Khó
Góc phòng thơm thơm mùi nắng sớm, vài cơn gió nhẹ chạm vào làn da mỏng manh của cậu. Nơi đầu gió tiếng chuông gõ nhẹ vào nhau, cảnh sắc đẹp tựa mơ hồ khiến người người động lòng. Cậu tỉnh dậy sớm thoát ra vòng tay của anh thật nhẹ, quay lưng lại ngắm nhìn thiếu gia say giấc nồng. Trông anh ngủ thật đẹp, đôi mắt phượng đôi lúc dài hẹp âm u tà ác mà tạo hoá đã ban có lúc lại hiền lành. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay nhỏ xíu của cậu gọn gàng trong tay anh chỉ cần cậu chuyển mình anh sẽ tỉnh. Cậu im im lìm ngắm nhìn anh, Kim Taehyung nghe tiếng vốn dĩ rất thích bài xích người khác có thể ái ân tư tình một cách ngọt ngào như thế này sao.
Quả là lòng có chút e dè.
Taehyung mượn lúc cậu không để ý dùng một lực rất mạnh kéo sà cậu vào lòng ôm trọn, anh thơm thơm mái tóc Jimin cười thật nhẹ.
-" Nhìn anh thế không sợ chết anh sao? "
Thiếu gia Kim lúc nào cũng thế luôn khiến người ta tức chết.
Cậu xoay người vào thẳng phòng tắm, bước đi loạng choạng đau đớn. Thác loạn hôm qua khiến hạ thể Taehyung không thể không hưng phấn cực độ, sừng sững như núi non không giải quyết " vấn đề " thì có nước anh bức bối mà chết, lại vừa hai như định mệnh " của trời" khin khít. Đúng quả, mạnh bạo quá đà không sai.
-" Tiểu tử thối, muốn rụng rời cả chân tay!"
Bữa sáng nhẹ nhàng được đặt ra bàn, nhàn hạ ăn mặc kệ ánh nhìn của một ai đó.
-" Ngon miệng nha"
Đồ ăn rất ngon, toàn là món cậu thích trong đó còn kim chi hầm hâm nóng lại. Lòng trống rỗng vô cùng cậu không nghĩ sẽ đợi nữa.
-" Định cho anh uống cà phê thay bữa sáng ?"
"Tôi giận anh. Vẫn còn, đừng tưởng tôi với anh giao du là làm lành trên đời này chưa có thể loại đó bao giờ". Cậu ngước lên nhìn anh ánh mắt quắc lạnh cúi xuống tiếp tục bữa sáng. Cầm tách cà phê gọn gàng mà uống sạch, khoé miệng đắng mỉm cười vì bị người thương chơi một ván vạn đau
-" Rất ngon miệng "
Sáng nay tập đoàn không có chuyện thật ra là viện cớ của anh để người ta ngắm Jimin lâu hơn, cậu nằng nặc đuổi anh về lại thêm phần lo lắng Hoseok đã đi đâu từ tối qua đến sáng nay vẫn chưa về. Anh thảnh thơi mà nằm ra sô pha nghịch điện thoại, bất giác có một tin nhắn đến số máy của anh
-----
Là từ số máy 082xxxxx
"Tên khốn, tao cấm mày đụng vào Jimin"
"Đừng trách tao, nếu có chuyện gì xảy ra tao sẽ giết chết mày thằng khốn nạn"
.....
93 cái tin, 93 cái toàn là đe dọa. Hiển nhiên là anh không có gì lã bất ngờ, chuyện này quá quen thuộc với anh chỉ là số này khiến anh có chút động tâm, mi tâm nhíu lại nhìn rõ số gửi, niềm sung sướng từ tối qua phớt nhẹ gió bay thay qua loại khí băng hàn cực độ. Ánh mắt từ từ xoay chuyển khoác lên lạnh lẽo u ám bất thường, anh cười nhàn nhạt trông có vẻ anh đắc thắng trong trò chơi mới nhưng ngầm sự có vẻ vừa có nhã hứng lại vừa tức giận. Mắt phượng hẹp dài nheo nheo nhìn Jimin ngồi cách xa mình rồi lại thu vào trong.
Hoseok từ đêm qua say khướt người ta phải đón về, tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, ngồi dậy với lấy chai nước khoáng giải rượu. Anh tửu lượng không cao hôm qua lại quá chén nên vô cùng nhức đầu. Bước xuống giường không quên lục lại túi áo chiếc điện thoại kiểm tra số máy Jimin gọi những 28 lần, vội vàng nhắn lại em rằng mình ổn Hoseok thay đồ rồi ra ngoài có việc.
-" Jung tổng, ngài có cuộc họp"
_______________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro