Chap 4 : Trẻ con rất hay tò mò nha
Tui biết là chờ đợi 1 tuần 1 chap rất lâu, rất cực cho các cô, nhưng mà tui cũng bận lắm, cho nên tuần nào có nhiều thời gian và cảm hứng thì tui sẽ đăng 2 chap/1 tuần nhen =)))) 😂😂😂😂
À, suýt quên, bộ này theo ý kiến thứ 3 đó, nên có thể không được hài nhiều và nhẹ nhàng như bộ kia đâu nha, nhắc trước cho mấy đứa khỏi bỡ ngỡ =))))
____________________________________________________________
Park Jimin đứng trong phòng tắm, nhìn nước nóng đang ào ạt xả xuống bồn tắm lớn. Trong khi chờ nước xả đầy bồn, cậu nhanh tay chuẩn bị khăn tắm lớn và quần áo, sau đó mới gọi người đàn ông đang ngồi ở ngoài vẽ tranh.
Kim Tae Hyung lon ton chạy vào, biết là phải đi tắm nên anh rất tự giác cởi quần áo, đến khi trên người trống trơn mới nhảy vào bồn tắm lớn.
Bác sĩ Park có chút choáng ngợp, liếc người có tâm hồn học sinh nhưng thân hình phụ huynh đang vui vẻ nghịch nước, cả người có chút nong nóng, không được tự nhiên ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm. Phì phò thở, không được nhìn đống socola trên bụng người ta nữa !
Nhanh chóng kì cọ, thoa sữa tắm cho anh, cậu vô cùng nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, anh coi như bệnh nhân của cậu đó, mau cất cái ánh mắt thèm khát đó đi !
"Chỗ này không sạch sao ?" Anh nghịch nghịch con vịt vàng đang bơi trên mặt nước, ngây thơ hỏi.
Cậu ngơ ngác "Hả ?" Sau đó vội vàng rụt tay khỏi bụng anh, xấu hổ trừng anh "Đúng, rất dơ !"
Hơi nước nóng hấp lên làm hai má Kim Tae Hyung ửng hồng, anh chớp chớp mắt, kéo tay cậu đặt lại chỗ cũ, cười hì hì "Vậy thì kì tiếp đi ! Tae sẽ ngồi im mà".
Park Jimin khẽ ho nhẹ một cái, tăng tốc độ, nhanh chóng tắm sạch cho người kia. Kim Tae Hyung tự giác bước ra khỏi bồn tắm, giang tay để cậu lau người cho. Anh ngơ ngác nhìn xuống dưới thắt lưng, chợt thấy bàn tay cậu vô tình chạm vào cái gì đó, tò mò chỉ vào thứ kia "Mèo con, cái xi xi này gọi là gì ? Vướng víu quá đi !"
Park Jimin "....."
"Mèo con, sao nó lại lớn vậy ?"
Bác sĩ Park "......" Con mọe nó sao anh hỏi tôi ? Anh phải hỏi ba mẹ anh chứ ?
Bác sĩ thú y mặt đỏ gay gắt, đây cũng là lần đầu nhìn thấy size khủng như thế, nhất thời không động não kịp, chỉ mờ mịt đáp "Cái....cái này....nấm ! Ờ đúng, là nấm đó !". Cậu biết nói dối trẻ con là điều không nên, nhưng giờ chẳng lẽ nói với anh là máy bay à. Lòng tự trọng của chim nhỏ như cậu không cho phép.
Tỏ vẻ gật gù, Kim Tae Hyung vừa mặc quần áo vừa nhoẻn miệng cười rạng rỡ "Vậy sao ? Mèo con có nấm không ?"
Kéo anh ra ngoài phòng ngủ, cậu vừa tỉ mỉ lau tóc cho anh, vừa nghiêm túc giáo dục giới tính "Tôi, anh, hay bác sĩ Min là đàn ông, cho nên sẽ đều có nấm, còn phụ nữ.....mà cái này trẻ con chưa cần biết đâu. Anh cứ biết thế là đủ rồi".
Một bộ hiểu bài của Kim Tae Hyung khiến cho Park Jimin nhịn không được bật cười. Cậu vui vẻ sấy tóc cho anh, tiếng ù ù vang lên trong căn phòng vốn đang rất yên lặng.
"Vậy Tae cũng phải xem nấm của mèo con !" Anh ngước mắt nhìn cậu. Vậy mới công bằng chứ, trong sách đều nói như thế mà, cái gì cũng phải công bằng.
Park Jimin "....." Tôi mới khen anh dễ thương đó, đừng khiến tôi hối hận, được không ?
Vò vò mái tóc thơm mùi dầu gội, cậu hài lòng cất máy sấy đi, sau đó nắm vai anh nhắc nhở "Sau này, tuyệt đối không được tùy tiện cởi quần cho người khác xem nấm, nhớ chưa ?"
Lại nhớ đến bộ dạng thèm khát của Min Yoon Gi, vẻ mặt cậu nghiêm trọng như ba mẹ dạy con gái nhỏ, điều này cần thiết lắm nè "Đặc biệt là khi không có tôi ở cùng, ai cũng không được".
Bác sĩ Min nếu mà biết được mấy suy nghĩ lệch lạc của cậu về mình như thế, khẳng định sẽ thả bệnh nhân tâm thần của mình sang Mỹ cắn chết Jung Hoseok vì không dạy dỗ được em trai y.
Kim Tae Hyung ngoan ngoãn vâng lời, nhất thời quên mất việc phải xem nấm của mèo nhỏ "Tae nhớ rồi, chỉ cho một mình mèo con xem thôi".
Cậu hài lòng xoa đầu anh "Ngoan lắm, tự chơi đi, tôi phải đi tắm".
Đến giờ đi ngủ, Kim Tae Hyung đột nhiên không ngoan nữa, dù cậu dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, cứ mè nheo bắt cậu phải ôm mình giống trong truyện cổ tích, làm cậu không biết làm thế nào. Park Jimin bất đắc dĩ chìa một cánh tay ra, kéo anh lại gần sát mình. Tuy rằng phải ôm người to lớn hơn mình, song cũng không đến nỗi nào, nhìn anh rúc vào lồng ngực mình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chỉ mấy chốc lại có thể ngủ vù vù, cậu buồn cười nhéo nhéo má anh, rì rầm "Vậy mà còn nói không ngủ, đáng ghét !".
Park Jimin đã sống một mình rất lâu, ban đêm đều ngủ không sâu, hay tỉnh dậy giữa đêm. Cậu luôn trong trạng thái phòng bị, nhưng mấy hôm nay, đột nhiên có người nằm bên cạnh, còn ôm khư khư lấy cậu, làm cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp tràn ra. Có lẽ, cả hai người đều không thể biết một điều, duyên số là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể kết nối hai người với nhau mãi mãi.......
-------------------------------
Trong khi đó, tại một căn hộ cao cấp, Kim Nam Joon đang ôm chó ngồi một góc, cười thô bỉ.
Con chó nhỏ Rapmon liếc mắt nhìn ba nó đang cười đến điên, chán ghét nhắm mắt ngủ. Tình yêu của con người, thật là phức tạp.
"Cạch" Cánh cửa phòng tắm mở ra, một thân nhỏ nhỏ mềm mềm bước ra, trên người là quần áo của gã. Kim Seok Jin ngượng ngùng gãi đầu, cậu sắp bơi trong quần áo rồi. Tay áo đều xắn đến mấy nấc rồi đó, vẫn không thấy tay mình đâu.
Kim Nam Joon thấy vợ liền bỏ con trai, vứt Rapmon cái bộp xuống đất, khẩn trương đứng lên, dùng chân đẩy đẩy nó "Em tắm xong rồi hả, vậy đi ngủ thôi".
Con chó của gã một tiếng cũng không thèm kêu, hiển nhiên là quen kiểu phũ phàng của ba nó, quay ngoắt một cái, ngoáy mông đi về ổ nằm.
Cậu gật đầu, cảnh giác nhìn người đàn ông giống như hận không thể vồ lấy mình, lại có chút rùng mình. Buổi tối, cậu ăn cơm ở nhà xong, chơi với chó con đến 9 rưỡi, định đeo balo đi về. Ai ngờ đi đến cửa, gã đột nhiên lại mở miệng dặn cậu cẩn thận, sau đó còn dùng bộ mặt khủng bố nói với cậu rằng trong thang máy trong ma. Kim Seok Jin cậu tuy rằng 18 tuổi song lại sợ ma lắm nha. Mặt tái xanh đi, không dám bước ra ngoài nữa, đành ở lại nhà gã.
"Em.....em ngủ phòng cho khách" Cậu định mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ của gã.
Vừa định bước ra, chợt, một lực mạnh kéo cậu lại, mạnh bạo áp cậu lên cửa, cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt của gã đang phóng to trước mắt, lắp bắp "Anh....anh làm gì thế ?"
Kim Nam Joon chống tay lên cửa, vây cậu trong ngực mình, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào tai cậu "Em còn muốn trốn đến bao giờ ?". Thịt đã dâng đến tận miệng, nếu gã không thưởng thức thì chính là không phải đàn ông nha.
Trong nháy mắt có chút choáng váng, cậu nuốt nước bọt, không dám nhìn gã, nhưng bàn tay to lớn của gã lại nắm cằm cậu, bắt cậu đối diện với ánh mắt thâm tình kia "Trốn cái gì chứ ?". Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che đi trái tim đập loạn nhịp của mình.
Tiếng cười trầm thấp vang lên khiến cậu nhịn không được rụt cổ lại, gã yêu chết cái phản ứng ngây ngô của người con trai này. Năm gã 10 tuổi, lần đầu được mẹ dẫn đến nhà cậu, nhìn đứa bé phấn nộm, bụ bẫm nằm trong nôi, đôi mắt sáng long lanh, cái mũi nhỏ, cái miệng ươn ướt luôn đối với gã cười ngọt ngào. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, gã đã tự hứa với bản thân mình, sẽ bảo vệ em trai thật tốt. Tận mắt chứng kiến đứa bé năm đó trưởng thành, trổ mã thành một thiếu niên xinh đẹp như bây giờ, Kim Nam Joon vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy lo sợ. Cậu thanh tú, đáng yêu thế này, đi học nhận được thư tỏ tình trong ngăn bàn, gã lại lo sợ, lo sợ một ngày nào đó, người con trai này sẽ dần tuột khỏi tay gã.
"Chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh ?". Năm cậu 9 tuổi, gã 18 tuổi, gã đã nhận định được những tình cảm của bản thân, đã biết mình yêu cậu từ rất lâu, đã có những suy nghĩ không thuần khiết với cậu, nhưng vì cậu còn quá nhỏ, khiến gã sợ, sợ cậu bị vấy bẩn.
Cậu cắn môi, ngập ngừng không đáp. Cậu biết chứ, cho đến năm cậu lên trung học, dần dần phát hiện ra, thứ tình cảm của gã không chỉ đơn thuần là tình anh em thân thiết nữa, mà là tình yêu, là dục vọng. Nhưng mà, cậu không biết, không nhận định được tình cảm cậu dành cho gã là gì ? Cho nên, cậu không muốn phá vỡ thứ tình cảm anh em này.
"Jinie, em ghê sợ tình cảm anh dành cho em ? Đàn ông lại đi yêu đàn......" Còn chưa nói hết, cậu đã vội vàng bịt miệng gã lại "Không có mà, em không có ý đó".
Trong mắt đều là sự yêu thương, chiều chuộng, Kim Nam Joon khẽ hôn lên lòng bàn tay cậu, khiến cậu vội vàng rụt tay lại, nhân lúc gã nới lỏng tay, cấp bách chuồng ra ngoài.
Ôm trán ngồi phịch xuống giường, gã thở dài nhìn cậu em đã cương lên "Haizz....Jinie à, em muốn dày vò anh đến khi nào đây ?".
Đóng cửa cái "sầm" một tiếng, cậu ôm ngực nhảy thẳng lên giường, vội vàng chùm chăn kín đầu, thở hổn hển. Cả người nóng bừng lên, hai má đỏ ửng, ban nãy, nhìn gã có chút đẹp trai không ngờ nha, còn có....quyến rũ nữa.
Nằm mơ mộng chốc lát, cậu hồn nhiên ngủ mất, để lại một người đàn ông đang ngồi trong nhà tắm, tự chơi với cái tay phải của mình.
(Au : Định viết H, cơ mà nghĩ giờ H có vẻ hơi sớm nên lại thôi =)))) )
--------------------------------------
Park Jimin đeo cặp, mặc áo cẩn thận, sau đó mới đi xuống tầng 1, nhìn Kim Tae Hyung còn đang ăn cơm sáng, cậu xoay người, định lén rời khỏi nhà đi làm.
Ai ngờ, giọng nói non nớt ở phía sau vang lên "Mèo con đi đâu đó ?"
Cậu bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn anh nhanh như chớp bám lấy vạt áo của mình, cảnh giác hỏi, làm cậu có chút không nỡ "Tôi đi làm, đi làm mới có cơm ăn, mới có tiền mua truyện cho anh được".
Kim Tae hyung khẩn trương nắm chặt tay hơn "Vậy....vậy Tae cũng đi làm".
"Không được !" Cậu nghiêm mặt. Mấy ngày nay đã xin nghỉ phép rồi, cậu mới đi làm không bao lâu, nghỉ lắm như vậy, tuy rằng Jung Hoseok không dám đuổi việc cậu, nhưng người khác không dị nghị mới là lạ.
Thấy anh bĩu bĩu môi sắp khóc, cậu khẩn trương điều chỉnh giọng lại, dịu dàng nắm tay anh "Ngoan, ở nhà có cô giúp việc sẽ chơi với anh, tôi đi đến tối lại về nhà mà". Cậu nháy mắt với người giúp việc mới nhờ Jung Hoseok thuê cho, là một cô tầm trung niên, đặc biệt có kinh nghiệm trông trẻ.
Cô giúp việc hiểu ý cậu, cũng lên tiếng dỗ dành "Tae Hyung, để cho cậu ấy đi làm, tôi sẽ chơi cùng cậu mà, sau đó buổi chiều cậu Jimin sẽ về mà, rất nhanh thôi". Tự dưng bà có cảm giác như đang ở nhà trẻ, dỗ trẻ con để nó không đòi mẹ ấy. Vô cùng quỷ dị nha !
Anh mếu máo, đôi mắt ánh nước long lanh "Thật không ?"
Park Jimin vội vàng gật đầu, còn giang tay ra ôm Kim Tae Hyung vào lòng "Thật mà, tôi đi làm, buổi chiều sẽ về nhà với anh mà. Ở nhà ngoan ngoãn, ăn cơm đầy đủ đó".
Ôm một lúc chịu buông ra, anh chớp chớp mắt, chu môi ra "Vậy công chúa hôn hoàng tử đi, hoàng tử cả ngày không thấy công chúa, sẽ biến trở lại thành ếch đó". Hôn mèo con rất thích, cho nên người này chơi đến nghiện luôn.
"......" Park Jimin rối rắm nhìn anh, không biết cậu có nên vứt phăng quyển truyện Hoàng tử ếch đi không nữa. Chờ người giúp việc cười cười quay mặt đi, cậu rướn người, chu môi chạm vào môi anh "Được rồi chứ ?".
"Ừm, vậy công chúa đi kiếm tiền nha, hoàng tử Tae Tae ở nhà chờ công chúa". Sau đó, Kim Tae Hyung ngoan ngoãn đi vào trong bếp, tiếp tục sự nghiệp ăn sáng của mình.
Park Jimin lái xe đến bệnh viện, vừa mới đến, một đống việc đã ập lên đầu, khám bệnh, viết báo cáo, nhật kí thực tập, kiểm tra hồ sơ,.....Đến tận đầu giờ chiều mới nhớ đến người đang ở nhà chờ mình. Cậu đi lên sân thượng của bệnh viện, gọi điện cho cô giúp việc, nghe cô ấy nói anh ở ngoài không có khóc nháo gì hết, rất ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh, tập viết, làm bài tập. Khóe miệng bất giác dâng lên, cậu cười "Tae Hyung dậy chưa cô ?"
"Cậu ấy dậy rồi, tôi đưa máy cho cậu ấy nha"
"Mèo con sao ?" Giọng nói có phần phấn khích vang lên.
"Ừm, là tôi". Nghịch nghịch nắm cafe, cậu cười.
"Bao giờ mèo con mới về ? Tae ngoan lắm, mèo con mau về với Tae đi"
"Khi nào anh làm hết bài tập được giao, sẽ thấy tôi ở cửa đó"
"Mèo con hứa đó, Tae làm sắp xong rồi"
"Ừm, tôi hứa".
Vừa cúp máy không bao lâu, cậu lại nhận được điện thoại của Jung Hoseok ở bên Mỹ. Giọng nói khác hẳn với ban nãy "Nếu không nhầm thì giờ bên đó là ban đêm, anh không ngủ ?"
"Oa, em có cần vô tình thế không ? Không nói được câu nào tử tế hơn à ?"
Cậu bật cười, đột nhiên nhớ đến cái bản mặt mất hứng sẽ xụ xuống của y, có đôi chút nhớ người này nha "Được, cảm ơn anh thức đêm gọi điện cho em". Khi ở ngoài quan hệ cấp trên với cấp dưới, Park Jimin sẽ thoải mái hơn với người anh trai, con của ba mẹ nuôi này.
"Minie, ba mẹ nói rất nhớ em đó. Có lẽ họ sẽ sớm về Hàn thăm em"
"Anh, đột nhiên em lại nhớ món canh anh làm". Năm đó, vào ngày giỗ của ba mẹ đã mất, chính y đã ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, nấu cho cậu một bàn toàn thức ăn để dỗ cậu. Bất quá, đều là những món ăn dở ẹc, song lại khiến cậu mỉm cười.
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút mới cất tiếng "Hai tuần nữa anh sẽ trở về, đến lúc đó nấu cho em ăn, thế nào ?"
"Cảm ơn anh, Jung Hoseok !"
"Đồ ngốc, giữa chúng ta còn nói mấy lời khách sáo như thế sao ?"
Nói chuyện thêm vài câu, cậu cùng Jung Hoseok ngắt máy, đút điện thoại vào túi áo blouse, cậu đi xuống lầu, đúng giờ hẹn tiêm chó với ngài giám đốc bóng bẩy vài hôm trước.
Gã là người rất đúng hẹn nha, tuy rằng rất bận rộn nhưng vẫn đích thân xách cái lồng chó đi vào trong bệnh viện. Park Jimin mỉm cười xem như chào hỏi với Kim Nam Joon, sau đó mở lồng, đón lấy chó con trong lồng. Rapmon vừa thấy ân nhân cứu mạng mình, cái đuôi nhỏ lập tức vẫy vẫy, không thèm đoái hoài gì đến ba nhóc luôn.
"Mấy hôm nay nó ngoan chứ ?" Vừa vuốt ve bộ lông mềm của chó, Park Jimin vừa vui vẻ hỏi chuyện.
Gã ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của cậu, nhìn con chó trong tay cậu, nghịch nghịch cái lồng "Cũng tạm được, chỉ có điều nó rất chảnh chó nha". Nhớ đến điệu bộ chống đít vào mặt gã ở nhà khi gã gọi, gã vừa tức vừa buồn cười.
Nhìn cân nặng trong trên màn hình hiển thị và y tá bên cạnh khám, cậu hài lòng gật gù "Xem ra anh nuôi nó không tệ nha, mới có vài ngày đã tăng một cân rồi. Các chỉ số cũng rất tốt."
"Đương nhiên, nó chỉ ăn với nằm, không béo mới lạ đấy !" Gã liếc Rapmon.
Tiêm cho chó xong, cậu cẩn thận ôm chó đặt lại trong lồng, đưa cho gã "Tiêm phòng rồi, anh khỏi lo nữa. Sau này nếu chó có vấn đề gì, anh cứ gọi điện cho tôi."
Kim Nam Joon gật đầu, thấy điện thoại vang lên, liền giơ tay ra hiệu cho cậu "Alo, tôi nghe"
Không biết trong điện thoại nói gì, mặt gã trở nên khó coi, hình như có chút nghiêm trọng. Nếu là bình thường, cậu tuyệt đối sẽ không để ý đến chuyện riêng của người nhà bệnh nhân, song những lời gã nói lại khiến cậu bận tâm.
"Chết thì phải thấy xác, còn nếu không thấy xác, chắc chắn Tae Hyung còn sống".
Park Jimin khẽ liếc nhìn gã. Tae Hyung trong lời gã nói có phải là......
"Tiếp tục điều tra, nhưng nhớ là tuyệt đối không được để bà ta phát hiện ra chuyện chúng ta đang làm." Kim Nam Joon cúp máy, gật đầu với cậu, sau đó xách lồng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
_______________________________________________________________
End chap 4
Vote và cmt cho tui nhen mọi người *moa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro