Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng chỉ vì em

- "Theo đuổi em một lần nữa"

Nước mắt như thế mà ngưng hẳn, từ lúc cậu trải qua đau đớn sau phẫu thuật chẳng ai nói lời ong bướm với cậu. Cậu không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt anh. Thật sự anh ấy yêu cậu, rất nhiều là đằng khác nhưng cậu chỉ nghĩ đây là mối quan hệ sếp và nhân viên. Nhưng anh đã từng là gì của cậu? Anh đã là gì trong trái tim nhỏ bé của cậu? Anh và cậu bỏ qua dòng đời tấp nập vì nhau mà đến với nhau?

- "Vì sao tôi phải cho anh một cơ hội?"

Taehyung kéo tay cậu, trong lòng anh như có một tia hi vọng cuối cùng, anh áp tay cậu vào lòng ngực phía bên trái cảm nhận nhịp đập của trái tim anh.

- "Vì cái này, nó bảo anh rằng anh yêu em".

" Chuyện tình đôi ta dù có xa trời cách bể, dù bệnh hoạn hay tai ương, dù lâu ngày có mà hoá đá chỉ cần đôi ta giữ chung một nhịp đập thì đôi ta sẽ về lại với nhau "

- "Anh sẽ không sao nếu em đánh rơi một nhịp đập, chỉ cần anh đây sẽ tìm về cho em"

- "Jimin này, anh xin em đừng xem ta như người xa lạ. Đừng nhìn mối quan hệ chúng ta là công việc, anh bây giờ chỉ muốn là người bên cạnh dỗ dành em theo tư cách người theo đuổi tạm thời..."

- " Và sẽ là người theo đuổi em mãi mãi "

Từng lời anh nói gấp gáp, lần này quả chắc Taehyung anh không đùa. Nét mặt có vẻ rất quả quyết, anh toàn tâm toàn ý hướng về Jimin.

Nơi khóe mắt cậu chút cay cay, tầng nước trong veo cứ liên tiếp mà chảy xuống gò má cậu. Jimin ngốc lắm, cứ hay khóc. Vốn dĩ không chịu đựng được mà tuôn trào.

Lòng anh xám đi, một ngày anh làm cậu khóc những hai lần, khuôn mặt nghiêm túc của anh giãn ra ánh mắt vẻ đượm buồn. Có lẽ bây giờ cậu chưa thể chấp nhận được sự thật. Giá như bây giờ anh có thể quay về quá khứ, anh sẽ ôm lấy cậu chạy trốn khỏi nơi đây.

- " Nếu tôi đã quên anh thì sao? "

- " Không sao, tôi chưa hề quên em "

Cúi đầu xuống để anh không thấy nước mắt, giọng đã khàn đi, mắt đã tấy lên rất nhiều. Cả ngày hết tức giận, xấu hổ rồi lại vì lời yêu thương của anh mà bật khóc, điều này cậu càng thêm tủi nhục. Anh vội lấy tay mà vén tóc cho cậu, mái tóc vàng ôm lấy cánh tay rỉ máu của anh. Có vẻ cậu đã mệt rồi.

- " Em sẽ sớm thay đổi cách gọi với tôi, tôi sẽ làm em yêu con người của tôi "

- " Quay về phòng đi "

Không nhiều không ít chỉ đủ để nghe. Cậu cũng không nói gì để mặc căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc một lần nữa rồi dứt tay anh mà đi không ngoảnh lại.

- " Taehyung này sau này có mất giá thì cũng chỉ vì em, Jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro