Waiting for U
...................
- " Jimin ? Em dậy rồi sao, sớm vậy? "
Cậu không nói gì kéo ghế mà ngồi xuống, Hoseok dậy sớm làm chút đồ ăn sáng, đã lâu rồi cậu không ăn ở nhà, cậu nhẹ nhàng đưa một muỗng cơm vừa khuôn miệng nhỏ, cậu trầm tĩnh một hồi rồi mới tiếp lại lời anh.
- " Hôm nay em định đi xin phỏng vấn tiếp, dạo này em có học thêm để trao dồi kiếm một công việc tốt hơn, em phải vừa học vừa làm mới đủ "
Quay lưng đặt cốc cà phê lên bàn, hai tay đan vào nhau mắt đối mắt, mặt đối mặt.
- " Chẳng phải hàng tháng mẹ em đều gửi tiền cho em đấy sao? "
- " Bà ấy khổ vì em nhiều rồi, mỗi tháng gửi đến em đều gửi lại, em muốn đi làm thật sớm để mua nhà và đón mẹ lên đây "
Cậu có vẻ kiên quyết, cúi đầu ăn nốt vài ba muỗng cơm uống một ngụm cà phê thật đầy rồi đứng dậy ngoảnh mặt mà quay đi không nói một lời. Trước giờ thằng nhóc này vô cùng thương mẹ. Hoseok nhìn tấm lưng nhỏ của cậu khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới uống nốt ngụm cà phê sót lại trên ly của cậu. Đắng!
Vặn vẹo xương cốt một hồi mới ngẩng lên trời cao, hít một hơi thật dài rồi đường đột thở ra, khí trời mùa đông thật trong lành. Park Jimin mày nhất định không được mắc lỗi..
Chần chừ chán chê mới đến trạm dừng xe, hấp tấp quẹt thẻ ngồi vào một xó, mơ mơ màng màng suy nghĩ. Hôm nay cậu chỉnh tề không kém, chiếc áo sơ mi trắng với áo cổ lọ đen khiến cậu như cành nhài thơm trong sương sớm. Phà hơi thở ấm nóng vào mặt kính, đôi mắt khép hờ chất nặng bao suy nghĩ rồi quẹt tay thành hai nửa thật cong và bầu. Trái tim? Khóe môi khó chịu mà cong lên dùng ngón trỏ phá tan trái tim tròn vẹn.
Xuống xe, cậu chịu khó vuốt ngược mái tóc vàng óng ra sau tiến vào tập đoàn lớn nhất đại Hàn - Favreau Vmr. ARMY Group. Phủi thật sạch bụi bẩn lẩm bẩm 4 từ.
- " ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC "
Tiến thẳng lên phòng thiết kế, cậu đang ngồi lên chiếc ghế của công việc mà cậu thích nhất, khâu thiết kế và sản xuất nhưng chung quy lại là vì cậu không thích nơi này, cậu không màng đến địa vị mà từ bỏ nó....
Đẩy nhẹ cửa bước vào, ngỡ ngàng thay ai cũng nhìn cậu với đôi mắt cay cú, cậu cúi chào rồi mới đi đến trưởng bộ phận đưa đơn.
- " Chị Han, đây là đơn xin nghỉ việc của em. Mong chị nhận cho "
Mọi người dừng tay quay lại, cậu ta mới làm đúng 1 ngày lại xin nghỉ việc? Tập đoàn này xin vào rất khó, chức của cậu không phải dễ vào nhưng cậu ta muốn nghỉ thì nghỉ muốn làm thì làm sao? " Trông thật nực cười "
Xung quanh bắt đầu bàn tán về cậu, ngại ngùng cúi đầu xuống không nói gì thêm, gương mặt chị Han ngơ ngác không thành lời, tờ đơn va xuống bàn tiếng to
- " PARK JIMIN! CẬU LÀM NHƯ THẾ NÀY TÔI BIẾT ĂN NÓI SAO VỚI KIM TỔNG "
- " ....Em xin lỗi... Mong chị nhận cho "
- ".........Thôi được rồi, cậu đi đi "
Sau tiếng ồn ào tức giận của chị Han, cậu mới quay lưng mà đi. Xuống đại sảnh nhìn quanh, nơi đây đã từng được cậu trầm trồ khen ngợi, từng là nơi cậu ước mong được trúng tuyển, bây giờ đã biến mất rồi. Đã hết thật rồi
Cậu không định nộp hồ sơ vào công ty nào khác, đành bắt xe về nhà nghỉ ngơi, Hoseok hyung chắc đã ra ngoài, Jimin khoá trái cửa phòng và đắm chìm vào trong những giai điệu. Bỗng nhạc ngừng, điện thoại đổ chuông một số lạ. Cũng ngần ngại nhấc máy nhưng lỡ Hoseok hyung mượn điện thoại gọi về cho cậu.
- " MỞ CỬA !!! "
15 phút trước
- " CÁI GÌ ? CẬU TA À KHÔNG PARK JIMIN NGHỈ VIỆC ? " Kim Taehyung đập tay xuống bàn quát lớn, toàn bộ tay liệu suýt chút bị nhàu nát, đơn nghỉ việc của cậu bay tung tóe.
- " D..ạ vân....g " Trưởng bộ phận lí nhí
" chết tôi rồi, Jimin cậu chọc giận hùm dữ rồi "
- " Cũng khách khí lắm, tìm sơ yếu lý lịch của cậu ta cho tôi "
---------------------------------
- " MỞ CỬA !!! "
- " MỞ CỬA RA CHO TÔI !! PARK JIMIN !!! " Tiếng quát từ đầu dây bên kia ập vào tai cậu đột ngột
- " Anh là ai? "
Chậm rãi buông lời, cậu khiến cổ họng anh như mắc nghẹn, lòng muốn nói nhưng nói không thành. Im một khắc anh lên tiếng giọng đã có chút lắng lại.
- " Là Taehyung "
- " Sao anh lại có số của tôi, anh đến đây làm gì? "
- " Tôi là Kim Tổng trong tay có mọi thứ ba việc nhỏ này có là gì, mở cửa cho tôi chúng ta vào nhà nói chuyệ..."
- " Biến đi ! " Ngắt câu anh nước mắt cậu trào theo một lối mà đọng một ít ở khóe môi cay nồng, thằng cha chết tiệt vì sao tôi lại khóc vì anh cơ chứ. Cậu ngắt máy như cố gắng đẩy khoảng cách cả hai xa hơn.
- " Tôi sẽ chờ cho đến khi em chịu mở cửa cho tôi ! "
Nãy giờ anh đấm hết vào tường lại vào cửa, đôi tay anh vết thương này chồng lên vết thương khác ri rỉ máu đỏ giống hệt trái tim anh theo cảm nhận của anh giờ đây.
- " Vết thương đau ngọt ngào.... "
______________________
Comeback taddaaa! Ai hiểu câu cuối không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro