máu đỏ thả xuống bên giường.

Tôi lay em, tôi gọi tên em.

Jimin của tôi ơi! Em dậy đi em! Em đừng chết!

Em không nghe tiếng tôi gọi, em đã đi sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, em tới một nơi mà tôi mãi không thể chạm đến.

Em tôi đã trút hơi thở cuối cùng khi tôi không ở cạnh em, chính xác hơn là khi tôi bỏ em mà đi gái gú rượu chè.

Em đã cứu tôi ra khỏi những cạm bẫy, vậy mà tôi lại giết chết em, tôi sa đọa vào nó một lần nữa. Tôi từ chối ánh trăng xanh cứu rỗi của em, tôi giết chết nó, là giết chết nó, để tôi đưa em vào cửa tử, tôi đã chính tay nhấn chìm mặt trăng xinh đẹp vào với cõi chết, tôi chôn tinh túy xuống lớp lá cháy đen sẫm, tôi đốt vàng bạc xuống lớp bùn than đặc sệt.

Tôi ôm lấy em, tôi khóc. Nước mắt tôi lăn dài, nhỏ giọt xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, nhưng bây giờ nó chẳng còn chút hơi sống. Em tôi đi rồi, tôi đã giết chết em...

Tôi còn ngàn lời xin lỗi, tôi đã tổn thương em, những lời lẽ cay nghiệt đêm qua đổ về như từng vết dao cứa vào tim tôi, nhọn hoắt tạo nên những vết thương sâu thẳm.

Sao tôi có thể nói em tới như thế? Em là một, em chỉ có một mà thôi. Em là thứ rượu quý ngon lành nhất, là thứ tuyệt diệu nhất tôi có thể nếm trải, mà sao lúc ấy tôi có thể hất đổ em đi. Sao mà tôi tàn nhẫn tới thế..

Lúc ấy tôi nhận ra, tôi đã chẳng yêu em nhiều như tôi tưởng, nếu tôi yêu em thực sự, tôi đã chẳng bỏ đi. Vì nếu tôi yêu em, tôi bỏ đi chẳng khác nào giết chết tâm hồn em, dù tôi có vô tình hay không.

Em tôi chết, chết vì tôi.

. . . . . . . . . . . . .

Đây rồi, cuối cùng chỉ vài phút nữa thôi hoa quỳnh sẽ nở.

Tôi để em tựa vào vai mình, hai chúng tôi sẽ cùng đón phút giây những cánh hoa bung nở. Khi bông hoa tới lúc xinh đẹp nhất, tôi nói lời yêu em, rồi.. tôi sẽ tới với em.

Em tựa vào vai tôi, em tôi say ngủ mà trông em vẫn đỗi xinh đẹp như một tiểu thiên thần. Em vẫn thế, dù em có chết đi em vẫn mãi bất tử trong lòng tôi. Tôi thấy trăng vẫn sáng trên kia, hẳn em vẫn còn đấy, em đang nhìn tôi, mỉm cười với tôi đấy thôi.

Vì em yêu tôi, em dù có chết đi vẫn yêu tôi không oán trách. Chắc hẳn em biết được rằng em yêu một người như tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng em đến với đời tôi, đã khiến tôi tốt đẹp hơn biết nhường nào..

Em là món quà thượng đế ban cho tôi, là điều duy nhất trên đời cho tôi động lực để sống. Em đi rồi, tôi cũng không thiết tha nơi chốn này. Tôi cần phải đi theo em, để chuộc lỗi lầm của tôi...

Khi trăng tròn tỏa sáng ngời ngời trên cao, ánh trăng dát bạc óng ánh xuống cánh hoa quỳnh còn cụp. Rồi bỗng, những cánh trắng tươi nõn nà mềm mại xòe ra, tỏa hương thơm dìu dịu như quyến rũ như tiến vào cõi bát ngát tận cùng của hư không...

Em ơi, em thấy không? Hoa quỳnh em thích đã nở rồi.

Em mong chờ một lần được ngắm nhìn hoa quỳnh nở, vậy mà tôi nỡ cướp đi cơ hội ấy của em. Bản thân tôi đầy tội lỗi. Em tựa đầu vào vai tôi, em bất động như hư không, nhưng sao tôi thấy em như đang mỉm cười.

Khi không có em, anh hãy nhìn lên mặt trăng. Nơi đó có em, em sẽ luôn yêu anh dù dòng đời có xô đẩy khiến anh vấp ngã. Em sẽ luôn yêu anh, dù có chết vẫn yêu anh không oán trách.

Mặt trăng đêm nay tròn quá, một màu xanh nhạt thơ mộng như màu dạ quang phản chiếu rõ rệt trên nền trời đen.

Em ơi, em ở đó có phải không?..

Em gục vào lòng tôi. Em đổ ngã. Tôi ôm lấy em, tôi khóc, nước mắt tôi thấm lên chiếc áo trắng của em. Tôi nghe tiếng khóc của mình, sao tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của em. Em tôi đang khóc, em hẳn đã khóc nhiều lắm. Vì chính tôi, người mà em yêu, đã chẳng thể đi cùng em tới cuối con đường, đã chẳng thể yêu em bằng trọn cả trái tim, đã chẳng thể giúp em ra đi một cách thanh thản.

Mà tôi, người em yêu, lại khiến em chết đi trong buồn tủi, trong cô đơn và bóng tối bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, khiến em run lên trong lo sợ và em chỉ biết khóc. Em khóc vì em thương em, em khóc vì em thương cái số phận hẩm hiu của em.

Jimin tội nghiệp của tôi, căn bệnh ung thư quái ác hành hạ em, tôi đâu biết em đau đớn tới nhường nào..

Tôi hôn lên đôi môi của em. Môi em bây giờ không còn đượm hơi ấm. Môi em bây giờ lạnh lẽo và rạn nứt, giống như trái tim tôi bây giờ đây. Tôi yêu em, tôi yêu em vô ngần. Tôi thèm thuồng nhớ thương hương vị ngọt ngào chúng tôi từng trao, nhớ thương sự ấm áp nơi em khi tôi ôm em thật chặt.

Ôi, tôi ôm cơ thể vô hồn của em vào lòng. Em gầy guộc, mà tôi không nhận ra. Mái tóc vàng ấy cũng chỉ là tóc giả, tôi cũng không nhận ra nốt, tôi vô tâm, tôi thờ ơ, tôi lạnh lùng. Tôi đã vô tình khiến em thật tổn thương, khiến em thật đau buồn mà tôi không thể ở bên cho em hạnh phúc.

Tôi hôn lên môi em lần cuối, dù tôi có nhớ thương mùi hương ngọt ngào của em tới nhường nào đi nữa em cũng không thể quay về nữa rồi, bởi vì em đã đi..

Tôi yêu em, tôi yêu em vô ngần. tình yêu này tôi chẳng thể chứng minh cho em thấy nữa rồi em ơi, tôi chỉ có thể nói vỏn vẹn cho em nghe, mà giờ, vầng trăng kia có thể gửi cho em nghe thấy được không?

Tôi yêu em, tôi yêu mọi thứ về em, tôi yêu em bằng tất cả mọi thứ của tôi.

Con dao sắt sáng lóa dưới ánh trăng, lóe lên một nét sắc đáng sợ trong bụi cây hoa quỳnh đang trổ sắc.

Có phải, là em định tự kiết liễu mình? Có phải, em định sẽ chết đêm nay.. vì em biết mình rồi cuối cùng sẽ chết, em muốn cái chết của mình thấm đượm mùi hoa quỳnh nồng nàn thơm ngát, cho cái chết đau đớn của em bớt phần nào đớn đau.

Tôi.. tôi đi theo em, em nhé?

Cứa một vệt dài ứa máu trên cổ tay, màu máu hòa quyện với ánh trăng xanh đượm màu đỏ sẫm, màu máu đỏ rớt từng giọt lên cánh hoa quỳnh trắng ngần, máu tưới lên đôi bàn chân trần trên đất lạnh, máu tưới lên nỗi đau của tôi, mùi máu tanh tanh kết thúc chuyện tình buồn giữa một cậu trai trẻ bị ung thư và chàng trai sa đọa vào cám dỗ.

Tôi ôm em vào lòng, tôi nghe từng tiếng tim mình chầm chậm thoi thóp đập.

Em ơi, tôi sắp tới với em rồi đây..

Em tôi ngủ ngoan trong lòng, tôi ôm em tựa vào khuôn ngực rộng ấm áp, giống như đêm đầu tiên tôi ngủ cùng em.

Tôi hỏi em có hối hận không.

Em nói anh đi ngủ đi, và jimin để tôi ôm em vào lòng. em nói.

Dù có chết em vẫn yêu anh không oán trách. Một đời này không bao giờ hối hận vì yêu anh.

Hoa quỳnh tới thế là tàn, cánh hoa dần dần khép lại, trăng trên trời bỗng ngừng tỏa sáng, mây đen che kín lấy em mất rồi, nhưng không sao, vì tôi sắp tới..

Đêm nay, hoa quỳnh tàn, trăng không còn sáng...

. . . . . . . . . . . . . . .

< tôi đã bỏ lỡ mất ánh trăng khi mải đếm những vì sao >

. . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro