Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày hôm sau, Taehuyng và Jimin tụ họp nơi phim trường, bộ phim chính thức được bấm máy

Họ làm bạn diễn không mấy suôn sẻ, dù đóng bao nhiêu bộ phim tình cảm nhưng dù gì đây cũng là lần đầu anh diễn cảnh quấn quýt với nam giới. Anh khó mà tập trung được, vì vậy một cảnh phải lặp đi lặp lại mới hoản hảo được

"OK, như vậy là được rồi. Mọi người đã vất vả, đến giờ nghỉ ngơi rồi"

Cậu chỉ huy mọi người với tư cách đạo diễn nhưng cậu khá thân thiện nên ai cũng rất thích làm việc cùng

Cậu gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định trong những dự án, vì thường ngày toàn là hỏi ý Suga trước. Lần này cậu phân vân xem có nên đóng cảnh hôn với Taehuyng không, cậu rất hay ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện này

Lướt mắt một vòng qua phim trường không thấy Taehuyng đâu, cậu thắc mắc:

"Thường thì cậu ấy sẽ ở đây đọc kịch bản hoặc ăn trưa, làm gì có chuyện đi ra chỗ khác?"

Cậu quyết định đi tìm Taehuyng. Dù sao cũng là đồng nghiệp, nên quan tâm nhau một chút

Cậu đi dọc các hành lang trên tòa nhà. Đến cuối dãy là nhà vệ sinh, Jimin nghe được tiếng thút thít của ai đó, lén đưa đầu ra khỏi tường nhìn, là Taehuyng. Anh ngồi co ro một góc với hai hàng nước mắt trên má, lẩm nhẩm trong miệng nhưng đủ để cậu nghe thấy. Hóa ra lí do anh mất tập trung và diễn không được tốt không phải là vì diễn với con trai mà là bị bạn gái nói lời chia tay nên không có tâm trạng làm những hành động thân mật đó với người khác

Jimin đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực im lặng lắng nghe những lời Taehuyng tự dằn vặt bản thân

Đã sắp qua giờ nghỉ trưa, Jimin cố tình tạo tiếng động cho Taehuyng biết có người đi tới vì không muốn anh khó xử khi người khác nhìn thấy anh khóc rồi nói chuyện với anh như thể cậu không biết gì

__________
"Cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, hôm nay tới đây thôi"

"Dạ, chào đạo diễn em về"

"Ừm"

"Chào, tôi về đây"

Taehuyng cất tiếng rồi định bước đi nhưng lời của Jimin đã giữ chân anh lại

"Taehuyng à, cậu đi uống với tôi được không? Tôi muốn giải khuây một chút nhưng không có anh Suga đi chung, cậu đi với tôi được chứ?"

Cậu ngỏ lời mời anh đi uống bia, nhân lúc đó cậu có thể cùng anh tâm sự nỗi buồn

"Ừm được, cậu sửa soạn đi tôi sẽ lấy xe chở"

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc xe nhưng không thể bắt chuyện được với đối phương, cậu biết tâm trạng anh lúc này là một mớ hỗn độn khó mà dọn sạch

Cậu đã hơi lâng lâng, mắt nhìn chằm vào lon bia đổ đốn lăn lốc trên bàn. Đối diện cậu là anh đang gục xuống bàn, vùi đầu mình vào cánh tay, say bí tỉ mà tay cứ cầm ly lên nốc

"Thôi nào Taehuyng, cậu còn say hơn tớ nữa, tớ mới là người rủ cậu đi uống cơ mà?"

"..." 

Cậu bất ngờ đổi cách xưng hô, nhưng anh cũng không quan tâm tới. Đó là kể từ khi Jimin cất lời

"Tớ biết cậu đã trốn vào nhà vệ sinh và khóc một mình ở đó"

"S-Sao cậu biết"

Giọng anh run rẩy vì bị phát hiện, chèn vào đó vài tiếng nấc vì bia

"Tớ không thấy đâu nên đã đi tìm"

"Tìm tôi làm gì? Sao lại phải quan tâm tôi?

"Taehuyng, ta là đồng nghiệp, nên quan tâm nhau"

"Cảm ơn nhưng đừng-"

"Tớ không nói với ai về việc đó cả, đừng bận tâm. Sao cô ấy lại chia tay cậu?"

Nghe cậu hỏi, anh bật khóc vì cô ấy yêu một người con trai khác hơn anh. Cậu cũng lấy làm lạ, Taehuyng hoàn hảo như vậy mà cũng bị bỏ rơi bởi bạn gái sao?

"Được rồi Tae, đừng buồn nữa, rồi sẽ có người tốt hơn đến bên cậu"

"..."

Anh không trả lời, khi cậu quay đầu lại thì bật cười vì đã ngủ say. Đứng dậy thanh toán mọi thứ rồi cõng Taehuyng lên xe, thật may mắn anh vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ vững tay lái, không thì phải đi bộ về nhà vì giờ này làm gì còn ai lái Taxi

Lúc nói chuyện về casting, cậu đã hỏi nhà anh nên anh mới biết đường chở về nhà. Thả Taehuyng xuống rồi rời đi. Vừa nhấc người khỏi giường đã bị tay của Taehuyng níu lại như thể anh sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa

"Nếu bỏ cậu ấy lại một mình lúc này thì không ổn lắm, thôi ở lại với cậu ấy cho chắc chắn hơn"

___________

Sáng hôm đó cậu thức dậy trên giường của anh với chiếc chăn được đắp kín, sợ anh sẽ trách mắng nên vội vã bật dậy đi xuống. Nhanh chóng súc miệng rồi gặp anh. Thấy anh đang đứng dưới bếp, cậu chạy đến bắt chuyện

"Ờm..Taehuyng à, tớ xin lỗi vì đã nằm trên giường của cậu, tớ cũng không biết vì sao lại nằm ở đó nữa"

"Xin lỗi gì chứ, là tớ bế cậu lên đó. Cảm ơn vì đêm qua đã ở lại với tớ khiến cậu ngủ gật dưới sàn. Tớ nấu đồ ăn sáng rồi, ngồi xuống dùng đi"

"Ừm cám ơn cậu"

Họ ăn uống vui vẻ với nhau, khá êm đềm. Sau khi ăn xong, Jimin chủ động dọn đĩa nhưng Taehuyng từ chối cho cậu làm việc đó vì anh là chủ nhà sao có thể để cậu làm việc này

"À phải rồi, hôm qua là cậu thanh toán hết đúng không, bao nhiêu tớ gửi lại"

"Không cần đâu, không có bao nhiêu hết cậu giữ đi"

Cậu gạt tay anh từ chối nhận lại số tiền tối qua mặc dù nó không nhỏ

"Tớ về nhé, cần gì gọi tớ"

"Jimin"

Chợt anh gọi tên cậu, giọng ngại ngùng nhờ vả

"Tớ vẫn chưa quen cảm giác ở một mình, nó trống trải lắm, cậu ở với tớ được không?"

Dù hơi ngạc nhiên khi Taehuyng đưa ra lời đề nghị này nhưng cậu vẫn mỉm cười đồng ý

"Được, tớ về nhà lấy đồ rồi sẽ qua với cậu"

"Không cần đâu, tớ sẽ mua đồ cho cậu"

"H-Hả? Thiệt luôn?"

"Ừ, đừng quên tớ là một ngôi sao toàn cầu"

Anh chở cậu đi rất nhiều nơi để mua sắm, toàn là đồ mắc tiền khiến cậu ngại phải nhận nhưng chiếc thẻ đen của anh không ngại, mua bao nhiêu cũng được, đống của anh mua cho cậu chưa là gì so với bạn gái cũ của anh

Họ trở về nhà với chiếc xe đầy ắp đồ

"Có nhiều quá không vậy Taehuyng?"

"Không gì, cậu cứ dùng thoải mái đi" 

Cất đồ vào tủ rồi, anh nằm vươn mình trên chiếc giường êm ái, còn cậu lủi thủi trải nệm dưới đất ra nằm. Thấy thế anh ngoắc tay:

"Nào lên đây"

"Sao được? Đó là giường của cậu, làm vậy thì kì lắm"

"Giường to thế này tớ nằm không hết đâu, tớ muốn có hơi ấm của người nào đó"

"Cũng được"

Cậu trèo lên nằm, anh nhích người đến gần cậu ôm lấy. Vùi đầu vào người cậu cảm nhận hơi ấm của người kia. Jimin ngượng ngịu nhưng không nhúc nhích, để cho Taehuyng ôm lấy bản thân.

__________

Ôm nhau đến tối, việc trời chuyển lạnh cũng khiến cho Taehuyng lười biếng, anh oder bò về nướng ăn cùng Jimin, anh và cậu đã thỏa thuận về chuyện anh sẽ chi trả mọi tiền sinh hoạt của cả hai, dù không muốn nhưng cậu đã bị anh ép buộc đồng ý. Bước vào lấy một chai Whicsky cùng hai ly uống ra. Anh rót nửa ly để cùng cậu nhâm nhi rượu ngon, suốt bữa ăn anh cứ luôn tay gắp gắp cho cậu

"Ăn nhiều một chút, tớ ôm mới đã, chứ người cậu gầy guộc toàn xương cứng lắm"

"Haha, cậu thì cũng vậy thôi"

Sau bữa chill cùng nhau, vẫn thế Taehuyng ôm Jimin trên giường ngủ. Jimin mắt cứ đăm đăm dán chặt vào Taehuyng

"Chết tiệt, Taehuyng đẹp quá, đúng là điên mà, sao cậu ta lại có vẻ đẹp hoàn hảo này"

Nằm đối diện với anh cậu mới thấy rõ từng nét, những đường nét sắc sảo nhất đều hội tụ trên khuôn mặt của người đàn ông đang ôm cậu

"Khốn kiếp! Mình...Mình thích cậu ấy rồi"

Cậu hiểu được lòng mình muốn nói gì, cái tình cảm này cậu muốn dằn nó xuống cũng không được

Taehuyng đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Jimin

"Cậu làm tớ khó ngủ bằng cái việc cậu nhìn mãi vào mặt tớ đó, đẹp trai lắm sao mà nhìn hoài vậy?"

"Ừm...thì cũng đẹp"

Đột nhiên, Taehuyng tiến tới hôn sâu vào môi Jimin làm cậu bối rối và hoang mang, không biết vì sao anh lại làm vậy

"Nếu khen tớ là thích tớ đấy nhé"

"S-sao chứ? Làm gì c-có?"

"Sao lại vấp thế hửm? Sáng hôm đó khốn thật, cái nét đẹp của cậu phô ra hết trước mặt tôi. Nhìn từ góc nào cũng thấy gương mặt cậu rất đẹp. Sao hả, chẳng phải nhan sắc này khiến cậu đổ gục vì nó đúng không? Thích nó đồng nghĩa là thích tôi, hẹn hò với tôi nhé?"

Anh nháy mắt cố tình tôn lên cái vẻ đẹp mã của mình làm Jimin có miễn cưỡng cũng không thể từ chối

"Được, hẹn hò với cậu"

Cậu vừa dứt câu, anh lao đến ngấu nghiến môi đỏ trước mắt, cậu cũng thuận theo mà quấn quýt với anh. Hết hơi, cả hai buông ra, anh hôn cái chụt vào cổ cậu rồi cười mãn nguyện, anh thỏa mãn vì cậu đã là người yêu của anh

"Yêu em, ngủ đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro