Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Trở về

Khẩu hình cứ liên tục di chuyển một cách lưu loát nhanh nhạy, xung quanh đông đúc đến nghẹt thở liên tục là những tiếng gọi đồ , hai tay cậu cứ liên tục gõ gõ vào máy tính tiền , đôi mắt long lanh, miệng cười tươi cùng với bộ đồ nhân viên đơn giản với chiếc tạp dề quấn ngang hông màu nâu cà phê cũng khiến bao người ngẩn ngơ

Bây giờ đã hơn 9 giờ, khách đã về hết cả, cậu tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Hơi lạnh cứ phả liên tiếp vào mặt gương, đây là thời gian đỉnh điểm của cái lạnh. Cậu vừa xoa tay vừa nhấp một ngụm nhỏ, cái lạnh thấu xương người ở Seoul cũng khiến một nhân viên bán thời gian như cậu không khỏi run người, hay tay ôm lấy vai bất giác run lên vì lạnh, tay cậu đã cứng đờ cố gắng xoa đôi vai chính mình, cậu chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi bản thân và gom góp để đóng tiền nhà, tiền ăn.

Cậu lên Seoul đã lâu, cậu vì nhận được học bổng nên quyết định xa Busan vài năm. Gần đây cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi, tiền nhà sắp đến hạn....
Tay rời vai ôm lấy cốc, nhấp một ngụm cà phê, khoé môi cong lên cười đùa trách số phận ác liệt.
Cậu sống đơn độc, một mình. Cậu cố gắng thực hiện tâm nguyện của mẹ cậu trước khi bà qua đời phải tìm được một việc làm nhất định.
- Jimin?!!! Cậu không định về sao?
-..........
- Jimin? Jimin???
- Đi nào, chúng ta cùng về.

Cô ấy là nhân viên cùng chỗ làm với cậu, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc uốn nhẹ xoã ngang vai, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Nói vậy cô ấy là tuýp người phụ nữ lý tưởng của mọi đàn ông.

Vội thay đồ, cậu chạy ra đã thấy cô ấy đợi sẵn nhìn thấy cậu khoé môi của cô liền cong lên rất rõ. Cô khoác tay dựa đầu trên vai cậu nhìn rất giống một cô người yêu đang làm nũng. Cậu phì cười, cô ấy cũng vậy nhìn người ngoài có thể nghĩ đây là cặp tình nhân chứ không phải là bạn bè đơn thuần." Chỗ cũ chứ? "
Cậu gật đầu.

Đó là một quán rượu nhỏ ven đường, ánh đèn mờ mờ với những đồ ăn nóng luôn có sẵn. Hàng tá chai soju đã nằm gọn gàng trên bàn, chai nào cũng rỗng. Hai người má ửng đỏ, một người mắt ướt đẫm vì khóc còn lại một người thì cứ không ngừng la mắng người kia. Xấu hổ!

Hai người ôm eo nhau ra khỏi quán cùng với những bước đi loạng choạng. Cô bỗng dưng dừng lại khiến cậu suýt ngã. Cô nhón người vuốt ve gáy cổ của cậu, thì thào vào tai đôi lời mê hoặc, quyến rũ khó cưỡng :
- Jimin ahhh, tối nay tôi phải khiến cậu nghiện tôi, đêm nay tôi hầu hạ cậu thật tử tế....
- Ưm.....
Cậu chưa kịp phản ứng thì đôi môi mọng nước cô áp vào môi cậu, luồn vào bên trong khoáy đảo điên cuồng, nhiệt độ nóng lên từng chút. Dứt hôn tay cậu đẩy cô ra, cậu lau môi còn vương vị soju mà cô truyền thêm cho cậu :
- Hae Mi.....Cậu bị gì vậy, say đến mất lí trí rồi à?
Cô không nói gì chỉ chôn mặt vào ngực Jimin, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Jimin vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa cô về.
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh khác thường...

- Thiếu gia? Ngài lặn lội về đây để chỉ tìm người đó?
- Câm mồm! Ngươi nói nữa cả gia đình ngươi sẽ không yên thân. Trả trách ta đã quá sai khi đi quá lâu như thế này.
- Thưa thiếu gia, ông chủ đang đợi, ta về chứ ạ?
Anh ta cầm một điếu thuốc đang cháy đưa cho tên bên cạnh, có vẻ đang nóng giận, ánh mắt vẫn không thay đổi, có thể đốt da đốt thịt người khác nếu nhìn vào.
- ĐI!
Chiếc xe lao thẳng một đường khiến người ta phải hoảng sợ. Chiếc xe đi thật nhanh như muốn dập tắt ngọn lửa hoang dại đang bốc lên bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro