Chap 2: Tương phùng
Cơn giận vốn dĩ sẽ không nguôi nếu không có cuộc điện thoại tới. Ánh mắt sâu thẳm lúc nãy trùng xuống vì tức giận đã sáng hơn hẳn nhưng đôi mắt xanh đó vẫn tỏa ra một thứ khí lạnh đến rợn người. Thái độ không thay đổi vẫn kiểu ngạo mạn dùng những lời nói chua chát để nói chuyện với đầu dây bên kia. Càng nghe càng không thể không đáng sợ. " Thế nào? Được, tôi qua. Tốt nhất nên ngoan ngoãn"
Khoé môi cong lên một chút, đúng anh là ta đang cười, vị thiếu gia này đang cười nhưng nó lại không bao trọn sự vui vẻ mà lại ảm đạm đầy quyền lực.
Khó mà biết anh ta đang nghĩ gì...
Chiếc Lamborghini Veneno của anh ta chắn ngang cửa một biệt thự lớn. Tính ra anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng để hờ cổ áo làm lộ rõ xương quai xanh. Đúng thật phong trần, đào hoa, càng nhìn càng mê đắm, phải chăng sức hút anh ta quá dữ dội?
Căn biệt thự màu trắng này không có một ánh đèn, lạnh lẽo hoang vu. Căn nhà này xây ở vùng biển ngoài thành phố, gió biển mặn mà hoà vào từng nhịp thở của anh ta, nơi đầu môi cũng trở nên mặn một vị biển một cách quyến rũ. Anh ta bước dần về căn biệt thự, tay xoay xoay đồng hồ điểm đúng 12h đêm. Đẩy cửa vào không có gì ngoài mùi nước hoa lẫn mùi rượu hoà lẫn, cái thứ mùi nãy cũng đủ một người tầm thường say đắm đến suốt đời.
Anh bảo những tên còn lại đứng đợi ngoài xe, chỉ một mình anh ta lên lầu, bước chân không có sự dồn dập hay lo sợ, cách giữ điềm tĩnh của anh ta thật sự đáng bái phục.
- Tae, anh đến muộn đấy. Hôm nay anh cần tắm rửa sạch sẽ để thân này chà đạp anh chứ?
Anh ngẩng đầu, trước mặt hiện ra một cô gái thật nảy nở, mái tóc xoăn nhẹ để thả ngang lưng và trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng tang, giống như kính xuyên thấu chỉ lơ đễnh một chút là lộ cả vườn xuân.
- "Eun Na, tôi không muốn đùa giỡn với cô. Đêm nay hầu hạ tôi cho thật tốt, cô đêm nay là người được tôi sủng nịnh"
- "Kim Taehyung đã 2 lần đi du học, mỗi lần về quả đúng là càng ngày càng khác. Mời vào"
Trong phòng Eun Na chỉ được thắp nến, ánh sáng mờ mờ ảo ảo cuốn lấy thân thể đang được cởi bỏ của cô ta. Dưới ánh nến thân thể tự do di chuyển, khiêu gợi càng thế này thiếu gia không chịu được lâu hơn, quả là một con người dày dặn kinh nghiệm. Càng lún sâu trong dục vọng, đến giới hạn con người, cơ thể hoà lẫn với nhau tạo nên thứ tiếng kì dị vang xa, chỉ nghe thôi đã đỏ mặt.
Kết thúc một đêm dài đằng đẵng ở đây gác lại thứ dục vọng đầy mê hoặc này, Kim Taehyung này trở về phải có mục đích.
8h sáng, anh xuất hiện trên khắp bài báo, kẻ tâng bốc kẻ chào đón. Anh về như một tin mừng, tập đoàn lớn nhất Seoul bây giờ đó có người kế nhiệm mới, anh ta chính là Kim Taehyung - con trai độc tôn của người sáng lập ra cái tập đoàn giàu mạnh này. Trong tay mọi quyền hành, anh ta phải họp báo để ra mắt, công việc bàn giao lại cho người tiếp quản mới khiến anh phải bận rộn.
Cái thế giới này vốn dĩ hỗn độn, người sinh ra đã thân phận mĩ miều, kẻ sinh ra chán ghét đời không tưởng.
8h sáng, đầu Jimin không khỏi đau, chắc là tàn dư của rượu ngày hôm qua khiến cậu đau như thế này. Chuyện tối hôm qua còn khiến đầu cậu đau hơn. Bước xuống khỏi xe bus, cậu mới dần lấy lại nhịp thở sâu khi ngốn mình vào chiếc xe bus chật ních đó. Không phải là vì cậu không có tiền để đi phương tiện khác mà chẳng qua cậu không cho phép bản thân mình lãng phí.
Trời quang, nắng nhẹ đẹp tựa tiên cảnh. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi màu nâu đồng sọc đen kèm với áo cao cổ màu đen lẫn màu tóc sáng màu. Càng nhìn anh càng giống thiên thần của ai đó đi lạc. Hôm nay anh đi đến nơi phỏng vấn.
Đứng trước một tập đoàn mà cậu không khỏi bàng hoàng. Cái tập đoàn này quá giàu mạnh. Cậu phải lấy lại thần sau đợt phanh xe dài đầy gắt gỏng của chiếc Lamborghini đậu cách xa cậu.
Chiếc xe hào nhoáng đó cả đời mà cậu không thể có được. Người trong xe toát vẻ phong trần, lịch lãm nhìn anh ta trẻ trung một phần nhưng vẻ ngoài anh ta toát ra một thứ giống như đã đi qua bao nhiêu chông gai cuộc đời. Cậu bàng hoàng một chút ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân, càng nhìn anh ta càng thấy mê muội, gương mặt và thân thể quá đổi hoàn hảo.
Hình như anh ta đang tiến gần về phía cậu...
Cậu chưa kịp định thần thì anh ta đã đứng ngay trước mặt, nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấm nóng đó vừa xoa vừa hà hơi truyền hơi ấm đến cậu. Cậu bừng đỏ mặt đến đôi tai phải ửng lên rất nhiều.
- "Anh về rồi"
Anh ta mở lời khiến cậu thêm lúng túng, anh ta là ai mà lại nhận bừa cậu như vậy, khó hiểu!
- "Anh về rồi, tiểu thiếu gia của anh không hề quên anh chứ?"
Là ai? Sao anh ta nói vậy? Cậu vừa hỏi lung tung trong đầu mình vừa lấy tay xoa mái tóc sáng màu mượt mà của mình đồng thời cố ý che gương mặt đỏ gay của mình.
-" Anh là gì của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro