Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anh là cái quái gì?

- "Anh là gì của tôi?"
Taehyung ngây người, chẳng lẽ anh ta nhận nhầm người. Không, đôi mắt này, bờ môi này mang theo nụ cười đầy hồn nhiên này vốn dĩ không thể nhận nhầm, làm sao có thể như thế được.
- "Anh là ai? Trả lời đi, tôi không có nhiều thời gian"
Định lại thần, trong phút chốc anh ngỡ ngàng nhận ra Jimin không nhận ra anh.
- "Jimin ahhh! Là anh là anh đây"
Sắc mặt của vị thiếu gia này khó hiểu, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu như trông chờ về một điều gì đó, khoé môi có hạ nhẹ một chút, thật sự khó hiểu!
-"......Xin lỗi anh, có vẻ anh nhận nhầm người rồi."
Cậu lấy tay gỡ nhẹ bàn tay thon dài đang ôm lấy bả vai cậu, vừa nói khuôn mặt đau đớn của vị thiếu gia này lộ rõ, không thể nào một thiếu gia hoàn mỹ, lãnh đạm như thế này cũng sẽ có 1 ngày cảm thấy đau đớn...

Anh không nói gì quay lại chiếc xe thể thao rồi phóng đi thật nhanh, xé toạc nỗi ảm đạm đi, gương mặt sắc lạnh của anh quay trở lại, gương mặt mang sự ngông cuồng trong tình yêu, đầy dụ hoặc hay mang trong mình sự cô đơn, lạnh lùng mỗi đêm hằng thấu?
Chợt đáy môi anh nhếch lên, có vẻ anh không nỡ quên vừa hay chẳng qua anh có trò hay để chơi.
-" Jimin, tôi quay lại đây để tìm em. Em đã vô tình như thế thì chẳng trách tôi lại tuyệt tình với em."
Bá đạo thiếu gia này không hề thiếu trò để chơi.

Chiếc Lamborghini phanh gắt chắn ngang cửa của một tập đoàn lớn. Người người đợi đến cung kính đứng chào anh ta, tòa nhà thiết kế sang trọng, tinh xảo đến từng chi tiết đắt tiền, tất cả mọi người đều dừng đứng chào anh ta...
- "Jimin??? "
Anh đột ngột dừng lại, đôi mắt xanh mở to, dáng đứng lẫn bộ đồ này vốn dĩ không thể không quen. Nghe tiếng gọi, Jimin quay đầu lại bất chợt nhìn thấy vị thiếu gia lúc nãy và những người khác đang nhìn mình. Hai má ửng hồng đến tận mang tai vội cúi đầu chào.
Gương mặt lãnh đạm, lạnh lùng này biết cười, cười rất đẹp rất đẹp, Jimin lén nhìn lên không khỏi ngẩn ngơ, thấy anh đang nhìn mình má lại đỏ thêm vội cúi đầu thấp hơn chút nữa. Nụ cười này vốn chút quen mắt.

Bàn tay thon dài anh ta đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, bàn tay ấm áp này không giống như gương mặt thường ngày, luôn ấm nóng, nhẹ nhàng lẫn vào mái tóc sáng màu của cậu mà xoa. Sự ngọt ngào này cậu có thể cảm nhận được.
-" Không khác, trái lại rất đáng yêu."

Từng câu từng chữ anh nói ra khiến cậu thêm đỏ mặt vả lại ai lại nói như thế ở xung quanh bao nhiêu là người như thế này. Biết vị thiếu gia này đang buông lời đường mật nhưng nó khiến cậu ngại thêm, cậu chỉ là nhân viên mới xin việc khiến cậu không dám ngẩng đầu lên.
-" Ngẩng đầu lên"
Nghe 3 từ buông thõng cậu mới dám ngước mặt lên. Xung quanh có vẻ quá đỗi bất ngờ trước sự việc này bởi lẽ Kim Taehyung là một người tính tình khó bắt, lãnh đạm nhưng cực kì tà ác và khẩu vị của anh ta rất tốt thì làm sao có thể dây dưa với hạng người như cậu đây. Có vẻ bọn họ từ ngây người chuyển qua bàn tán.
-" Đây là người của tôi, sau này đối xử cho tốt."
Anh ta không nói nhiều chỉ nói đủ hiểu nhưng từng câu từng chữ anh ta khiến cậu giật mình, bàn tay anh ta ôm lấy cậu vào lòng. Vừa xấu hổ vừa không biết làm gì, anh ta làm trò quá đáng, ngày đầu tiên cậu đi làm như thế này không biết phải ăn nói ra sao..

Sau khi mọi người quay lại làm việc, cậu kéo tay anh ta ra một góc rồi trút giận lên một cú tát giáng trời. Anh không kịp để phản ứng..
-" Anh..ANH LÀ CÁI QUÁI GÌ? cứ liên tục đùa giỡn với tôi như thế, hả hê anh lắm hay sao ?"
Anh lấy tay xoa đôi môi vướng chút máu, rõ ràng cú tát vừa rồi đã dồn lực rất mạnh, đáy môi anh nhếch lên cái dáng vẻ kiêu ngạo này đúng là càng nhìn càng khiến người khác khó ưa.
- "Jimin, có vẻ em quên tôi rồi. Không sao, nếu ông trời ban tôi cái định mệnh này thì tôi sẽ không ngần ngại mà dùng nó"
Dứt câu môi anh ta lướt ngang mũi rồi hạ xuống đôi môi của cậu. Anh ta nghịch ngợm, đầu lưỡi anh ta mân mê nơi đầu môi rồi tách hàm răng trắng sứ của cậu mạnh dạn mà tiến vào trong. Cậu không đáp trả nhưng bị anh ta khuấy đảo tất cả dư vị buổi sáng. Nó khiến cậu đỏ ửng, không cách hôn này rất kích thích cậu, cậu vốn không kiềm chế nỗi người đã mềm nhũn không còn một chút sức lực để chống cự....Anh ta đúng là dân chuyên nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro