Ngoại truyện 4 (H+) : Mèo con, anh yêu em !
Chap cuối rồi nè. Bởi vì bộ này có vẻ không hay và thời lượng các chap cũng ít hơn so với bộ Vmin cũ, nên chap này tui sẽ viết dài hơn và kèm thêm xôi thịt cho mọi người thưởng thức nha. Dạo này ăn chay thanh tịnh quá rồi, phải có tý xôi thịt cho có dinh dưỡng nha =))))
______________________________________________________________
Nếu đã là định mệnh, là nhân duyên cả một kiếp, thì cho dù có xảy ra bất kỳ biến cố gì đi chăng nữa, cuối cùng rồi họ cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.....
Kim Tae Hyung sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ mỗi ngày đều bận rộn làm ăn, gây dựng sự nghiệp. Cho nên, cậu nhóc mới 10 tuổi nhưng lại thường phải đối diện với căn nhà lớn vắng ngắt, yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả bữa cơm gia đình ấm cũng, cũng chưa từng được trải qua quá vài lần. Cho nên đến khi gặp được bé con nhà hàng xóm mới chuyển đến, cậu nhóc Kim Tae Hyung mới có thể vui vẻ cười nói, hoạt bát đúng như lứa tuổi mà mình nên có.
"Kính koong" Tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu nhóc Kim Tae Hyung đang ngồi đọc sách trên phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa đã chậm rãi kêu lên mấy lần, liền đặt cuốn sách xuống bàn, đi xuống lầu. Nhìn xung quanh đều không thấy người giúp việc, cậu nhóc đành tự mình ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu hiện ra "Con ở nhà một mình sao ?".
"Dạ, có chuyện gì sao ạ ?". Cậu nhóc rất thông minh, lại biết rõ, khu nhà mình có an ninh đều tuyệt đối an toàn, nên mới thẳng thắn đáp lời người phụ nữ trẻ trước mặt.
Người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười "Chào con, vợ chồng cô là hàng xóm mới chuyển đến, có chút bánh tự làm muốn tặng cho con, sau này mong mọi người cùng giúp đỡ nhau, được không nào ?".
Dứt lời, người phụ nữ xoay người lại, nhẹ giọng gọi Minie, mau đến đưa bánh cho anh đi."
Kim Tae Hyung 10 tuổi nhìn cục bột nhỏ mũm mĩm lon ton chạy đến. Cục bột nhỏ mặc áo len trắng muốt, quần yếm, trông cực kỳ khả ái. Bầu má phấn nộn khẽ chuyển động, đôi mắt trong trẻo, đáng yêu ngước lên nhìn mình "Anh, bánh mẹ làm ngon lắm đó. Cho anh nè !".
Hộp bánh có lẽ hơi nặng với cục bột nhỏ này, đều phải ra sức ôm mới được. Kim Tae Hyung khẽ chớp mắt một cái, không hiểu sao trong lòng đột nhiên mềm nhũn, nhanh tay đỡ lấy hộp bánh cho bé con kia "Được, cảm ơn hai người."
"Chào anh đi con." Người phụ nữ hiền hậu xoa đầu con trai mình, khẽ nhắc nhở.
"Em chào anh, em là Bánh Gạo, 3 tuổi rưỡi." Giọng nói non nớt, mang theo chút nũng nịu vang lên.
Nếu chỉ gặp nhau có một lần, sao có thể khiến Kim tổng nhớ thương đến tận bây giờ chứ.
Bé con lúc nào cũng nhìn anh cười ngọt ngào, bởi vì anh lớn hơn bé tận 7 tuổi, anh vừa cao vừa khỏe, còn thông minh nữa, nên bé cực kỳ thích chơi với anh. Lại nói, dù sao thì anh vốn là người không hay cười, lại có chút lạnh lùng, bất quá bé con này lại không hề sợ, hơn nữa ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, đôi chân ngắn tũn vốn chẳng đọ được với bước chân dài của anh, nhưng lại rất cố gắng bước nhanh để đuổi kịp anh.
Kim Tae Hyung nhìn bé con vốn lẽo đẽo theo mình giờ lại không chạy theo nữa, có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu lại phía sau, liền thấy bé con ngồi xổm trên đất, khuôn mặt phấn nộn vì mệt mà đỏ bừng lên.
Đi đến chỗ bé, anh ngồi xuống nhìn bé "Sao thế ?".
"Bánh Gạo đau chân lắm, mới không thèm đi nữa đâu." Bầu má phúng phính khẽ bồng lên, giọng nói mang theo hờn giận.
Kim Tae Hyung bật cười, đưa tay nhéo nhéo má bé "Vậy mà còn đòi theo anh sao ?".
Mỉm cười nhìn bé, anh xoa đầu bé "Được rồi, anh thua rồi. Không đùa em nữa. Đứng dậy đi, anh ôm em."
Bánh Gạo 4 tuổi nghe vậy liền cười híp mắt, nhanh chóng giang móng thịt ôm cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế mình lên. Suốt quãng đường dài đến công viên, hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ cứ thế ríu rít trò chuyện, cười đùa đến vui vẻ.
Vào một buổi chủ nhật, khi mà Kim Tae Hyung 12 tuổi vẫn còn say giấc trên giường lớn, chợt cảm thấy nệm bị lún xuống một cái, sau đó một bàn tay nhỏ, mềm mềm túm tay mình lay lay "Anh, anh mau dậy đi !".
Kim Tae Hyung ngái ngủ mở mắt, nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của bé con phóng to trước mặt mình, có chút giật mình, lại buồn cười hỏi "Em dậy sớm thế làm gì hả ?". Dứt lời, ôm lấy cái thân béo tròn của bé con đặt xuống bên cạnh mình, ôm chặt trong ngực "Để anh ngủ một lát nữa, sau đó đưa em đi chơi nha."
Bánh Gạo trong ngực mình khẽ động đậy "Anh, không được ngủ. Em vừa thấy thứ này hay lắm."
Kim Tae Hyung thở dài một cái, buộc phải mở mắt lần nữa "Thứ gì ?".
Cái thân béo chống tay ngồi dậy, hai mắt sáng long lanh nhìn anh "Đẹp lắm đó. Anh mau dậy đi, em cho anh xem."
"Được, được. Anh dậy." Cũng không biết bé con tìm thấy gì nữa.
Dắt tay anh kéo ra khu vườn sau nhà mình, bé con từ trong bụi cây, dùng sức kéo ra một cái hộp giấy, cái hộp chợt chuyển động, trong hộp liền kêu lên "Meo.....meo....."
Anh giật mình, ngạc nhiên nhìn bé con bế từ trong hộp ra một con mèo nhỏ xíu, lông trắng muốt, mắt long lanh nhìn anh "Em tìm thấy nó ở đâu thế ?".
"Ở bên đường đó. Mèo con đi lạc, không tìm được mẹ, rất đáng thương." Bé con vuốt nhẹ lông nó.
"Để nó ở đây cũng không tốt, hay là chúng ta hỏi thử mẹ em, xem cô có đồng ý cho chúng ta nuôi nó không ?". Anh xoa đầu bé con, nhẹ giọng đáp.
Bé con lắc đầu, buồn bã đáp "Không được đâu. Mẹ bị dị ứng với lông động vật đó, không thể nuôi đâu."
Nhìn bé con buồn, đột nhiên anh rất khó chịu, liền dỗ dành bé "Đừng buồn, vậy anh sẽ nuôi nó, khi nào em nhớ nó, có thể sang thăm nó, chịu không ?". Dù sao ba mẹ cũng thường xuyên vắng nhà, mình nuôi mèo con cũng sẽ chẳng ai bận tâm đâu.
"Ưm ! Cảm ơn anh !". Bé con vui vẻ đến mức đứng phắt dậy, ôm cổ anh hôn chụt một cái vào má anh.
Kim Tae Hyung đột nhiên bị hôn, liền ngây ra vài giây, trong lòng cũng trở nên vui vẻ lạ thường.
Tưởng rằng hai đứa trẻ sẽ vẫn như vậy, vui vẻ cùng nhau lớn lên, thật không ngờ, một năm sau đó, gia đình họ Kim bởi vì thuận tiện quản lý công ty mà chuyển nhà. Cũng từ đó, hai đứa trẻ bị chia cách.
Khi ấy, họ còn quá nhỏ để có thể nhớ được tên đối phương. Cho đến khi biến cố xảy ra, Kim Tae Hyung bị tai nạn, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, khiến thần trí không ổn định, những ký ức trở nên mờ nhạt, nhập nhằng. Duy chỉ có ký ức về một bé con đáng yêu và một chú mèo con là anh còn khắc sâu trong tim.
Có lẽ, cũng vì thế mà khi gặp lại bé con năm xưa, một Kim Tae Hyung ngốc nghếch, mất hết ý niệm căn bản của một người bình thường lại có thể nhận ra người kia, rồi luôn miệng gọi người ấy là Mèo con - cái tên còn sót lại trong ký ức của anh.
Sau này, họ sẽ chẳng thể ngờ được rằng, người mà mình gặp lúc nhỏ, lại chính là nửa kia mà mình trân trọng và yêu thương nhất.
----------------------------------
Bác sĩ Park và Kim tổng không chọn cách tổ chức một lễ cưới hoành tráng, sa hoa như giám đốc Jung. Đối với hai người, khoảnh khắc ấy chỉ cần có người thân, bạn bè thân thiết chứng kiến là đủ. Cho nên, sau khi ăn một bữa cơm thân mật để chúc mừng hai người chính thức trở thành một gia đình, cậu và anh cùng nhau gác lại mọi công việc, nắm tay nhau đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Tahiti nước Pháp. Đây cũng là món quà mà ba mẹ nuôi cậu dành tặng cho con trai út của mình.
Tahiti được mệnh danh là đảo ngọc của Thái Bình Dương và là một trong những hòn đảo đẹp nhất trên thế giới. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa và chính trị của Polynésie thuộc Pháp. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động của núi lửa với các rạn san hô bao quanh. Tahiti được bao phủ bởi những hàng cọ xanh tươi, mơn man với những làn gió nhẹ nhàng, bao quanh bởi vùng nước nhiệt đới trong xanh ấm áp đầy ắp san hô và sinh vật biển. Nơi này không chỉ đẹp, mà còn đặc biệt yên bình, lãng mạn, quả thực rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật.
Vừa xuống máy bay, thư ký của Jeon tổng dặn dò đã đặc biệt lái xe đến đón hai người, chở hai người đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở trên đảo ăn trưa, sau đó mới lái xe đến khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng này là một trong những dự án thuộc tập đoàn của Jeon tổng, mời anh và cậu đến đây nghỉ ngơi, cũng là món quà cưới mà Jeon Jung Kook chuẩn bị cho hai người.
Nhìn cậu vui vẻ đi thăm quan các phòng, Kim Tae Hyung kéo vali của hai người vào phòng ngủ trước, sắp xếp đồ cẩn thận, xong xuôi thì cũng đã xế chiều rồi. Anh đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy Park Jimin đang đứng trước ban công nhìn ra biển, nhìn đến lặng người. Anh tiến đến chỗ cậu, từ phía sau ôm trọn lấy cậu vào lòng "Nơi này rất đẹp, đúng không ?".
Cậu gật đầu, khẽ nắm lấy tay anh "Đẹp lắm, cũng trong lành nữa. Món quà cưới này, quả thật là rất quý giá."
Nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, anh mỉm cười "Ở đây hải sản đều rất tươi, đặc biệt là hàu sống....lát nữa chúng ta đi ăn nha ?".
Nghe đến hàu sống, Park Jimin nhịn không được bật cười "Đến khi đó, nếu nấm có đau, em cũng không giúp anh đâu đó !". Năm đó, khi xuống Busan chơi, người này ăn rất nhiều hải sản, kết quả về đến khách sạn, dằn vặt cậu đến mệt luôn. Thực sự là hết nói nổi mà !
Khẽ xoay người cậu lại, anh nắm nhẹ cằm cậu nâng lên, dịu dàng hôn lên cánh môi của cậu, lại lưu manh đáp "Đến khi đó, anh nghĩ em không có quyền phản kháng đâu."
Đỏ mặt trừng anh, cậu giơ tay đánh nhẹ vào người anh "Càng lúc càng lưu manh !".
Nắm lấy bàn tay vừa đánh vào ngực mình kéo lại, khiến người cậu mất đà dính chặt vào người anh, Kim tổng nheo mắt, lần nữa ngậm lấy môi cậu "Anh đổi ý rồi, không cần đi ăn hải sản nữa. Ăn em là đủ rồi."
"Nè.....ưm....ưm......" Cậu biết thế nào cũng như vậy mà. A, cậu còn muốn đi thăm quan cảnh đẹp trên đảo mà.
Một tay ôm eo cậu, một tay đỡ gãy cậu, anh trằn trọc cắn mút cánh môi ngọt ngào, mềm mại của cậu, không để cậu kịp phản kháng liền đưa lưỡi xâm chiếm lấy khoang miệng nhỏ, quấn quýt, trêu đùa đầu lưỡi nhỏ, hút hết mật ngọt. Bị hôn đến đầu óc mụ mị, Park Jimin biết không thể chạy thoát khỏi tay Kim tổng, liền ngoan ngoãn đầu hàng.
Bị dày vò đến hai cánh môi đều sưng đỏ, cả người bị cọ ra lửa, giờ phút này cả hai đều trở nên gấp gáp, nụ hôn rải từ ban công vào đến giường ngủ. Áp lên người cậu, anh dịu dàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, lại nhịn không được để lại vài vết dâu tây trên đó. Bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của cả hai. Vì hiện giờ là mùa hè, nên chỉ cần vài động tác, quần áo của hai người đã bị vứt ra một góc không thương tiếc.
Thân thể mềm mại, trắng như tuyết dần hiện ra trước mắt anh, lại nũng nịu cọ vào người anh, làm anh đã nóng lại càng nóng hơn, yết hầu cũng theo đó chuyển động mạnh mẽ hơn.
Nồng nhiệt hôn xuống xương quai xanh của cậu, lại không nhanh không chậm nhấp nháp thân thể thơm ngát khiến anh mê đắm, nhũ hoa vì bị kích thích mà cứng lên. Khi cảm giác nhũ hoa bị cắn mút, khoái cảm bắt đầu chạy dọc sống lưng cậu, làm cậu khẽ rên rỉ.
Khách sạn cao cấp, đương nhiên tủ đầu giường đều chuẩn bị mọi thứ, anh với tay lấy bôi trơn, còn vô liêm sỉ hỏi cậu "Em thích vị gì ?".
Ngượng đến chín cả mặt, cậu giơ chân muốn đạp anh một cái, ai ngờ lại là thuận tiện cho anh nắm lấy cổ chân mình, bắt cậu quấn lấy người anh "Vị dâu hình như rất được !".
"A.....mau....mau một chút...." Ai nói vậy ?! Nhất định không phải là cậu nha !!!
Nhanh chóng làm bước chuẩn bị cho cậu, chờ đến khi cậu thích nghi được, mới chậm rãi rút ngón tay ra, đưa vật đã cương cứng đến khó chịu đến trước hậu huyệt hồng hào, ướt át, đang hấp háy của cậu, khẽ cọ cọ vài cái "Bảo bối, anh yêu em....."
Dứt lời, anh đẩy toàn bộ vào sâu trong người cậu, khiến cậu chịu không nổi khẽ rên lên vài tiếng "A......ưm....." Cảm giác vừa trướng vừa đau, lại kích thích thế này, cậu vẫn là có chút không thích nghi được.
Với tay ôm lấy cổ anh, cậu chôn mặt vào ngực anh, lí nhí nói "Mau.....mau động đi mà.....".
Tai Kim tổng thính lắm nha, đương nhiên là nghe thấy mấy lời dụ dỗ của cậu, anh cũng không chờ nổi nữa, liền chậm rãi luận động. Bên trong cậu vừa chặt chẽ, lại ấm áp, mềm mại, khiến anh càng động càng không dừng lại được. Tốc độ cũng vì thế mà nhanh dần lên. Giống như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu vậy.
Park Jimin hiện giờ ngoài khuôn mặt này thì chẳng có thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác, chỉ ôm chặt lấy anh, theo từng động tác mạnh mẽ của anh mà há miệng rên rỉ. Cậu yêu người đàn ông này, yêu hơn chính mạng sống của mình, cho nên mặc kệ là anh có làm cậu đau đi chăng nữa, cậu cũng là can tâm tình nguyện cho anh.
"Bảo bối à....bối bối của anh....." Nắm chặt lấy eo cậu, anh từng đợt, từng đợt đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu, hơi thở nam tính, nóng bỏng liên tục phả vào vành tai cậu.
Ánh mắt động tình, ngập nước long lanh nhìn anh, cậu khẽ rên rỉ đầy mê hoặc "Tae.....ưm.....a.....Tae Hyung à....."
Trên chiếc giường kingsize trang trọng, mềm mại của khách sạn, hai thân thể đang nồng nhiệt, mạnh mẽ quấn lấy nhau, từng tiếng thở dốc nam tính, nóng bỏng, tiếng rên rỉ, nũng nịu lại mê hoặc cứ thế hòa quyện vào nhau, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
Giờ khắc này, chẳng ai có thể ngăn cản nổi tình yêu cùng nhiệt thành họ dành cho nhau.....Và có lẽ sau này, mãi mãi vẫn là như vậy.
______________END EXTRA___________________
Chính thức hoàn, Seoul, ngày 10/8/2019.
Chap cuối rồi nè mọi người. Thời gian qua có được những bình luận tích cực và vote từ mọi người đã là động lực to lớn để tui hoàn thành bộ này. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui. Iu mọi người nhìu nhìu lắm 😍😍😘😘💜💜❤❤
Sắp tới, tui sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó mới suy nghĩ xem có nên viết tiếp không, và viết tiếp cho cp nào =))))) Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và vote cho tui nhen. Moa moa ta ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro