Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ai thương ai không nói

Một buổi sáng như mọi hôm khác, nó đi gánh nước.

Nhưng nó không đi một mình có một "cục nợ" cứ bám nó không rời. Cô Mùa từ ngày nó về đây lúc nào cũng bám dính lấy nó.

Ở giếng làng.

"Anh Mẫn, đưa em gánh hộ cho này."

Cô cố giành lấy chum nước từ chỗ nó.

"Ấy chết chết, cô làm gì vậy kìa?"

Giằng co một hồi, kết quả là...cái chum nhỏ vỡ ra...cả hai ướt hết cả.

"Đấy cô thấy chưa? Đi về biết ăn nói với ông như nào bây giờ?"

Nó đang muốn khóc lắm rồi, chưa làm được mấy ngày đã phá của nhà người ta.

"Không sao đâu mà, thầy có hỏi thì anh cứ bảo em làm đi. Đợi em tí, em về nhà lấy cái khác cho nha."

Cô Mùa nhanh chóng chạy về nhà.

Nó đứng đó chỉ còn biết thở dài nhặt nhạnh mấy mảnh vụn.

Bỗng nó thấy cậu Hưởng đang đi đâu đó.

"Cậu ơi!"

Nó cất tiếng gọi, cậu nghe thấy cũng nhanh qua xem.

"Mày ở đây làm gì thế?"

"Dạ con đi gánh nước."

"Thế nước đâu?"

"Dạ..."

Nó nhìn xuống đất, cậu cũng nhìn.

Một khoảng đất thấm nước cồng thôm mấy mảnh vỡ.

"Thế này là thế nào?"

"Dạ con..."

"Mày làm vỡ rồi hả? Sao lại bất cản thế. Này, nhớ đừng cho ông biết nghe chưa.Thôi tao về trước đây mày liệu mà làm đấy."

Nói rồi cậu quay đi luôn.

Nó cứ tưởng cậu sẽ nổ đoá với nó cơ không ngờ dễ tính đến thế, chắc vẫn liệu tình xưa nghĩa cũ.

---

Trên đường ra giếng đưa chum cho nó cô Mùa với cậu Hưởng lại gặp nhau.

"Mày đi đâu đây?"

"Em đi đưa cài này cho anh Mẫn."

"À."

"Còn anh về nhà hả? Anh gặp anh Mẫn chưa? Anh giấu chuyện này giúp em nha."

Cô sợ cậu nói ra là toi luôn. Cô thì không sao nhưng "anh Mẫn" thì có chuyện đó.

"Tao biết mà."

"Thôi em đi đây."

"À mà Mùa này."

Cậu gọi cô Mùa lại.

"Sao hả anh?"

"Ờ thì...mày thương Mẫn thật hả?"

"Anh Mẫn á? Em sẽ lấy anh Mẫn làm chồng."

Cô cười.

"Mày thích nó đến vậy sao?"

"Dạ, sao hả anh?"

"Không có gì đâu mày đi nhanh nhanh đi trưa nắng rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro