Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi được các huyng chấp nhận, Jimin và Taehuyng sung sướng vô cùng. Trở về nhà với nụ cười hớn hở, Taehuyng ôm chằm lấy Jimin, hôn hôn vào má cậu. Chợt Taehuyng nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Jimin

"Còn ba mẹ anh nữa Jimin à, họ rất khó, không phải như các anh của em. Anh lo sợ vì ba mẹ anh muốn anh cưới vợ chứ không phải chung sống với một thằng con trai"

Anh nhìn cậu, nét mặt lo lắng hiện rõ, chứng tỏ anh đang cầu cứu cậu tìm phương hướng giải quyết

"Trường hợp tệ nhất là gì nào?"

Cậu vuốt mặt anh trấn an tinh thần lo sợ, nhẹ nhàng hỏi

"Ba sẽ đánh đuổi ta ra khỏi nhà, còn mẹ anh..."

Taehuyng ngập ngừng, dường như không muốn nói ra

"Mẹ anh thế nào? Đừng sợ, nói em nghe"

"Mẹ anh có thể sẽ cạch mặt anh"

"Khó đây, thà là như huyng của em còn đỡ chứ như này thì..."

Cậu nhăn mặt, cố nghĩ ra giải pháp nhưng bất thành

"Hay ta cứ về nhà thử đi"

Taehuyng đề xuất vì hiện tại thật sự là cũng không còn cách nào khác, phải đối diện với nỗi lo này thôi

"Ừ, giờ chỉ có thế là cùng, nhưng em nghĩ sẽ ổn hơn nếu được Jin huyng dẫn về cùng"

"Vậy anh sẽ nhờ anh ấy, giờ anh dẫn em đi ăn nhé? Mời anh Jin xem như thù lao"

"Dạ"

Họ đến quán ăn mà cậu hay ăn cùng các huyng trước đây, gọi Jin ra cùng

"Sao đây? Hai đứa mời anh đi ăn như vầy là có chuyện gì?"

Jin nghi ngờ, biết là sẽ nhờ vả nên mới mời mình

"Anh nói đúng, chuyện là tụi em còn phải ra mắt ba mẹ của em nữa, anh có thể dẫn tụi em về được không? Anh biết ba mẹ em mà"

Taehuyng ánh mắt cầu khẩn, tha thiết nhờ vả anh

"Ừ anh hiểu, anh sẽ về cùng em"

Jin rất đồng cảm, vì trước đây khi anh ra mắt Namjoon với gia đình trông mặt cô chú rất khó chịu thậm chí có phần miệt thị

"Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Jimin như rũ bỏ được thứ nặng nề gì, mỉm cười cám ơn

__________

Đến tối, anh dẫn cậu đi dạo quanh phố, giữa đất Hàn Seoul náo nhiệt, trông họ thật yên bình và ngọt ngào, cũng may là cả hai không bị phát hiện trước hàng nghìn người qua lại

Ôm nhau trên giường, đây là những lúc Taehuyng yếu đuối trước em người yêu

"Anh sợ lắm Minie ơi, anh sợ anh không được ba mẹ chấp nhận tình yêu, càng sợ họ sẽ xối vào em những từ ngữ kinh khủng và dơ bẩn"

Taehuyng sợ lắm, thật sự rất sợ họ sẽ đối xử tệ với cậu, anh sợ người yêu anh bị tổn thương, anh đã hứa với các huyng là sẽ nâng niu chăm sóc em thật tốt rồi. Nhưng cũng không vì thế mà nỡ nghe câu cạch mặt của mẹ, không chịu được cú tát của ba. Anh đứng giữa tuyệt vọng vô cùng, như bị dìm xuống đáy biển

"Không sao đâu mà, sẽ ổn thôi Tae của em, em tin ba mẹ anh sẽ hiểu"

Jimin mỉm cười, đó là thứ duy nhất anh cần từ cậu, một nụ cười sưởi ấm trái tim anh

Cả hai chìm vào giấc ngủ, một khoảng thời gian yên bình và an toàn đối với Taehuyng

__________

"Này Taehuyng, sáng rồi mau dậy đi"

Tiếng đánh thức của Jimin nhẹ nhàng, Taehuyng được thức dậy mà không có nỗi lo lắng áp lực nào. Anh bật dậy, ôm cậu rồi hôn má, khẽ bảo:

"Ta đi thôi, gọi anh Jin giúp anh nhé"

"Dạ"

Cậu và anh rửa mặt, chuẩn bị đồ rồi ra điểm hẹn với Jin là trạm xe buýt. Ngồi ngay ngắn trên xe, Jin kiếm chuyện vui kể em nghe cho hai đứa bớt căng thẳng

__________

"Chào ba mẹ, con mới về rồi đây"

"Dạ chào cô chú, con xin ở lại chơi, nay con với Taehuyng về cùng ạ"

Taehuyng và Jin nở nụ cười niềm nở để làm tâm trạng hai bác vui vẻ trước rồi mới tính sau

"Ông ơi hai đứa nó về nè! Ủa đây là ai?"

"Dạ đây là..."

Taehuyng lấy hết can đảm để không phải phân vân nữa, nhưng Jimin đã cản anh lại, cậu chen vào tiếp lời làm khác đi câu mà Tae định nói

"Con là bạn Taehuyngie ạ, cậu ấy rủ con về cùng, xin phép bác cho con ở đây chơi vài hôm"

Taehuyng không nói gì thêm, để cho cậu xử lí việc này

"Ừ, bạn thằng Tae thì bác thoải mái lắm"

Dù bác gái không có ý gì nhưng Jimin vẫn có cảm giác bác đang nghi ngờ

"Thôi mấy đứa vào ăn cơm, đứng đó làm gì nữa?"

Ba Tae nói vọng ra làm Jimin giật mình, quýnh quáng chạy theo Jin 

"Hai đứa làm ăn thế nào? Ổn định không?"

"Dạ tụi con cũng được thưa bác, không có trở ngại"

"Vậy con, Jimin?"

Jimin đang dùng cơm, nghe bác trai hỏi liền vội vã đặt bát xuống nở nụ cười lấy điểm

"Dạ con mỗi thứ đều tốt, hiện giờ con là đạo diễn hợp tác với Taehuyng thưa bác"

Cậu ăn nói cẩn thận lễ phép làm Jin đỡ lo hơn, suốt bữa anh nhìn chằm vào Jimin để nhắc em khi nó mắc lỗi sai

"Mọi người cứ ngồi ạ, để con rửa chén cho ạ"

Jimin chủ động  giành việc, nhưng mẹ Tae hiếu khách sẽ không để như thế

"Con cứ ngồi chơi với hai đứa nó, để bác"

Bác gái mỉm cười hài lòng với đứa 'bạn' này của con trai. Cậu bước ra phòng khách, nói Jin và Tae đang ngồi, có cả ba của anh

Ngồi cạnh Tae để lấy cho mình cảm giác an toàn, cơ thể cậu run lên khi bác trai hỏi chuyện

"Con có bạn gái chưa Jimin?"

"Dạ chưa thưa bác"

"Nếu con biết cô gái nào ngoan ngoãn thì giới thiệu cho thằng Tae dùm bác, thằng đấy suốt ngày vùi đầu vào trường quay chẳng chịu kiếm bạn gái gì cả"

"Ba à, từ từ sẽ có mà"

Tae sợ Jimin buồn nên trả lời lại, phía dưới siết chặt tay em

"Ba nói đúng đó, con giúp dùm bác chứ một mình hoài như vậy cũng không tốt"

"Bà nói phải, sau này nó mà cưới vợ tôi cho nó cả căn nhà, lúc đấy bác sẽ nhờ Jin làm chủ trì buổi lễ"

Ông cười nói rất vui vẻ

"Chuyện đó còn lâu lắm bác, thằng Taehuyng nó còn trẻ mà"

Thấy Jimin đượm buồn, Jin lên tiếng tương trợ Tae. Jimin không muốn hai anh phải khó xử nên rút trước

"Dạ con đi xe hơi mệt nên lên nghỉ có được không ạ?"

"Được chứ, đi nghỉ đi con"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro