Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Một ngày "tẻ nhạt"

Sorry sorry sorry...vì ra chap trễ 😶 Tại dạo này làm biếng với lại cạn ý tưởng quá 😩
Xin lỗi vì để mấy mem chờ 😓 Tui sẽ chừa 😟👌

-------------------------------------------

  Taehyung trố mắt nhìn Jungkook đang chạy tới chỗ cậu,  lại còn diện đồng phục trường mình nữa. Jungkook hớn hở nhìn Tae rồi chìa cái hộp bánh ban nãy bà Jin đưa.
Tae trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Kook.

- Mày qua đây làm gì,  sao mặc đồng phục trường tao? Với lại...sao tự nhiên tốt quá cho tao bánh vậy? Có ý đồ gì đây....

- Đợi tao đứng lùi lại 1m cái đã!

- Chi?

- Tại tao sợ mày đánh tao sau khi tao nói tao chuyển về đây học.

-.....

- Sao không có phản ứng gì vậy?

-Hơiss! Tao đã thay đổi rồi~ Tao sẽ trở thành một người đàn ông tốt!

-Phụt!!

  Ngay sau câu nói đầy quyết tâm của Taehyung, Jungkook bật cười ha hả làm Tae tức điên lên. Một lúc sau Kook câm nín hẳn khi thấy Tae bắt đầu vươn vai, khởi động này nọ. Cái cảnh này quen lắm, rất quen luôn! Như biết được trước tương lai, Kook lập tức quay gót phóng một mạch vào  trường, Taehyung cũng cứ thế vừa xách hộp bánh trên tay vừa đuổi theo Kook. Hai người lại một lần nữa thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn khi đang mải mê chơi trò "mèo bắt chuột" thời "cổ đại" này.

- Haizzz! Sao...mày chạy nhanh quá vậy?

- Thì chạy nhanh để khỏi bị mày túm cổ chứ giề~

  Sau một hồi rượt đuổi thì Tae vẫn không thể bắt kịp Jungkook. (T/g: Thỏ mờ~). Hai người ngồi phịch xuống trước cửa phòng giáo viên, mồ hôi ướt cả áo mặc dù đang là mùa đông. Tae và Kook nhìn xuống hộp bánh, có linh cảm không tốt, chạy từ nãy giờ chắc tan nát luôn rồi. Vậy là cậu mở hộp ra, đúng như tưởng tượng, nát bét.

- Vậy là khỏi ăn luôn...

- Ai biểu mày chạy?

- Thế mày có chạy không mày nói tao?

  Cả hai nói được vài câu rồi dựa đầu vào tường thở dài, hết hơi rồi. Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra làm cả hai giật mình. Thầy giáo vừa bước ra thấy hai đứa cũng hết hồn. Mùa đông mà còn chảy mồ hôi nữa chứ.

- Hai em làm gì ở đây vậy? Reng chuông rồi sao không vào lớp? Taehyung à, tiết sau của lớp em là tiết của tôi đấy nhá!

- Dạ em biết rồi, tại em bận "dẫn" cậu học sinh mới này "đi" tham quan trường thôi ạ.

- Kook: "Sao thằng này lễ phép bất thường vậy?"

- Ô vậy ra là học sinh mới sao? Em học lớp nào?

  Nghe xong câu hỏi của thầy,  Tae liền quay qua trợn mắt nhìn Kook: "Mày tốt nhất đừng có vào lớp tao!!". Kook thấy biểu cảm cậu mà thấy buồn cười.

- Đừng lo tao ở lớp khác...- Kook thì thầm bên tai Tae.

-Hên!

- Lớp kế bên...

  Jungkook cười cười, trông dễ thương hết mức, nhưng trong mắt Taehyung đó là nụ cười ác quỷ. Cậu lại được học chung với Kook thì tại sao cậu lại không vui chứ? Không lẽ vì sợ Kook sẽ cướp mất Jimin yêu dấu của cậu? Chắc chắn rồi vì Kook với Tae đẹp ngang nhau mà, chỉ là Kook có nhiều tài lẻ hơn cậu thôi.

- Về lớp thôi, ráng sống hết ngày hôm nay một mình xem sao...

- À nhắc mới nhớ nha, cái cậu Jimin đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy?

- Bị bệnh rồi...cậu ta vừa về là mày tới đó. Haizz...tao muốn về nhà với Jimin~

- Bộ thiếu Jimin mày không sống nổi à?

  Taehyung gật đầu, trông có chút buồn. Đơn giản thôi vì giờ Jimin như một mảnh trái tim của cậu vậy. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, kéo theo Jungkook.

- Trễ giờ học rồi mày ơi, mày mới tới nên không bị la đâu...

- Ờ, tội cho mày~Hì hì!

  Taehyung thật sự muốn đấm vào mặt cái tên này quá đi nhưng không được, phải nhẫn nhịn. Cậu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để có thể về nhà với Jimin. Thiếu Jimin, cậu có nguy cơ trở lại với con người khi xưa của cậu, vô cảm, nóng tính, không một chút yêu thương.

  Kook nhìn Tae chằm chằm, chưa bao giờ cậu thấy Tae có vẻ mặt suy tư như vậy. Chẳng lẽ lại là Jimin? "Cậu ta là ai mà có thể khiến mày trở nên như vầy? Mày đã thay đổi rồi Tae à."

__________________________

  Jimin nằm trong phòng, khăn giấy đầy giường. Suốt cả buổi cậu chỉ giương đôi mắt sưng tấy lên nhìn cái trần nhà. Bệnh nên phải nghỉ ngơi thôi, nhưng nó không hợp với Jimin, vì đơn thuần là cậu thích lao động. Nằm dài trên giường mà lăn lộn. Mà giờ cậu thậm chí còn không nhếch nổi cái mông ra khỏi giường chứ nói chi muốn đi đâu. Lâu lâu bà Jin ghé vào thay khăn rồi mang đồ ăn, thuốc men cho cậu. Không biết cậu có còn là quản gia không nữa.

  Bỗng Jimin nghĩ tới Taehyung, không biết giờ cậu đang làm gì. Không có Taehyung ở đây cậu thấy thật bình yên, không còn bị sờ soạng hay hôn hít như hôm qua nữa. Cậu nên vui hay buồn đây. Cậu nhớ những cái hôn dịu dàng của Tae, nhớ lắm, bằng cách nào đó cậu bị nghiện luôn rồi.

  Cánh cửa phòng mở ra, Jimin tưởng là bà Jin nhưng không phải, đó là Yoonji. Trông cô có vẻ lén lút.

- Chị Yoonji vào đây có việc gì không?

- Ồ em vẫn còn nói chuyện được cơ à??

- Chị à...

- Hì hì đùa thôi mà! À, chị có chuyện này muốn hỏi.

- Chuyện gì ạ?

- Trong lớp em có người nào tên Min Yoongi không? Hôm qua tóc xanh mà giờ tóc đen á?

- Có ạ.

- Em trai chị đó! Nó là Min Yoongi còn chị là Min Yoonji.

  Jimin tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào cô. Đúng thật hai người trông y hệt nhau! Cậu từ từ ngồi dậy để dễ nous chuyện với Yoonji hơn, nhưng lập tức bị cô ép nằm lại xuống giường.

- Được nghỉ ngơi mà em thấy như bị hành hạ ấy...- Jimin phụng phịu.

- Jimin ngoan đi, rồi cậu chủ sẽ về và chăm sóc cho em~

-Sao...sao cơ??? - Jimin hoảng hốt đến mức giọng cậu cao vút lên làm Yoonji bật cười.

- Bộ em nghĩ chị không biết à? Lần trước chị thấy hai đứa âu yếm nhau trên ghế sopha rồi còn gì...Ánh mắt của cậu chủ thật là si tình mờ~ Em thật là may mắn đó nha!

- Em thấy khổ thì có...

- Chậc chậc! Tại em không biết thả lỏng rồi tận hưởng đấy thôi~

-.....

  Mặt của Jimin giờ đỏ như trái cà chua. Hình ảnh đó lại ùa về, là lúc trong phòng ngủ của Taehyung. Cậu đã chủ động trong mọi chuyện! Ah, chết mất! Yoongi nhếch chân mày nhìn cậu, rồi nở một nụ cười nửa miệng.

- Thôi thôi, đổi chủ đề ha! Nhìn em như muốn chết tới nơi rồi ấy. Nằm yên chị thay khăn cho.

- Ưm.

  Jimin nằm ngửa ra, chăn ấm giường êm cảm giác thật thoải mái, giờ đây mới là giây phút bình yên mà Jimin luôn muốn có. Nhưng cậu thấy thiếu vắng cái gì đó, đúng, là cái cảm giác khi được áp tai vào lồng ngực của Taehyung. Mỗi lần được ôm Tae, cậu có thể nghe rõ nhịp đập nơi con tim của cậu ấy, nó đập rất mạnh, giống như cậu vậy.

  Lạc tromg dòng suy nghĩ, Jimin thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn vẻ mặt dễ chịu của cậu, Yoonji cười nhẹ: "Ngủ mà còn cười nữa à? Dễ thương quá đi, ước gì chị được nhìn thấy Yoongi như bây giờ...". Nụ cười trên môi cô dần nhạt đi, thay vào đó là ánh mắt đượm buồn ngân ngấn nước.

  Cô cắn môi, đứng hẳn dậy rồi nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng Jimin. Cô đang khóc? Không, cô đã khóc nhiều rồi, nước mắt không thể giải quyết được gì nữa. Yoonji hít thở sâu, cân nhắc mình phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối. Cô lấy từ trong túi một tấm ảnh, người trong hình là một cậu bé cỡ 1 tuổi.Đó là Yoongi, em trai cô, nhưng sao trông khác quá, trong ảnh cậu cười rất tươi, lại nghịch ngợm bám lấy cổ chị mình nữa, còn bây giờ thì...do cô mà nụ cười đó đã mãi biến mất rồi.

 
Yoongi à, biết khi nào chị mới được gặp lại em đây. Em đã lớn tới cỡ nào rồi? Em có hạnh phúc bên gia đình mới không? Khi chị em mình gặp lại...em sẽ tha thứ cho chị chứ? Chắc không đâu vì chị là người đã bỏ em lại một mình như vậy mà...
  Chị xin lỗi...liệu em có nghe thấy không? Yoongi của chị?

_____________________________

- Yoongi à...

-Gì?

-Mấy giờ rồi?

- Còn nửa tiếng.

- Aishh...sao lâu quá vậy trời??

  Bây giờ đang trong tiết cuối, ai cũng đang chăm chú nghe giảng, riêng Taehyung, mấy tiết đầu còn ngồi thẳng lưng, mặt tươi rói còn bây giờ, theo thời gian sức lực dần sụt xuống. Hiện giờ cậu đang nằm dài trên bàn nhưng vẫn kiên cường mở mắt nhìn lên bảng. Yoongi cũng chẳng hơn gì, sách mở ra trên bàn, nhưng chả thèm nhùn lấy một cái.

- Làm gì muốn về dữ vậy? Nhà cậu có gì vui à?

- Không có...tại tui nhớ Jimin!

- Ồ, hai người sống chung à? Chậc chậc tội cho cậu ấy.

- Ý gì đây? - Taehyung cau mày nhìn Yoongi đang lắc đầu ra vẻ thông cảm. Yoongi chẳng nói gì thêm, cậu chỉ nhún vai ra vẻ không có gì. Tae cũng im lặng, cậu biết Yoongi nói gì mà. Đúng thật cậu thừa nhận là lúc nào cũng bám dính lấy Jimin rồi làm chuyện này chuyện nọ, nhưng mà trông Jimin có vẻ gì là khó chịu đâu chứ. Cậu chỉ chống cự có chút xíu, nói vài câu như: Cậu chủ đừng mà; Không được đâu...v.v...rồi thả lỏng để cậu muốn làm gì cũng được.

- Muốn về nhà!!!

- Em Taehyung im lặng!!

- Híc!

_____________________________

Yoonji đây ạ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: