Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cảm lạnh

Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ fic của tui😄👏
Tui sẽ cố gắng ra chap thật nhanh để mọi người đỡ phải chờ đợi😀
Nhớ tiếp tục ủng hộ tui nha💕💕💕


______________________________

- CẢ LỚP ĐỨNG! CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ!

-Cô chào các em, ngồi xuống nào!

Đây là ngày thứ hai đến trường và chắc chắn rằng nó sẽ không khác gì hôm qua: như cái chợ. Sau khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo cầm danh sách lên điểm danh từng người một.

Vài phút sau...

-Kim Taehyung?

-Có ạ~

- Khoan đã....Em...là Kim Taehyung?

-Vâng ạ.

Cô giáo khó có thể nhận ra Taehyung hiện giờ, thậm chí cậu còn vừa thêm chữ "ạ" vào cuối câu! Cô phải dụi mắt, ngoáy tay mấy lần mới biết đây không phải là mơ. Và sau một hồi bối rối, cô lại tiếp tục.
- Park Jimin?

-Dạ c...Ắc xì!!!

-...........

Nghe đâu quanh đây, một tiếng hắt xì không quá to mà cũng không quá nhỏ vang lên làm cả căn phòng nín bặt. Nghe như tiếng con gì kêu ấy. Đúng, nó phát ra từ Jimin. Nguyên nhân làm cậu hắt xì là vì cậu quên mặc áo ấm trong khi ai cũng đang mặc.

- E hèm! Tiếp tục nhé. -Cô giáo hằn giọng. - Min Yoongi?

Không một giọng nói hay một cánh tay giơ lên, cô gọi một lần nữa và cuối cùng cũng có người lên tiếng.

- Có.

Đáp lại cô giáo một câu cụt lủn, Yoongi tiếp tục gục mặt xuống bàn. Taehyung ngồi kế bên ngạc nhiên, trông Yoongi có gì đó khang khác và nhìn cậu như cái xác không hồn ấy. "Đúng rồi! Hôm qua chính cậu ta và cái anh kia đã chứng hết mọi chuyện của mình với Jimin. Không biết cậu ta có nói cho người khác biết chưa... Thôi! Tốt nhất là đừng nhắc đến nó!" Tae lén ngồi nhích ra xa khỏi Yoongi, tiếng chân bàn kêu rít lên làm Yoongi ngóc dậy nhìn cậu.

- Này!

- Gì...?

- Chuyện hôm qua á...yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật.

- À...ừm."Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình ư???"

Vậy là Taehyung đã yên tâm, Yoongi không phải dạng người nhiều chuyện như cậu đã nghĩ. Chỉ là Yoongi có một khuôn mặt "đặc biệt" không cảm xúc. Mà nãy giờ Tae mới để ý, tóc Yoongi nhìn khác hẳn.

- À mà...Yoongi nhỉ?

- Ờ sao?

- Sao từ màu xanh sang đen thui luôn rồi?

-...bị....hại....

Đúng vậy, tóc của Yoongi đã "bị" nhuộm lại thành màu đen và trông sắc mặt của cậu như muốn giết ai đó. Taehyung thấy ánh mắt sắc lẻm kia mà thấy ớn lạnh, cậu đành quay xuống Jimin trò chuyện.

Jimin híp híp hai con mắt nhìn Taehyung rồi quay lại nhìn quyển sách của mình. Tae cau mày:

- Thiệt tình, bộ cậu không thể nhìn tôi chằm chằm như nhìn cuốn sách đó sao? Mặt tôi đẹp hơn cuốn sách đó nhiều mà!

- Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu chủ mà.

- Ý cậu là chán tôi rồi đúng hông?

- TAEHYUNG QUAY LÊN!!

Như một cỗ máy, Taehyung liền quay phắt lên làm cả lớp bất ngờ. Không thể nào, Tae nghe lời cô giáo sao? Cả lớp bắt đầu xầm xì bàn tán này nọ, cô giáo một lần nữa quát lớn làm cả bọn chết lặng.

- Nào! Các em mở sách chương III!

-DẠ!!!
____________________________

Tại nhà của Taehyung...

- Sướng quá điiiii!!!

Hiện giờ trong nhà không còn ai khác ngoài bà Jin và đám người giúp việc. Bà vui vẻ tung tăng khắp vườn, hái hoa bắt bướm. Chưa bao giờ bà được tự do như vậy. Bà sẽ làm gì vào những lúc như thế này? Đó là lôi một đống đồ ăn vặt ra rồi tống hết lên ghế sopha nằm xem phim tình cảm, ngoài ra còn chuẩn bị khăn giấy. Người giúp việc trong nhà đã quá quen rồi, họ còn được bà rủ vào tham gia nữa cơ. Vaof làm việc mà như chơi vậy. Phải nói đây là bà chủ tuyệt nhất và kỳ lạ nhất của mọi thời đại.

*Kính...koong...*

Đang tới đoạn cao trào thì lại có người nhấn chuông cửa. Jin chán nản chồm dậy dọn dẹp đống "rác" trên bàn và sàn nhà rồi đi thay quần áo."Giờ này còn ai ghé nữa chứ? Haizz!!". Bà bảo người giúp việc ra mở cổng còn bà thì cầm dĩa bánh xử cho xong.

Một lúc sau...

- Có ai ở nhà không ạ?

- Ô, là Jungkook à? Hôm nay con không đi học sao?

- Dạ tại...con chuẩn bị chuyển trường ạ.

- Nữa sao?

- Tại vì trường không thích hợp nên nhà con bảo phải chuyển đến trường cũ.

- Trường của Tae?

Jungkook gật đầu.

- Thế khi nào mới đến trường?

- Một lát nữa ạ. Con chỉ ghé chơi chút thôi. - Jungkook e thẹn trả lời.

Cậu cũng thấy khó xử vì mới vào trường mới ngày đầu mà giờ lại phải chuyển đi tiếp. Bỗng cậu nhớ tới Taehyung, không biết là cậu ta sẽ mừng hay là nói cậu rảnh hơn nữa đây.

Thấy im lặng quá, bà Jin vào bếp rồi lấy một hộp bánh đưa cho Kook. Kook nhìn bà ngạc nhiên.

- Con đã ghé chơi thì cũng ăn chút gì rồi đi chứ. Hoặc là con mang lên trường ăn chung với thằng Tae cũng được.

- Hì hì cảm ơn cô. Nhìn ngon quá chắc trên đường con ăn hết luôn chứ không chừa cho nó đâu!

- Cái thằng này keo kiệt à nha~ - Bà vừa cười vừa cốc đầu Kook. Đối với bà mà nói, Kook như con trai của bà vậy nhưng mà ngoan hơn Tae...học giỏi hơn...và...biết làm việc nhà.

Jungkook nhìn quanh nhà rồi để ý mấy người khác bao gồm người giúp việc và cả quản gia. Cậu thấy thiếu thiếu ai đó rồi quay sang hỏi Jin.

- Cái cậu quản gian tên Jimin đâu rồi ạ?

- Nó đi học rồi, chung trường với con và Tae đấy. Cô cần Jimin đi theo Tae để canh chừng nó. Mà con hỏi làm gì?

- Dạ không có gì đâu.

"Không ngờ mày cũng cần bảo mẫu đấy Tae. Rốt cuộc mày làm gì ở trường mà bị giám sát dữ vậy? Mà cái cậu Jimin...thôi xong! Chắc giờ thằng Tae đang thả thính cậu ta đây."

- Haizz...

- Con mệt à?

- Dạ không có...A sắp tới giờ rồi, thôi con đi học đây, con chào cô!

- Ừ con về đi và nhớ chừa bánh cho Tae nghe chưa!

- DẠ!!!

Và thế là Kook đã đi. Bà Jin đợi đến khi cậu lên xe rồi mới trở vào nhà tiếp tục "công việc" đang dang dở của mình.
Đang ăn, bà nhìn lên kệ móc áo khoác, còn một cái áo.

- Jimin bỏ quên áo sao? Ai da trời lạnh như vậy mà...thế nào cũng bị cảm đây.
_____________________________

- Ắc xì!

Jimin lại một lần nữa hắt xì. Yoongi đang đọc sách thấy thế quay xuống nói chuyện với cậu.

- Bị cảm à? Áo khoác đâu?

-*Sột* Tôi...để quên ở nhà rồi.

- Trời ạ, nhiêu đó cũng quên.

So với tiết đầu, Jimin trông còn tệ hơn. Mũi cậu đỏ, mặt thì tái méc. Taehyung vì đang đi mua đồ ăn nên không có ở đây lo cho cậu được.

Yoongi thở dài, cậu cởi cái áo khoác của mình ra rồi đưa cho Jimin tội nghiệp.

- Mặc vào đi cho ấm.

- Không sao đâu. Cậu cứ mặc đi.

- Nói cho mà nghe! Cậu mà bị bệnh á, là tên Taehyung kia sẽ bày trò mà ăn hiếp cậu. Muốn vậy không?

Nghe tới Taehyung sau đó là chữ "hiếp", Jimin vội túm lấy cái áo của Yoongi rồi chùm lên. Yoongu nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của cậu mà tháy mắc cười."Sợ cậu ta tới vậy à?".

- Jimin à tôi có cái này cho cậu nè~ Tae đã trở về cùng với một túi đồ bự trên tay. Toàn là đồ ăn vặt. - Ô! Áo của cậu à?

- Áo của tôi đấy. Ai bảo cậu ta quên mang nên giờ cảm lạnh rồi. Lo cho người yêu của cậu đi!

Taehyung nghe Yoongi nói xong liền quay qua nhìn Jimin. Mũi đỏ chót! Cậu cau mày khi thấy Jimin đang cuộn tròn trong cái áo của Yoongi, nhìn vẻ mặt rất thoải mái.

Cậu lại gần Jimin, lập tức lột cái áo ra và quăng trả lại cho Yoongi. Rồi cậu khoác cái áo len của mình cho Jimin. Áo của Tae rất ấm nhưng nó quá rộng so với thân hình nhỏ bé của cậu.

- Ô kê rồi ha! Ăn nào.

- Bó tay với cậu luôn. - Yoongi pahir chấp tay lạy Tae vì cái độ tỉnh của cậu. Tự tiện lột đồ người ta giờ lại đút cho người ta ăn. Haizz thiệt hết nói nổi.

Yoongi đứng lên, cậu thà đi kiếm Hoseok để tám còn hơn là nhìn hai cái người kia tình tứ với nhau.

- Nói "A" đi!

-Cậu chủ à...

- Nhanh!

- A! - Giờ trong lớp chỉ còn lại hai người. Và đó là điều mà Jimin lo lắng, nhưng Tae thì ngược lại, cạu cực kỳ vui. Vừa đút bánh cho Jimin cậu vừa cười, lại là nụ cười dịu dàng đó. Jimin bỗng gục mặt xuống, mắt thì mơ màng.

- Sao vậy? Mệt lắm à? Hay để tôi xin cho cậu về trước ha? - Taehyung lo lắng sờ trán cậu.

- Không...tôi không sao đâu.

Jimin mỉm cười, nhưng thật ra cậu đang suy sụp. Cậu đã chịu lạnh lâu như vậy thì sao mà bảo không sao được.

- Vậy là không ổn rồi... - Tae lắc đầu rồi ôm mặt của Jimin. Nét mặt Taehyung hiện lên vẻ quan tâm như đối với người yêu của mình. Tuy không muốn Jimin về nhưng đành phải vậy thôi. Tae đâu muốn Jimin phải chịu khổ vì cậu.

- Alô mẹ à. Jimin bị cảm rồi, mẹ cho xe tới đón nha.

"Cảm sao??? Được rồi, dẫn nó ra cổng đi, xe tới ngay."

Taehyung cúp máy rồi đỡ Jimin đứng dậy.

- Thật sự không sao mà...

- Đừng có bướng. Về nhà nghỉ ngơi đi.

Jimin đành phải im lặng. Cậu đỏ mặt khi Taehyung bỗng nhiên lại dịu dàng như vậy. Sao mà thấy mình ngốc quá! Thân là quản gia mà lại để cậu chủ chăm sóc. Bà chủ có trách cậu không đây?
___________________________

*Cạch*

- Nhờ bác nhé!

Tiễn Jimin đến cổng rồi lại dìu cậu vào xe, còn đưa cho cậu một hộp sữa dâu nữa. Sao mà ân cần quá.

Cậu đứng nhìn Jimin rồi hôn lên trán cậu, sau đó thì đóng cửa xe lại. Chiếc xe đã đi khỏi, vẻ lo lắng trên mặt Tae vẫn chưa biến mất. Tất nhiên là đã có mẹ cậu lo cho Jimin rồi nhưng thiếu Jimin ở đây cậu lại man mác buồn.

Bỗng từ xe cậu thấy có chiếc xe khác. Nhìn kỹ thấy người vừa bước xuống xe trông quen quen.

- Ô! TAEHYUNG!

_____________________________

Đây là Jimin bị sốt nhé😚😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: