2-Chào nhau bằng cơn hiểm nguy
Đoàn-
Câu nói của Taehyung bị cắt ngang bởi tiếng súng phát ra từ phía sau, cả hai giật mình theo phản xạ mà quay lại, một viên đạn ghim vào mặt kính nứt ra ở sau xe. Đến giờ Jimin mới nhận ra, đây là xe bọc thép, chắc hẳn tất cả những gì xảy ra đều là việc Taehyung đã lường trước. Cậu quay sang nhìn Taehyung như chờ quyết định từ anh. Tay Taehyung nhịp vỗ trên vô lăng vài giây, sau đó anh tháo dây an toàn, bật cửa kính, rút nhanh khẩu súng ở đai quần rồi chồm người ra ngoài.
Đoàn- đoàn- đoàn-
"Yah! Xe mới mua đấy bọn khốn, chết tiệt!"
Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung mà tròn xoe mắt, nó làm cậu nhớ đến hồi ở quân đội anh từng cãi nhau với cấp trên chỉ vì họ phạt anh chạy vòng quanh vào lúc anh mua đôi giày mới được 3 ngày khiến nó mòn đi, kết cục là anh bị phạt chạy phạt gấp đôi số vòng ban đầu. Jimin bật cười với dòng kí ức vừa chạy qua trong đầu mình.
"Em cười gì? Hỏng xe, tôi khóc rồi em dỗ tôi nhé?" Taehyung quay vào nhăn mặt rồi nhanh chóng khởi động xe.
Jimin lắc đầu nhẹ rồi quay xuống lắp đạn vào khẩu súng được để sẵn trong túi sau xe, là một khẩu súng lục, thật lòng thì cậu thích dùng những khẩu ổ xoay hơn.
"Tae!"
Vừa lúc băng đạn được lắp vào, một chiếc moto vượt lên đồng thời chĩa thẳng nòng súng vào hướng Taehyung trong khi cửa sổ vẫn còn đang mở.
Đoàn-
Jimin hét lên rồi bóp còi thẳng vào bàn tay cầm súng kia nhưng không kịp ngăn lại, viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào bắp tay khiến Taehyung theo quán tính buông tay lái mà nghiêng hẳn vào trong. Còn chiếc xe kia thì mất tay lái đâm thẳng vào khu rừng bên đường. Khung cảnh diễn ra một cách hỗn loạn, nhanh hơn cả nhịp thở của cậu, cuộc chiến giữa những kẻ cầm súng đầy kinh nghiệm. Jimin chồm người qua đưa tay giữ lấy tay lái để xe không chệch khỏi làn, tay còn lại nhanh chóng nhấn kéo cửa kính lên.
"Này, đổi chỗ đi, Tae!" Jimin mắt nhìn thẳng để buộc bản thân tập trung vào làn xe.
"Argg... chết tiệt" Taehyung ôm lấy bắp tay trái ngồi thẳng lại vị trí của mình, anh dùng vai đẩy người Jimin ra rồi giữ vững tay lái của mình.
"Tôi bảo anh đ-"
"Mở mui xe lên rồi ngăn bọn chúng lại đi, không thể để cả hai cùng chết được, nhanh lên!" Taehyung hối thúc.
Jimin đưa tay lên mở mui xe rồi đưa người ra ngoài quan sát. Rốt cuộc thì Taehyung, hắn ta buôn ma tuý hay bắt cóc chaebol nào mà để cảnh tượng này xảy ra vậy? hàng loạt xe đang chạy theo sau không khác gì những bộ phim bom tấn cậu thấy trên truyền hình. Jimin dù có ba đầu sáu tay cũng không thể ngăn cản bọn chúng chỉ bằng một khẩu súng lục. Cậu chui ngược vào xe để nghĩ xem mình phải làm gì với đống xe đấy.
"Jimin! Cứ làm theo cách của em đi!" Taehyung mắt không rời khỏi làn xe phía trước mà nhắc nhở cậu.
Hồi ở quân đội, cậu được dạy với những nguyên tắc động là giết, không bao giờ được chừa đường lui cho kẻ địch thế nhưng Jimin lại luôn nhún nhường trong những cuộc luyện tập với đồng đội. Điều đó khiến cấp trên không bao giờ hài lòng và luôn luôn dành cho cậu một thái độ khó chịu, và thậm chí họ còn đồn nhau Jimin là một kẻ giả tạo, vì vốn dĩ một kẻ có kĩ năng tốt như thế được họ cho là không thể chưa từng giết người.
Jimin hiểu ngay câu nói của Taehyung, cậu quan sát bản đồ trên xe và tình trạng xung quanh một cách kĩ càng. Trong một cuộc chiến, việc phân thắng bại nhưng không làm thiệt hại đôi bên là rất khó. Nếu Taehyung là một người luôn chọn hướng đi an toàn nhất cho bản thân thì Jimin lại là người chọn hướng đi ít thiệt hại nhất cho cả đôi bên.
"Đến đoạn cua phía trước thì shortcut qua làn ngược chiều."
Taehyung nhìn lên bản đồ, phía trước là đoạn cua gắt chữ V và nếu chạy với tốc độ đủ để shortcut qua làn bên kia thì khả năng rơi xuống vực là rất cao. Nhưng với cương vị là đồng đội làm việc với nhau đã lâu, Taehyung tin tưởng Jimin vì chắc rằng cú shortcut mạo hiểm ấy Jimin cũng đặt toàn bộ niềm tin vào anh.
"Em/Anh làm được chứ?" Cả hai đồng thanh nói rồi lại gật đầu với đối phương như lẽ thường tình. Họ đều biết chắc câu nói trên mang ý nghĩa về việc họ có tự tin vào việc bản thân sẽ làm hay không khi đã tin tưởng đối phương như thế.
"Còn 3 mét"
"2 mét"
"1 mét"
Kétttt-
Là tiếng nhấn ga phóng qua làn đối diện, chiếc SUV thì lơ lửng trên không một khoảng nhỏ do cú bật ở làn phân cách. Jimin nhanh như cắt đưa người ra khỏi mui xe rồi nổ những tiếng súng chói tai.
Đoàn- đoàn- đoàn-
Taehyung cá chắc mình không thể nghe được tiếng súng vì toàn bộ cơ thể anh như gồng lên để đạp thắng quay gần như một góc 180 độ vào trong. Jimin đoán rằng có thể bánh xe đã xẹt lửa sau cú đấy vì trên đường hằn lên một vết xe kéo dài trong khi đuôi xe thì đẩy mốp nhẹ thanh chắn ra một đoạn nhỏ. Mọi thứ vừa khít như nằm trong tính toán của cả hai.
Rầmm
Taehyung quay lại, cảnh tưởng những viên đá núi lớn lăn xuống ồ ạt chắn ngang đường, Jimin đã thành công ngăn chặn họ và không làm thiệt hại về mạng người. Nhưng...
"Ôi trời mẹ ơi.... Tôi tưởng em bắn vào lốp xe thôi chứ, em chơi lớn thế." Taehyung tròn mắt mà cảm thán.
"Đang chạy tốc độ cao, làm thế họ có thể lao xuống vực." Jimin ngồi phịch xuống, nhún vai.
"Em tưởng ở đây tôi là tổng thống hay gì mà em hành động bạo thế." Taehyung đưa tay lên che miệng không ngừng cảm thán về cảnh tượng trước mắt.
Jimin đã bước xuống xe từ lúc nào rồi vòng qua bật cửa bên phía Taehyung khiến anh giật mình.
"Không, tôi nghĩ anh là tội phạm bị truy nã ở Nam Triều Tiên. Tôi có nên thay cảnh sát xử lý anh không?" Jimin vừa nói vừa chĩa thẳng khẩu súng vào thái dương của Taehyung một cách rợn người.
"Ah! Nóng nóng nóng!" Taehyung la toáng lên nắm lấy cổ tay của Jimin khi nòng súng chạm vào da thịt của mình.
"Qua kia ngồi!" Jimin dời khẩu súng ra, hất nòng về phía ghế phụ.
"Hả?"
Bốp-
"Ah! Đau!" Taehyung ôm lấy bắp tay một cách đau đớn, nó dường như bị lãng quên và được nhắc lại bằng một nỗi đau thốn hơn.
Anh nhăn mặt mếu máo như muốn trào nước mắt ra rồi leo qua ghế phụ lái nhường chỗ cho Jimin. Cậu leo vào cùng vẻ mặt căng thẳng mà khởi động xe. Trông cậu còn căng thẳng hơn cả trận chiến vừa xảy ra ban nãy.
"Này, nãy em khóc tôi dỗ em sao giờ em lại đối xử bất công như thế? Mặt hầm hầm thế là như nào, có phải tôi cố tình gây cản trở em đâu. Em còn không thèm ôm an ủi tôi lấy một cái. Lại còn nói chuyện trống không với tôi. Tôi chiề-"
"Im lặng đi đồ khốn! Anh sẽ chết nếu cứ mãi tốn công lảm nhảm cho nên im mồm ngồi đó mà chỉ đường cho tôi đi!" Jimin hét lên để buộc Taehyung im lặng mà giữ sức cho bản thân.
Jimin đã thấy những vệt mồ hôi trên trán do anh phải gồng mình lên mà chịu đựng vết thương và cậu biết đó vết thương không hề nhẹ khi môi anh bắt đầu tái đi. Chỉ là do được huấn luyện mà bản thân cả hai đều có sức chịu đựng cao, Jimin hiểu điều đó hơn ai hết, và với cương vị một người quân y, Jimin hoàn toàn có thể đoán được anh sẽ ngất đi trong vài phút nữa vì mất máu quá nhiều, viên đạn đã ghim thẳng vào động mạch và máu chảy ra ướt cả một mảng áo tối màu.
"Lông mày của em sắp chạm vào nhau rồi kìa, thư giãn đi, tôi ổn m-"
"Tôi cần người trợ giúp, tôi biết rõ anh không thể đến bệnh viện nên là nhanh lên, gọi cho ai đó đi, ít nhất là có khả năng cứu anh ngay lúc này." Jimin đã bình tĩnh lại nhưng vẫn cắt ngang lời anh. Cậu có thể phát cáu nếu anh cứ đưa cái thái độ dửng dưng đó trước mặt cậu.
"Tôi tự thấy diễn xuất của bản thân cũng đâu đến nỗi tệ mà, em nhìn khách quan thử xem tôi được mấy điểm?" Taehyung vẫn không ngừng lải nhải trong khi tay lôi chiếc điện thoại ra nhấn số ai đó rồi bật loa ngoài.
Píp- Píp-
"Alulu" Tiếng bỡn cợt vang lên bên đầu dây bên kia chỉ sau 2 tiếng píp.
"Hé lu, đang là-"
"Taehyung!" Jimin gằn giọng để nhắc nhở về việc thời gian không còn nhiều để anh có thể đùa như thế.
"Gì đấy? Đang ở với ai à? Anh mày vừa đón Chin Sun nè. Con bé cứ than nhớ bố Tae suốt"
'Bố Tae'? Taehyung... Anh ấy có gia đình rồi sao? Jimin cảm thấy lồng ngực bản thân như trĩu xuống, khó thở đi vài phần. Cậu là đang hi vọng cái gì chứ? Chắc chỉ là cảm giác bất ngờ thôi đúng không?
"Anh đến Gimpo bây giờ được không?" Taehyung chống tay ngồi thẳng lên nói chuyện bằng một cách nghiêm túc hơn.
"Chú mày lại bị thương à? Anh đã bảo là cẩn thận rồi mà! Cho anh 2 tiếng, cố chịu đi, đồ lì lợm." Giọng đối phương có vẻ khẩn trương hơn nhưng không nghe thấy tiếng ồn hay tiếng trẻ con nào.
Taehyung không trả lời và cúp ngang máy. Anh bỏ điện thoại vào hộc để ngay cần số rồi điều chỉnh tư thế gục đầu vào cửa. Jimin lo lắng nhìn, cậu biết anh sắp đạt đến mức giới hạn của bản thân nên vội nhấn ga tăng tốc hơn nữa. Chuyện bố con gì đấy cậu phải gạt sang một bên thôi, tính mạng của anh đang nằm trong tay cậu và nếu cậu để lỡ mất nó... Jimin cố gắng chuyển hướng dòng suy nghĩ của mình sang người hỗ trợ. Có lẽ anh ta cũng là bác sĩ, hoặc ít nhất là nhân viên y tế, vì anh ta bảo Taehyung ráng chịu đựng, tức là anh ta biết rõ khi nào Taehyung sẽ gọi anh ta và đương nhiên anh ta cũng không phải là một tên lang băm nào đấy mà Taehyung lại đi tin tưởng như thế. Nhưng 2 tiếng thực sự là quá lâu, cậu không thể kiên nhẫn đến thế nhưng cậu cũng không thể hành động...
Cộp-
Tay Taehyung buông lỏng khiến chiếc nhẫn bạc trên tay va vào cửa tạo thành tiếng thu hút lại sự chú ý của Jimin đang lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân.
"Tae!" Jimin thắng gấp vào sát bên đường.
Taehyung thực sự đã không thể cầm cự được nữa, anh đã rơi vào tình trạng mất ý thức.
Jimin luống cuống cầm lấy điện thoại gọi ngược lại cho số vừa nãy, tay còn lại rạch phần áo ở bắp tay của Taehyung ra để xem xét.
"Alo? Bố Tae ạ?"
Lần này là giọng nói trẻ con cất lên, là đứa trẻ ấy. Jimin khựng lại vài giây vì bất ngờ nhưng nhanh chóng gằn giọng để có thể nói chuyện một cách bình thường nhất.
"C-Chào cháu, cháu chuyển điện thoại cho chú có cái điện thoại này được không?"
"Dạ?"
Trời ơi Jimin, mày bình tĩnh lại đi, nói cái gì vậy trời.
"Ý chú là cái điện thoại có chú đ- à không cái chú là chủ nhân của cái điện thoại này í"
Ôi trời, Park Jimin, mày điên rồi.
"Ai vậy? Bố Tae hả?... Vâng, nhưng người khác cầm máy... Đâu bố xem..."
"Alo?"
"Ơn trời, anh đây rồi, g-giúp tôi với! Taehyung ngất rồi, tôi nghĩ mình không thể đủ bình tĩnh để xử lý, có lẽ viên đạn đã trúng động mạch rồi!" Jimin vội vã thốt lên một loạt những từ ngữ trong đầu mình một cách không kiểm soát.
"Tôi vừa vào trạm y tế lấy ít đồ. Máu còn chảy không?" Đầu dây bên kia vừa lên tiếng kèm theo những âm thanh gấp rút cài dây của người cầm máy và cả lời hối húc đứa trẻ.
"C-còn, tôi còn thấy nó bắn ra nữa, Tae, anh ấy sẽ chết vì mất máu mất." Jimin run rẩy, vốn từ khi làm quân y chỉ là vì mục đích né tránh ra chiến trường nên cậu chỉ vòng vòng ở phòng y tế và làm việc vặt. Mặc dù đã được học bài bản và thực hành đầy đủ trên mô hình nhưng cậu chưa từng phẫu thuật hay tiểu phẫu trên người thật bao giờ, lại còn ca đầu tiên là Taehyung, lá gan cậu không đủ lớn để làm việc như vậy.
"Này! Còn làm gì đấy? Ngăn máu lại đi!" Đầu dây bên kia giọng điệu gắt lên như mắng Jimin.
"Nhưng không có dụng cụ y t-"
"Tay! Dùng tay của cậu đi!"
"Gì cơ?"
"Cậu bị điếc hả? Hay cậu làm quân y cho đẹp mã? Dùng tay của cậu tìm động mạch rồi chặn nó lại đi đồ lang băm chết tiệt! Taehyung mà có mệnh hệ gì, chính tay tôi sẽ cứa đứt động mạch của cậu đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro