Đừng đùa giỡn với tôi nữa
Dứt môi, giữa hai đôi môi nóng ẩm lấp lánh một sợi chỉ trong suốt, anh ta ngọt ngào nuốt lấy nó vào trong, còn khuyến mãi cậu một nụ hôn nhẹ phơn phớt nơi đầu môi. Gấp gáp định hình lại nhịp thở bị anh xáo trộn, cậu lần này như muốn sụp đổ, nụ hôn đầu tiên của cậu để dành cho người mình yêu đã bị cướp mất bởi một người cậu không quen biết ,cậu không phản ứng lại nó và giờ thì quá muộn.
Anh ta trông có vẻ rất hả dạ, cú tát vừa nãy đổi lại bằng nụ hôn chẳng phải rất lời hay sao? Anh ta cười khểnh tay nâng cằm cậu lấy ngón cái xoa nhẹ đầu môi.
- "BUÔNG TAY RA!!"
-" Trông em có vẻ nóng nảy nhỉ. Lúc trước em ngọt ngào dễ bảo hơn nhiều."
Anh ta vừa nói vừa liếm đôi môi ẩm ướt còn vương hương vị của ngọt ngào của cậu.
-" Lúc trước ? Khi nào ? Tôi đã từng qua lại với anh ư?"
- "Đúng" Anh nhấn giọng thẳng thừng mà trả lời.
Nếu điều đó là thật vậy sao cậu không nhớ gì về lúc trước... chẳng lẽ là di chứng ?
- "Không, tôi không nhớ gì hết...Aaa anh "
Chưa dứt hết câu anh lôi cậu vào thang máy riêng. Ra khỏi thang máy anh lôi cậu vào phòng thiết kế trước bao sự ngỡ ngàng của nhân viên trong phòng.
- "Tổng giám đốc đích thân dẫn theo một chàng trai tới đây phải chăng có điều gì căn dặn ạ?"
- "Tổng giám đốc?"
Cậu kinh ngạc một con người lỗ mãn thế này là người quản lý tập đoàn giàu có này ư, sơ suất quá đi chẳng phải từ lúc người người cúi chào anh ta ở đại sảnh đích thị anh ta là tổng giám đốc nơi này.
- "Sao nào tiểu bảo bối, có phải em đang thấy có lỗi với anh?"
Xấu hổ, con người vô sỉ, lương tâm không một chút cắn rứt như anh sao có thể qua lại với cậu, cậu cúi thấp đầu xõa mái tóc che gần nửa mặt , chắc hẳn cậu phải đang rủa thầm anh
- " Nếu tôi biến anh thành cục đá, tôi sẽ lấy anh mà chọi chim để vỡ mặt anh chơi."
- "Được rồi em về chỗ đi" Anh buông tay cậu ra.
Phòng thiết kế không khỏi kinh ngạc, chàng trai này khiến tổng giám đốc thay đổi hẳn. Trước giờ bao nhiêu phụ nữ qua tay anh ta cũng không thể có lấy trái tim anh hay nói chính xác hơn là anh ta thay người tình như thay áo.
Anh ta bước ra ngoài căn dặn vài điều với trưởng bộ phận rồi đi hẳn . Cô ta bước vào hít một hơi thật dài chống tay xuống bàn thông báo
- "Hôm nay tổ chúng ta sẽ có người mới, cậu ấy là Jimin từ hôm nay cậu ấy sẽ phụ trách khâu thiết kế và sản xuất chung với Ye Eun."
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về cậu, khâu thiết kế và sản xuất không phải là dễ, một người mới như cậu sao có thể nắm trong tay bộ não của nhóm chứ. Cậu hơi lúng túng chỉ biết gật đầu rồi tiến lại bàn làm việc.
- "Tôi là Ye Eun, Jimin cậu cũng có số hưởng , sau này hợp tác tốt."
Giọng chua chát xuyên qua tai cậu, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng , cậu cứ cho hôm nay là ngày xui đi đâu đụng toàn những con người tính tình chanh chua, vô sỉ đanh đá.
-" Vâng, hợp tác vui vẻ" Cậu gượng gạo nắn lại nụ cười tiếp lời Ye Eun
Cô ta quay ngoắt đi, bàn tay nắm chặt thành đấm, dạo gần đây nghe giới báo chí truyền miệng cô ta đang là người tình của Kim tổng.
Sắp xếp lại bàn làm việc, cậu bắt đầu vào công việc. May quá dạo này cậu không có lịch học nhiều cũng đủ thời gian cho cậu làm việc cậu thích. Cậu chỉ mong sau khi đỗ trường cậu có thể tích góp được chút ít gửi về cho mẹ.
- "Jimin, Kim tổng cho gọi cậu lên phòng."
Rõ ràng là chưa ngồi được bao lâu đã được gọi lên phòng, con người mặt dày hơn cái bánh đúc này cứ thích làm phiền người khác cho bằng được. Rời ghế, cậu bình tĩnh bước lên thang máy ấn chọn phòng cao nhất phó mặc bản thân không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- "Kim tổng cho gọi tôi ?"
Đợi đến khi không thấy ai trả lời, cậu mới mở cửa bước vào.
- "Yaa! Mèo con ngoan nhà ai đi lạc thế kia?"
Hơi thở phà từ phía sau, bất ngờ như thế này suýt khiến cậu bay cả hồn phách. Tay thon dài ôm trọn cả cậu bờ ngực cài vài nút hờ áp vào cậu. Môi bắt đầu khám phá nơi gáy cổ nhạy cảm.
Khẽ rên nhẹ một tiếng, cậu vội cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào nữa. Cơ thể cậu trở nên nóng và yếu dần, hơi thở ngày càng nhanh, ấm và nóng.
- "Biểu cảm này,... không thay đổi. Tiểu bảo bối đáng yêu đáng yêu lắm"
Anh vừa nói vừa ấn sâu ngón tay vào bên trong môi cậu. Ngón tay anh không biết ngại mà sỗ sàng tiến vào, khẩu dịch tiết ra ngày càng nhiều, bao trọn cả ngón tay anh. Hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể và khẩu dịch từ từ mà nóng dần lên. Anh vẫn tiếp tục trò vui trên gáy cổ cậu. Dục vọng tăng lên làm anh cơ thể anh có chút ngứa ngáy.
Cắn mạnh tay anh, nhả ra với ngón tay anh rỉ máu hoà lẫn với thứ chất trắng trong sền sệt. Cậu cảm thấy ghê tởm bởi trò chơi của anh. Hất tay anh chỉnh tề lại trang phục, má cậu có nước lăn dài, lấp lánh dưới nắng.
-" Kim tổng không có gì để nói, tôi xin phép được về phòng"
Vị mặn chạm đến môi cậu, con người bảo thủ như cậu giữ gìn thân thể trong sạch bao năm không thể tuỳ tiện để người khác lăng mạ như thế này.
Vội nắm chặt tay cậu, khuôn mặt hầu như vô cảm chỉ kéo cậu gần lại sát hơn, dùng khăn tay lau dòng nước mắt của sự cay đắng. Anh nheo mày thấm nhẹ từng chút từng chút một rồi tay đang rỉ máu chỉnh lại tóc tai cho cậu...
-" Đừng đùa giỡn với tôi nữa..."
Cậu gỡ đôi bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu, giọng còn nấc. Anh hạ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro