Chap 9 : Vị hôn thê đã xuất hiện.....
Hi, tui đã trở lại rồi nè (^v^) Xin lỗi, mọi người chờ có lâu không ? Tuần này tui bận quá T_T
_________________________________________________________________
Park Jimin đã nói không sao, nhưng Jung Hoseok vẫn nằng nặc bắt cậu kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, đến khi xem được kết quả, y mới yên tâm để cậu xuất viện trở về nhà. Vì đặc cách của viện trưởng Jung nên cậu bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Vì thế nên hiện giờ đã hơn tám giờ sáng, song lại chưa ai chịu rời giường.
Cậu mơ mơ màng màng dụi mặt vào gối, sau đó theo thói quen co người, rúc vào chỗ mà cậu cảm thấy ấm áp nhất. Kim Tae Hyung có lẽ vì đồng hồ sinh học từ trước khi mất trí nhớ nên anh đã sớm tỉnh giấc, chỉ là lười biếng nằm bên cạnh cậu. Nhìn cậu tự động lăn vào trong lòng mình, khóe miệng bất giác dâng cao, anh nghiêng người, vòng tay ôm lấy cậu, mĩ mãn nhắm mắt hưởng thụ.
Lần thứ hai tỉnh giấc, đã là gần 10 giờ rồi, Park Jimin không tình nguyện mở mắt, phát hiện cả người đều bị Kim Tae Hyung ôm lấy, lồng ngực cậu lại tràn lên cảm giác ngọt ngào. Từ khi ba mẹ mất, cậu phải sống tự lập từ quá sớm, khiến cậu tự thu mình lại, gần như không tiếp xúc với người ngoài quá nhiều. Bất quá, ở Kim Tae Hyung có gì đó rất gần gũi, rất thân thuộc, khiến cậu chịu mở lòng mình, tiếp xúc với mọi người. Dường như có một điều mà ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra, đó là số lần cậu nở nụ cười hơn một tháng nay có lẽ còn nhiều hơn so với tám năm qua.
Cất giọng ngái ngủ lên, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh "Tae Hyung, dậy thôi". Sau đó, cậu nhanh chóng rời giường, làm vệ sinh cá nhân. Trở ra ngoài, Kim Tae Hyung vẫn còn đang nằm trên giường, mắt thì nhắm, song con ngươi vẫn đảo liên tục, khóe miệng còn dâng cao.
"Mau dậy đi, còn chuẩn bị ăn trưa". Cậu chống nạnh đứng bên giường.
"Mèo con phải hôn thì hoàng tử mới tỉnh lại được". Kim Tae Hyung ti hí mắt nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình, vội vàng nhắm chặt mắt lại, chu môi lên, không có tiết tháo mà bày trò ưa thích.
Bác sĩ Park ôm trán, hết nói nổi người này rồi, cúi người xuống, chụt một tiếng lên môi anh. Dù sao thì bác sĩ thú y Park đã tự dặn lòng là đang nuôi một con Husky mặt ngu đi, thân thiết với thú cưng cũng bình thường mà "Được rồi chứ ? Còn không chịu dậy tôi không nấu cơm cho anh ăn đâu đó".
Giống như có lò xo, "Husky mặt ngu" lập tức bật cười, nhe răng cười hì hì "Tae dậy rồi nè".
Cậu vừa bực vừa buồn cười, xoay người đi xuống tầng 1, chuẩn bị nấu cơm trưa. Vừa nấu cơm, cậu vừa để ý cái người đang ngồi ở phòng khách, ôm điều khiển xem phim cổ trang gì đó của Trung Quốc, ngày nào cũng đúng giờ này, chiếm giữ cái TV, xem đến con mọe nó thực chăm chú, làm cậu có chút không hiểu nổi. Toàn là một đám phi tần đấu đá nhau, tranh giành một người đàn ông, có cái quái gì hay chớ ?! Nhiều lần cậu bảo anh xem hoạt hình, anh còn bĩu môi nói phim đó trẻ con mới xem.
Bởi vì cậu đã cho cô giúp việc nghỉ cả ngày hôm nay, nên sau khi ăn cơm trưa xong, cậu dẫn anh theo đến bệnh viện. Phẫu thuật mấy hôm trước tuy rằng đã thành công, song cậu vẫn muốn đến đó thăm con chó lần nữa.
Ở bệnh viện thú y, các bác sĩ thuộc vào diện đẹp trai được các y tá cùng bác sĩ nữ ngưỡng mộ có Jung Hoseok, Han Sung và người còn lại là cậu. Cho nên khi cậu vừa bước vào trong bệnh viện, bên cạnh còn nắm tay một người đàn ông tuấn tú, cao lớn, thân hình cân đối, liền thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Mấy em gái y tá nhịn không được ôm nhau hét lớn, hai mắt đều biến thành màu hồng, oa, là ôn nhu công và ngạo kiều thụ đó. Chúng tôi biết mà, bác sĩ Park chắc chắn là thụ !!!
Một số khác lại âm thầm rơi lệ, làm thế nào trai đẹp đều yêu nhau hết thế, phận con gái chúng tôi phải làm sao đây ?!
Vài người khác mang động vật đến khám cũng khẽ gào thét, đến nơi công cộng thì chú ý chút đi chớ. Show ân ái cho ai xem hả ?! Đương nhiên, bọn cẩu FA như chúng tôi không hề ghen tỵ chút nào hết !!!
Nhìn ngó xung quanh, Kim Tae Hyung khẽ siết chặt tay cậu, hơi sờ sợ thì thầm "Mèo con, sao họ giống như sắp ăn thịt chúng ta thế ?"
Cậu mỉm cười, nhanh chóng kéo anh vào thang máy "Không sao, mặc kệ họ". Park Jimin vốn lãnh đạm, không để tâm đến ánh mắt của người khác. Nếu không, khi được lên thẳng tầng VIP làm việc, cậu sống nổi sao ?
Lên đến tầng VIP, cậu để anh ngồi trong bàn làm việc của mình, đưa cho anh tập vẽ và màu tô, rồi cẩn thận dặn dò anh "Nhớ ngồi yên ở đây, nếu có chuyện gì, nhớ gọi điện cho tôi, một lát nữa tôi sẽ trở lại đưa anh đi ăn, chịu không ?". Sau lần anh đi lạc, cậu đã mua điện thoại cho anh, đặt số cậu vào phím tắt số 1 và cài định vị vào đó, như thế cậu sẽ yên tâm hơn.
Kim Tae Hyung rất ngoan ngoãn gật đầu, mở tập vẽ ra "Ừm, mèo con nhớ về sớm nha".
"Được, tôi rất nhanh sẽ trở lại". Cậu mặc áo blouse vào, nhìn anh đang chăm chú vẽ tranh mới yên tâm, rời khỏi phòng làm việc đi thăm bệnh.
Một lát sau, có một con chó nhỏ đột nhiên chạy vào, quấn lấy chân của Kim Tae Hyung. Anh ngơ ngác nhìn nó, rồi bật cười vui vẻ, ôm nó lên "Chào mày, chó con".
Con chó nhỏ sủa hai tiếng, sau đó đưa lưỡi liếm tay anh, cái đuôi phía sau vẫy nhẹ "Gâu.....gâu...."
"Sao mày lại đến đây thế ?" Vừa dứt lời, con chó nhỏ vươn người đòi xuống, rồi lại sủa hai tiếng, sau đó chẳng hiểu thế nào, chợt giãy giụa, rồi không cử động nữa.
Anh ôm con chó trong tay, khẩn trương gọi nó "Chó con, mày làm sao vậy ? Mau tỉnh lại đi". Không thấy nó tỉnh lại, anh quên mất lời dặn của cậu, chạy một mạch ra ngoài.
Vừa ra đến hành lang, một đám người, năm trai một gái liền ập đến, chặn đường anh. Người con gái kia trong nháy mắt giật lại con chó trong lòng bàn tay anh, tức giận khóc ầm lên "Oa...oa...bảo bối của em......."
Anh vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì người đàn ông bên cạnh cô gái không một lời nào, xông đến nắm cổ áo anh, hung ác trừng mắt "Mày.....mày đã làm gì hả ?"
"Tae.....Tae không biết gì hết......" Anh lắc đầu, sợ hãi đáp.
"Còn dám chối, nếu không sao con chó lại thế kia ? Thằng khốn ! Tao đánh chết mày" Người đàn ông giơ tay đấm mạnh vào mặt anh, khiến anh lảo đảo, ngã xuống đất.
Co cụm trên đất, đầu óc lại bắt đầu đau buốt, những mảng trắng, đen, những khuôn mặt lạ lẫm hiện lên, nhập nhòe rồi lại biến mất, anh nhíu mày, ôm đầu kêu "A.....Tae không biết.......không biết gì hết......"
"Cậu chủ, tên này hình như không được bình thường" Một người mặc vest đen phía sau lên tiếng.
Cô gái kia vẫn đang khóc, đáng thương nói với người tình của mình "Anh....em không chịu, là hắn hại bảo bối của em....."
"Đập nó cho tao !" Tên đàn ông khi nãy hất hàm ra lệnh.
Lập tức, bốn người mặc áo đen hung hãn xông đến, vừa đánh vừa chửi.
"Dừng lại !" Bảo an từ thang máy chạy ra, túm lấy đám người kia, giữ chặt. Bác sĩ Han vừa đi thăm bệnh về, thấy to tiếng, gây gổ liền nhanh chóng gọi bảo an, hắn nhìn người đàn ông bị thương, khẩn trương hỏi "Anh không sao chứ ?" nhưng người này lại liên tục ôm đầu, thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên, miệng lặp đi lặp lại mấy lời "Tae xin lỗi.....Tae sai rồi....."
"Chuyện này là sao ?" Hắn ngẩng đầu hỏi y tá ở tầng VIP, đáng tiếc lúc đó mọi người đều bận rộn không có mặt, nên cũng như hắn, đều không rõ chuyện đánh nhau này.
Lúc này, Park Jimin đi cùng Jung Hoseok trở về phòng làm việc, từ xa cả hai đã thấy đám đông đang xúm lại, xì xào. Cậu bước vào đám đông, nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì thế ?"
"Sao lại thế này ?" Nhận ra Kim Tae Hyung, cậu nhíu mày, lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh.
Bác sĩ Han lắc đầu khó hiểu "Đang khám bệnh, chợt thấy to tiếng nên chạy đến xem thử, nhưng hỏi thế nào anh ta cũng không chịu nói".
Jung Hoseok đi ngay sau cậu, lướt qua đám người gây chuyện đang bị bảo an giữ chặt, lạnh giọng "Giao mấy người này cho cảnh sát, nói họ gây rối trong bệnh viện, nếu không xử lý được, luật sư của tôi sẽ vào cuộc".
"Chúng mày, chúng mày có biết tao là ai không hả ?" Người đàn ông kia trợn mắt gào lên.
Khuôn mặt điển trai chợt nhíu một cái, y quay đầu, lạnh băng nhìn tên vừa rồi "Dám gây chuyện trong bệnh viện của tôi, cho dù các người là con trời đi chăng nữa, nhất định cũng phải trả giá". Sau đó liếc đội trưởng đội bảo an "Đưa đi".
Đội bảo an gật đầu, cưỡng chế bắt đám người đang gào thét kia rời đi, y trừng mắt đám y tá hóng chuyện. Mọi người vội vã rời đi, viện trưởng đang tức giận, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nghe được âm thanh quen thuộc, mềm mại, anh ngẩng đầu lên, thấy Park Jimin liền òa một tiếng bật khóc "Huhu.....mèo con......Tae đau lắm......"
Park Jimin vừa nghe thấy tiếng khóc cùng vết thương ứa máu trên miệng anh, lồng ngực thắt lại, đau lòng ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng cho anh "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, không sao hết, có tôi ở đây rồi".
Sụt sà sụt sịt, Kim Tae Hyung bám chặt vào áo cậu, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào mở miệng "Đầu.....huhu......đầu Tae đau lắm.....chúng ta về nhà đi".
Giờ cậu cũng không còn tâm tình nào làm việc nữa, lau nước mắt tèm nhem trên mặt anh, nhẹ giọng dỗ dành "Đừng sợ, chúng ta về nhà".
Han Sung một tay cùng cậu đỡ Kim Tae Hyung đứng lên, cậu quay sang nhìn Jung Hoseok "Anh, lái xe đưa bọn em về được không ?". Đây là lần đầu tiên cậu gọi y là anh mà có mọi người xung quanh.
Y nhanh chóng gật đầu, dặn dò Han Sung "Xử lí chuyện này giúp tôi". Sau đó cùng hai người kia rời đi.
"Sao lại chuyện này xảy ra ?" Park Jimin sau khi dỗ Kim Tae Hyung ngủ say, mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, đi ra ngoài ban công với y.
Jung Hoseok dụi điếu thuốc lá trên tay xuống, nhàn nhạt đáp "Đừng lo, là cậu ấm của thị trưởng Kang, con chó cưng của bạn gái cậu ta bị bệnh, vốn không sống được lâu, đưa đến bệnh viện lại trùng hợp lúc Kim Tae Hyung ôm nó nên bị bọn họ trút giận thôi. Đã xử lý ổn thỏa rồi, từ giờ sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Em đừng lo".
Cậu gật đầu, liếc mắt nhìn tàn thuốc lá, cau mày "Sao anh nói bỏ thuốc lá rồi ?".
"Dạo này hơi đau đầu nên hút một, hai điếu, không sao đâu". Y nghiêng người nhìn cánh cửa đang đóng gần đó, nhẹ giọng hỏi "Anh ta thế nào ?"
"Anh ấy vốn sợ người lạ, ban nãy còn bị đánh nên có chút hoảng sợ. Min Yoon Gi từng nói, có lẽ anh ấy đã gặp tình huống này trong quá khứ, nên khi bị kích thích mới nhớ lại, gây đau đầu. Uống thuốc sẽ đỡ thôi".
"Jimin, anh phải nhắc nhở em, có lẽ thân phận của người đàn ông này không hề đơn giản đâu. Em phải cẩn thận, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với anh". Y từ khi gặp Kim Tae Hyung, vẫn luôn cảm thấy anh rất quen, bất quá không nhớ ra được. Song, y linh cảm được, anh không đơn thuần là một người thần kinh bị người nhà bỏ rơi.
------------------------------
Champagne-Ardenne, ngoại ô phía đông bắc nước Pháp,
Kim tổng cùng thư ký và lái xe đi vào trong thung lũng lớn, trước mặt đều là những cánh đồng nho xanh mát, phía xa xa đều là những người nông dân đang cần mẫn làm việc. Gã nheo mắt quan sát xung quanh, thuận miệng hỏi "Cậu ấy đang ở đây ?"
Thư ký đứng bên cạnh nhìn địa chỉ trên điện thoại, gật đầu "Theo những gì chúng ta tìm được thì là thế. Mà sếp, sao anh không sai người đi tìm, mà phải đích thân đến đây ?". Thư ký Park là một trợ thủ đắc lực của Kim Nam Joon, đã làm việc cùng gã từ khi mới thành lập công ty.
Rảo bước về phía trước, gã nhàn nhạt đáp "Ngay cả tôi cũng không biết nhiều về vị hôn phu này, đây vốn là giao tình của hai nhà Kim - Jeon từ đời trước. Việc này chỉ có hai người là cậu ấy và Tae Hyung rõ ràng nhất. Cho dù khó khăn, tôi cũng nên tự mình ra mặt mời cậu ấy trở về, một mình tôi sắp không chống đỡ nổi bọn chó săn rồi. Dù sao vợ thay chồng quản lý công ty cũng tốt hơn là người bạn như tôi, hơn nữa cậu ấy có Jeon gia chống lưng, người phụ nữ kia sẽ không dám hành động".
Rất nhanh hỏi được chỗ ở người kia, Kim Nam Joon gấp rút theo chủ trang trại tìm đến căn nhà cuối thôn. Nhìn căn nhà gỗ giản dị trước mặt, thư ký Park có chút nghi hoặc "Cậu ấy sẽ ở một nơi thế này sao ?"
"Vào trong đi đã". Gã tiến vào trong sân, cẩn trọng gõ cửa.
"Ai thế ?" Giọng nói trong trẻo, mang theo chút sắc sảo vang lên.
Kim tổng có hơi choáng ngợp một chút, người con trai đứng trước mặt mình quả thật rất đẹp. Dáng người dong dỏng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to, trong veo nhìn gã, khuôn miệng nhỏ, hồng hồng. Tuy rằng đã từng thấy qua người này, song so với ảnh chụp, người thật lại đẹp hơn nhiều. Gã âm thầm kháng nghị, con mọe nó đến vị hôn phu của anh cũng xuất sắc thế này, còn bày đặt không thích cái nỗi gì chớ ?!
"Kim Nam Joon ?" Người con trai đứng trước mặt gã lại không có vẻ gì bất ngờ lắm, dịu giọng gọi gã.
Gã đủ thông minh để hiểu nụ cười bí ẩn của cậu, bình tĩnh nói "Quả nhiên là cậu đoán ra tôi sẽ đến đây tìm cậu".
"Vào nhà trước đi". Người con trai mỉm cười, đẩy cửa ra. Cậu nhanh tay pha cho gã cùng thư ký tách trà rồi mới ngồi xuống phía đối diện hai người họ.
Kim Nam Joon nhâm nhi tách trà, mùi hương dịu mát, uống vào miệng lại có vị ngọt thanh, rất ngon, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn "Jung Kook, cậu chắc hẳn là biết lý do tôi đến đây rồi ?"
Jeon Jung Kook lắc nhẹ tách trà của mình, nở nụ cười sắc sảo "Anh ấy nói không sai nhỉ ? Rằng thế nào anh cũng sẽ đến đây, chỉ là tôi không ngờ, năng lực của người phụ nữ kia không tầm thường, cư nhiên khiến anh tìm đến đây sớm hơn tôi dự kiến đấy".
"Hôm nay đến đây, không chỉ là muốn xin cậu giúp một tay, mà còn có điều muốn hỏi cậu. Trước khi xảy ra tai nạn, người gặp Tae Hyung cuối cùng là cậu, rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì ?" Ngày đó, gã phải đi công tác bên Anh, đến khi trở về mới biết được tin, Kim Tae Hyung bị tai nạn mất tích.
Cậu uống ngụm trà, thở ra một hơi, thu lại nụ cười trên môi "Anh ấy nói với tôi, cần tôi giúp anh ấy dọn dẹp vụ tai nạn".
Gã nhíu mày, ngạc nhiên thốt lên "Cậu ấy biết ?" Biết mình sẽ bị người phụ nữ kia mưu sát ?!
Jeon Jung Kook gật đầu "Ừm. Làm thế nào anh ấy biết nhưng không tránh, anh ấy cũng không nói với tôi, chỉ là nhờ tôi vài chuyện sau đó".
"Vậy Tae Hyung giờ đang ở đâu ?" Gã sốt sắng.
"Chuyện này thực xin lỗi. Khi đó tôi gài một người của cô ta cứu anh ấy, rất tiếc, người đó đã bị người phụ nữ kia giết chết rồi, tung tích của Kim Tae Hyung cũng theo đó mà mất. Chỉ là tôi chắc chắn một điều, người phụ nữ kia tưởng rằng Kim Tae Hyung đã chết, cho nên anh ấy tạm thời không gặp nguy hiểm". Cậu nhún vai.
"Được, vậy tôi sẽ tiếp tục bí mật tìm cậu ấy. Còn chuyện kia, mong cậu sẽ giúp tôi".
"Không thành vấn đề. Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là vị hôn thê của anh ấy, ít nhất cũng không nên để công ty nhà mình rơi vào tay của người ngoài."
____________________________________________________________
End chap 9
Thân phận của Kim Tae Hyung đang dần dần hé lộ òi :))))
Bộ này hào môn gia thế hơi nhiều, mọi người đừng chán mà bỏ rơi tui nhen *bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro