Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ vật tuyết mùa đông

Tan tầm, đi ra khỏi công ty mắt cậu đỏ hoe nhìn lên nơi làm việc của mình. Nước mắt cạn khô, mi tâm có chút lay động. Cay nghiệt thay số phận này vốn không phải do cậu định đoạt, cái thế giới cay độc này vốn dĩ thở cũng đã khó, nó giống như đang bóp nghẹt lồng ngực của cậu, khó thở vô cùng. Đặt tay vào ngực, tim đau nhói lên từng hồi, trớ trêu thay cậu không thuộc về nơi này.

Về đến nhà thuê đã 6h30, đêm nay cậu có ca ở quán cà phê cũ, chỉ kịp ăn vài ba muỗng cơm mua sẵn rồi vơ lấy một cái áo rồi bắt xe đến quán. Đêm nay chắc hẳn sẽ có tuyết đầu mùa.

Đẩy cửa bước vào, còn đúng 3' nữa sẽ đón khách. Mùa đông lượng khách nhiều vô kể. Quấn chiếc tạp dề màu nâu ngang hông xắn tay áo sửa soạn vài đồ trước khi đón khách. Hae Mi cũng ở đó. 

Tay úp chữ close, rồi đun tay vào chiếc túi nhỏ. Vài phút sau ai cũng tất bật, cậu với đôi mắt cười lẫn vào đôi má hồng nhạt vừa tiếp khách vừa pha chế. Càng lúc càng ngày càng đông, cậu mệt đến rã người nhưng vẫn nở nụ cười khiến cà phê có đắng đến mấy cũng vì cậu mà hoá ngọt ngào.

Quán bố trí rất đẹp và cậu cũng đẹp. Cậu chỉ là nhân viên nhưng át hết cả những người xung quanh. Cậu chú tâm pha cà phê tựa hệt như anh chủ quán đáng yêu. Anh chỉ biết làm cà phê chứ không làm bia cớ sao mọi người vì anh mà say đến điên cuồng.

- " Yaa tiểu ngốc, cho một ly espresso "

- " Quý khách đã xếp hàng chưa ạ? " Mi tâm không lay động, gương mặt điềm đạm mà thẳng thừng nói. Anh quyến rũ người khác theo cách riêng bản thân, chẳng bận buồn phiền các quý cô xếp hàng liên tục gào thét mà gọi tên anh.

Anh bình tĩnh rót đều tay ly Cappuchino cho khách, điềm đạm, ánh mắt ngụ tình chìm trong những giọt cà phê tí tách rơi. Đây là cách anh sống thường ngày, có gì đó như cô đơn,có chút gì đó thật đáng yêu, có chút gì đó thật phong nhã. Anh cười ngọt lịm đưa cho khách ly cà phê, nụ cười trông ngọt nhưng có gì ẩn khuất đầy ưu buồn. Càng nhìn anh cười càng mê đắm dường như không muốn thoát ra.

Khách về gần hết anh mới tự tay đem đến ly espresso. Xoa tay cho đỡ buốt, anh ngồi xuống chỉnh lại tóc rồi hạ giọng.

- "Hoseok hyung, anh đến đây làm gì. Anh lại đi lăng nhăng với ai đấy à"

- "Yaa thằng nhóc này, mày nghĩ xấu về anh đấy hả? Anh mày thương mày lên đây thăm đây"

-" ..... Này thế tối nay anh định ở đâu"

Hoseok cũng không vội trả lời, nhìn cậu mà khóe môi cong lên.

- "...........Phê quá "

-" YAAAA JUNG HOSEOK, NGƯNG RÊN RĨ TRONG PHÒNG TẮM, ANH ĐÃ DÙNG HƠN 1 TIẾNG RỒI "

Mở cửa bước ra, Hoseok chỉ tiện quấn chiếc khăn bông ngang hông để lộ khuôn ngực trần rắn chắc, hơi thở nồng ẩm dồn dập phà vào gương, mái tóc đỏ quấn chặt lấy nhau tí tách nhỏ, khung cảnh dụ tình mê hoặc đầy mỹ lệ khiến tim cứ chậm lại một nhịp nhỏ. Quá đổi quyến rũ!

- " Cái thằng này, anh mày lớn hơn mày tận 1 tuổi đấy "

- " 1 tiếng 5 ngàn 5 trăm won! Tháng nào anh tới đây tiền nước đều tăng gấp đôi "

- " yaaa giảm cho anh mày một chút đi, là do anh mày sống sạch,... "

- " KHÔNG KÌ KÈO, bàn giao!

Từ khi lên Seoul tâm tính cậu cũng thay đổi hẳn, lúc vui lúc buồn hay những lần ưu sầu vương lại trên nụ cười. Hoseok anh thấy rõ, anh không cùng quê với cậu nhưng anh cũng tính ra là cùng nhau mà lớn, tắm chung một phòng ngủ chung một giường, anh như con sâu trong bụng làm sao không thể nhận ra

Ôm lấy xấp giấy bày bừa trên bàn quay vào phòng, cậu ngã người vùi mình sâu trong tấm chăn mềm, dư ảnh sáng nay khiến đầu cậu đau, day thái dương vừa tiện tay mà cầm xấp giấy lên thẩn thờ nhìn hồi lâu rồi thiếp trong vô thức.

Hoseok đẩy cửa vào, không phải anh không có giường riêng chỉ vì anh kêu mà không thấy trả lời, anh định rủ cậu làm một lon với anh thấy cậu thiếp ngủ không đành lòng đánh thức. Anh cởi chiếc áo sơ mi thay cho cậu chiếc áo ngủ ấm hơn, thân da trắng nõn ập vào mắt anh, đôi ngọc hồng hào nổi lên kích thích cơ bụng rắn chắc. Anh ngẩn ngơ một chút, đúng là cậu thay đổi quá nhiều. Ửng đỏ gài từng nút cho cậu, cái gì cũng phải có điểm dừng anh kéo tấm chăn lên vai, xoa nhẹ mái tóc rối. " Thằng nhóc con của anh "

Ra khỏi phòng gương mặt không khỏi ửng đỏ vì ngại, lục trong tủ một lon bia, anh nhâm nhi từng chút ngồi góc cửa ngắm tuyết rơi.

- "Aa, Hoseok hyung! Tuyết đầu mùa tuyết đầu mùa "

- "Gà con thích tuyết đầu mùa hả? "

- "Em thích lắm, em không biết vì sao nữa nhưng em yêu nó "

- "....... "

Khóe môi chợt cong lên, đẩy cửa đưa tay nắm lấy chút tuyết. Kỉ vật đời anh nắng lên rồi sẽ tàn. 

____________________________

Có một lỗi link tôi chẳng biết sửa sao nữa các cô ạ! Tôi chưa thi xong nhưng ráng nốt lên viết cho các cô, hỷ vọng sẽ hợp khẩu vị các cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro