Ngoại truyện 2 : Oan gia ngõ hẹp
Bộ này đúng kiểu không thể nghĩ ra cái gì cho ngoại truyện luôn ấy. Ai đó cứu tui =)))))
Ngoại truyện tiếp theo này sẽ là cp giám đốc Jung và bác sĩ Min nha 😍😍😘😘💜💜❤❤❤
________________________________________________________________
Jung Hoseok chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình sẽ gặp phải một người như Min Yoon Gi.
Song, ai mà biết trước được tương lai chứ ? Cho nên, câu nói "người tính không bằng trời tính" vốn luôn đúng nha !
Trường đại học Quốc gia Seoul từ khi thành lập cho đến hiện tại, vẫn luôn là trường đại học danh tiếng nhất, nổi tiếng nhất, là ước mơ của hàng ngàn học sinh trung học. Trong trường khi đó, ngoại trừ ban lãnh đạo cùng các giáo sư đầu ngành, thì người có quyền lực nhất chính hội trưởng hội học sinh và hội trưởng hội thể thao.
Mà hai người hội trưởng lại chính là Min Yoon Gi và Jung Hoseok.
Một bên quản lý hoạt động văn hóa, một bên quản lý hoạt động thể thao, vốn chẳng chung đụng đến nhau bất cứ thứ gì. Min Yoon Gi - hội trưởng hội học sinh, là con trai độc nhất của kinh doanh, nhưng lại học giỏi, vẻ ngoài thông minh, hoạt bát, khuôn mặt so với con gái còn xinh đẹp hơn. Còn Jung Hoseok - hội trưởng hội thể thao, lại là người có quốc tịch Mỹ, vừa giỏi văn hóa vừa giỏi thể thao, thân hình màu lúa mạch nóng bỏng, sáu múi bốc lửa, so với hắn bị con gái ghen tỵ vì vẻ ngoài đẹp hơn hoa như mình thì y chỉ cần cười một cái, đám con gái đều như đổ gục xuống chân y.
Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng, không ai kém ai, cũng chẳng ai làm phiền đến ai. Cho đến khi cậu em trai Park Jimin bước chân vào trường.
Park Jimin là em trai của y, người chơi cùng y từ bé, cũng là người được ba mẹ y nhận nuôi năm 14 tuổi. Hơn nữa, cậu lại là người y thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm. Lần đầu tiên đưa cậu đến nhận phòng ký túc xá, cũng là lần đầu y đối mặt với Min Yoon Gi, người sẽ ở chung ký túc xá với em trai mình.
"Nghe tên cậu đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Tôi là Jung Hoseok, hội trưởng hội thể thao. Còn đây là em trai tôi, Park Jimin. Mong rằng sau này cậu có thể quan tâm nhiều hơn đến em ấy." Jung Hoseok vốn là người lịch sự, hơn nữa vì cuộc sống bình yên của cậu sau này, y càng nên đối đãi với cậu hậu bối mặt búng ra sữa này tốt một chút.
Nào ngờ, Min Yoon Gi cao lãnh chỉ nhìn y bằng nửa con mắt "Tôi rất bận !".
Jung Hoseok "......" Thẳng nhóc này vừa ăn phải bom à ?!
Những lần tình cờ gặp tiếp theo, y mới phát hiện ra, thần kinh cùng khó ở là bản tính của tên hậu bối này. Ừm, thảo nào lại học trong khoa thần kinh. Đúng là định hướng nghề nghiệp quá chuẩn mờ !
Y cứ nghĩ cậu sẽ khó hòa nhập được khi ở với hắn, nhưng chỉ vài tuần sau đó, Park Jimin thế nào lại thân thiết với tên hậu bối xấc xược kia. Trong một lần đi liên hoan cùng các thành viên trong hội thể thao, gã bắt gặp Min Yoon Gi đang dụ dỗ, lôi kéo em trai ngoan hiền của y vào trong quán bar. Con mọe nó lại còn là bar gay nữa ?!
Jung Hoseok khi đó máu dồn lên não, không thèm nói lý lẽ, đùng đùng xông lên túm cổ hắn lôi ra ngoài, giơ tay giáng một đấm vào mặt hắn.
Min Yoon Gi cũng nào có hiền lành gì. Đột nhiên bị Jung Hoseok đánh, hai mắt hắn trừng lên, dùng tay quệt vết máu ở khóe miệng, sau đó dùng hết sức lực túm tóc y kéo lại, gào lên "Con mọe nó mau buông ông ra, đừng tưởng cậy mình mạnh hơn là muốn làm gì thì làm !".
"Buông ra ! Thằng nhóc con hư đốn ! Muốn ông đây đè chết cậu đúng không ?" Jung Hoseok 22 tuổi lần đầu bị đàn em nắm tóc, tức giận vật nhau với hắn.
"Cái gì ?! Ông đây tuy rằng trời sinh nằm dưới, nhưng anh đừng hòng đè được ông. Đồ biến thái óc chó !!!" Dám chửi tay đôi với đàn anh trong trường, cũng chỉ có mỗi Min Yoon Gi hắn.
Park Jimin cản không nổi, đành đứng ngoài xem diễn ! Haizz......xem kịch không cần vé, cũng thú vị ra phết !!!
"Ờ, ông đây cho dù trái đất có tuyệt chủng hết, cũng không thèm cái mông nhà cậu !!!"
"Haha....Anh nghĩ ông đây cần chắc !!! Thề với trời, nếu ông mà bị anh đè, ông đây sẽ bị sét đánh chết, chết rồi còn không được siêu thoát, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, làm vợ Diêm Vương !!!!!".
Cũng từ vụ đánh nhau này mà sau đó vài ngày, cả hai đều có tên trên những chuyên mục hot nhất trên SNS.
Chuyện này liền đến tai ban lãnh đạo trường, khiến hai người đều bị gọi đến văn phòng trường.
"Hội trưởng Jung, em là tiền bối, em giải thích trước đi." Hiệu trưởng nhìn khuôn mặt đầy vết tím của hai người, tức đến ôm gáy luôn.
"Thưa thầy, em vốn không sai. Cho nên, em không có gì để nói hết." Jung Hoseok liếc người bên cạnh, dù có ảnh hưởng đến danh tiếng của hội thể thao, y cũng không muốn phải nhận sai với một tên hậu bối dùng võ đàn bà nắm tóc y, gào y.
Hiệu trưởng tức đến run lên "Em......Được lắm. Vậy còn em, hội trưởng Min, tại sao lại đánh nhau với đàn anh ?".
Min Yoon Gi cũng cứng đầu không kém "Hắn đánh em trước mà thầy. Em không sai !".
"Hai em muốn thi gan với tôi đúng không ? Được lắm. Hai em sẽ bị phạt kiểm điểm và lao động công ích cho trường trong vòng một tuần !".
"Em không đồng ý !". Jung Hoseok và Min Yoon Gi đồng thanh.
Hiệu trưởng nhíu mày "Đồng tâm hiệp lực chống đối tôi ? Tốt lắm, lao động công ích tuyệt đối phải cùng nhau làm, nếu thiếu một người sẽ bị phạt thêm một ngày nữa."
Y trừng hắn. Thằng nhóc thối, đều tại cậu.
Hắn cũng đâu có kém cạnh. Anh còn dám nói ? Nếu không vì anh.....thì tôi đâu có bị phạt !!!!!
Ra đến ngoài hành lanh, cả hai không ai bảo ai, đồng loạt đáp "Biến đi cho khuất mắt tôi !".
"Hứ, đúng là đồ chó điên !". Min Yoon Gi há miệng chửi một câu, sau đó lạch bạch chạy mất.
Jung Hoseok nghiến răng "Cậu ! Thằng nhóc thối tha !".
Quần chúng xung quanh hai mắt hồng rực "Chậc, chậc. Quả nhiên rất hợp mờ ! Có triển vọng trở thành một cặp. Phải ship nhiệt tình mới được !!!!".
Từ ấy, hai người cũng từ người dưng trở thành kẻ thù không đội trời chung nha !
Bất kể là hoạt động gì của trường, hai người này cũng sống chết phải thắng đối phương ! Chỉ cần có anh sẽ không có tôi. Hơn nữa, chỉ cần thấy mặt nhau, cũng phải chọc nhau tức đến xì khói đít mới hả hê.
Ấy vậy mà, sau này hai người họ lại trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của đối phương.
"Đang suy nghĩ gì thế vợ ?". Jung Hoseok từ trong phòng sách đi ra, nhìn hắn đang đứng ở ban công nhìn ra biển, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, liền tiến đến ôm hắn từ đằng sau.
Min Yoon Gi cười cười, dùng ngón tay đeo nhẫn cọ vào bàn tay to lớn của y "Em đang nghĩ, nếu như trước đây chúng ta biết trước, sẽ có ngày hôm nay, không biết sẽ thế nào nhỉ ?".
Y bật cười "Có khi em và anh sẽ thân ai nấy chạy, trốn khỏi đối phương càng xa càng tốt ấy chứ."
"Nhưng mà e không hối hận đâu, một chút cũng không !". Hắn xoay người lại, vòng tay ôm cổ y, ngọt ngào cười.
Jung Hoseok nhéo nhéo mũi hắn "Có hối hận cũng không quay đầu được đâu !".
Hắn nhón chân, chu môi hôn lên má y "Đến khi em hối hận, anh nhất định phải trói em lại đó."
"Không chỉ có anh, mà cả Dâu tây cũng sẽ ôm chặt em, không cho em chạy đâu."
Hắn tròn mắt nhìn y, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi y "Anh đồng ý nhận nuôi bé con rồi ?".
"Ừm. Kết thúc chuyến du lịch này, chúng ta sẽ cùng đến cô nhi viện đón con về nhà, được chứ ?" Cô bé Dâu tây này đối với gia đình y, có lẽ cũng là duyên mệnh.
Vài tháng trước, có một người phụ nữ sinh con tại bệnh viện, sau đó nhẫn tâm để bé lại, một mình bỏ đi. Cũng là Min Yoon Gi xin y nhận nuôi cô bé. Ban đầu khi nghe chuyện này, y vốn không đồng ý. Công việc của hai người vốn rất bận rộn, thời gian dành cho hai người đã quá ít ỏi rồi, giờ còn phải chăm sóc cho bé con là điều rất khó khăn.
Sau đó, bởi vì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hắn, dù rất muốn nuôi bé con nhưng chỉ cần y không đồng ý, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời, khiến y nhịn không được mềm lòng. Hơn nữa, vài ngày sau đó, y giấu hắn, một mình đến thăm bé con. Bé con rất đáng yêu, nhìn thấy y liền khúc khích cười, bàn tay bé xíu, mềm mềm nắm chặt lấy ngón tay y, không hiểu sao cảm giác đó cứ liên tục ám ảnh y, làm y có cảm giác muốn yêu thương bé con, muốn cho bé con một gia đình nhỏ.
Hắn cảm động ôm chầm lấy y "Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, chồng à."
Xoa đầu hắn, y dịu dàng cười "Giữa chúng ta còn phải nói câu cảm ơn sao ? Ngốc quá ! Từ bây giờ em đã trở thành ba rồi, phải thật ngoan để làm gương cho con đó."
"Dạ, em sẽ ngoan mà."
"Nếu anh phát hiện ra em lại làm mấy chuyện kỳ quái thì sao đây ?".
"Vậy....vậy thì anh cứ phạt, nhưng mà nhè nhẹ chút xíu được không ?".
"Đến lúc đó còn phải xem biểu hiện của em !".
"Dạ, tuân lệnh lão công !".
____________________________________________________
End extra 2
Bộ này còn hai ngoại truyện nữa, tiếp tục đón đọc nha. Iu thương mọi người nhìu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro