Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 : Giám đốc Jung cuối cùng cũng cầu hôn rồi !!!!

Vì wattpad đang lỗi nên chap trước mọi người không thấy được thông báo, cũng không biết tuần này đã fix được lỗi chưa, nên là chap này những ai đã đọc thì giơ tay cho tui biết nhen. Cảm ơn nhiều ! 😍😍😍😘😘😘💜💜💜❤❤❤

__________________________________________________________

Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, khuôn mặt bầu bĩnh nép trong lòng y khẽ cọ cọ, làm giám đốc Jung nhịn không nổi liền dịu dàng hôn lên trán hắn một cái, sau đó mới lén lút rời giường. 

Cầm điện thoại gọi cho Park Jimin, thật không ngờ, kết quả y hệt như bác sĩ Min ban nãy. Jung Hoseok đen mặt, đòe mọe thằng cầm thú này, không lẽ đến điện thoại của em trai y cũng dám quản ?! 

"Em tôi đâu ?" Y đang muốn rống giận, chợt nhớ ra vợ iu còn đang ngủ bên cạnh, bèn nuốt cục tức xuống bụng, nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện gì ?". Kim tổng không nể nang đáp. Hai vợ chồng nhà y rất có tài trong việc làm phiền người khác nha !

"Dù sao chú cũng là người nhà, anh sẽ nể tình mà bật mí cho chú kế hoạch đại sự của anh, thế nào ?". Jung Hoseok hân hoan nói.

Kim tổng đang ôm bảo bối say ngủ trong lòng, đặc biệt phũ phàng "Không rảnh."

"Này ! Nghĩa khí chút xíu đi được không hả ?". Giám đốc Jung vô cùng bất mãn. Đóng cửa phòng ngủ lại, y khoa trương "Thực ra cũng không có gì nhiều, chỉ muốn cùng hai người nghĩ cách để Min Yoon Gi bất ngờ thôi mà."

"Anh định cầu hôn Min Yoon Gi thật đấy à ?". Kim Tổng khinh bỉ. Sống với nhau thành vợ chồng già con mọe nó rồi, giờ mới bày đặt đú theo bọn trẻ đi cầu hôn !!!

"Ừ đấy thì sao ? Tóm lại là ngày mai anh cầu hôn....nè.....nè.....". Jung Hoseok chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút dài. Anh em cái quần què gì không biết ?! Thiệc hết nói nổi !!!!

Sáng hôm sau, giám đốc Jung như thường lệ đưa bác sĩ Min đi làm. Đến trước cửa bệnh viện, hắn lén lút nhìn người bên cạnh, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng âm thầm rít gào. Vì cái răng gì còn chưa hôn chúc ông ngày mới tốt lành hả ?! Vậy mà dám nói vẫn rất quan tâm đến ông ?! Anh thay đổi rồi, thay đổi thật rồi, Jung chó điên !!!!!

Nhưng mà bác sĩ Min nào có biết được, trong lòng giám đốc Jung cũng vô cùng khẩn trương, ngoài mặt lại phải tỏ ra bình thường "Em quên cái gì sao ?". Vì cái gì mà em ấy còn chưa chịu xuống xe ?!

"Không có !". Quên cái đầu anh ! Min Yoon Gi đáp, ôm túi đồ ăn trưa hùng hổ đẩy cửa đi xuống.

 May là anh vẫn nhớ chuẩn bị cơm trưa cho ông, nếu không ông nhất định sẽ liều mạng với anh !!! Chân giật giật kiểu chấm phẩy, mang theo bộ mặt hận đời đùng đùng đi vào bệnh viện. 

Vừa đi đến cửa khu thần kinh, bác sĩ và y tá đã vội vã chạy đến chỗ y. Thấy vẻ mặt vội vã của hai người, hắn rống giận "Lại gì nữa ? Thằng nào lên cơn ?!".

"Trưởng khoa, bệnh nhân phòng số 205 lại tiếp tục bỏ trốn rồi." Một vị bác sĩ trẻ thở hổn hển báo cáo.

Phắc ! Hai mắt bác sĩ Min nheo nheo, nham hiểm nhếch mép "Bác sĩ Song, rút súng ra !". Được lắm, chọn đúng lúc ông khó ở để bỏ trốn ?! Hôm nay thằng nhóc đó chết chắc rồi !

Bác sĩ Song "....." Là súng gây mê có được không hả ? Đừng có nói kiểu đó, dễ gây hiểu lầm lắm đó trưởng khoa à !!!!

Y tá lặng lẽ quan sát vẻ mặt hận đời của trưởng khoa Min, âm thầm che miệng cảm thán. Giám đốc Jung bình thường dũng mãnh lắm nha, không lẽ đêm qua không thỏa mãn nổi nhu cầu của trưởng khoa nhà mình ???  

Quần chúng xung quanh đau đáu nhìn theo bóng lưng của trưởng khoa, âm thầm đốt nhang cầu siêu thoát cho bệnh nhân phòng 205. Chậc, chậc, vậy mới nói, nữ vương ngạo kiều thụ không được thỏa mãn gì gì đó còn đáng sợ hơn bệnh thần kinh !!!!   

Trong khi đó, ở một nơi khác, giám đốc Jung đang cùng hội anh em cây khế tích cực bày mưu tính kế, phải làm thế nào để buổi cầu hôn này có "1 không 2" trên đời, khiến cho Min Yoon Gi cả đời này cũng không thể quên được. Giám đốc Jung chính là sặc mùi nhà giàu mới nổi như thế đấy !!!! 

"Min Yoon Gi đi làm rồi sao ?". Park Jimin một tay đỡ thắt lưng, một tay bê ấm trà thơm ra mời khách, biểu tình đặc biệt mệt mỏi. 

Kim tổng thấy bảo bối đi ra, vội vàng đỡ lấy khay đựng trà giúp cậu, vô cùng yêu thương hôn trán cậu "Sao không để anh làm cho ?". 

Han Sung khinh bỉ "Ai không biết còn tưởng cậu đang mang bầu đấy !". Có cần show ân ái mặn nồng như thế không hả ?! Chọc mù mắt chó của ông rồi !!!

Việc này cũng không thể trách cậu nha. Tối qua, không phải cậu chỉ nói là ngày mai không có lịch trực ở bệnh viện thôi sao, vì cái quần gì mà Kim tổng lại cười đến thực đáng sợ, sau đó một mực ôm cậu lên giường, mặt dày nói rảnh rỗi thì chúng ta làm chút đi. Quan trọng là cái "chút' của Kim tổng hình như hơi khác người nha !!!! Cho nên hiện giờ, Park Jimin mới phải vừa xoa thắt lưng vừa nghĩ kế cùng anh trai đó. 

Mọi người bàn luận vô cùng sôi nổi mà không ngờ được một điều, bác sĩ Min vì bỏ quên tài liệu mà trở về nhà một chuyến, trong lúc vào thư phòng lấy đồ, đã vô tình thấy được lịch sử tìm kiếm về những địa điểm lý tưởng để cầu hôn !!!!! Trí tưởng tượng của hắn lập tức bay cao bay xa. Jung Hoseok muốn cầu hôn hắn ? Sau đó ? Tuy rằng hắn không biết y sẽ dùng cách gì cơ mà nghĩ đến việc được cầu hôn là hắn cười đến không ngậm được miệng rồi.

Cô y tá lúc sáng đến báo cáo tình hình bệnh nhân, cùng trưởng khoa đi kiểm tra từng phòng bệnh, một bệnh nhân quá khích đập phá đồ, khảo trưởng khoa một phát trúng đầu. Trưởng khoa cư nhiên không trợn mắt nhe răng, mà còn cười đến sáng lạn "Ha...haha.....không sao, không sao. Hahaaaa......Đừng lo, tôi khỏe lắm !!!". 

"Đầu anh.....chảy máu rồi kìa." Cô y tá quan ngại nhìn hắn.

Vớ lấy cái khăn tay ấn lên đầu, hắn liêu xiêu "Không có gì đâu ! Haha, chút máu ấy mà !".

Vậy là chỉ trong một ngày, quần chúng xung quanh kinh hãi chứng kiến bác sĩ Min phát bệnh hai lần !!! So với việc gầm gừ như buổi sáng thì khi hắn nhe răng cười còn biến thái hơn gấp mấy lần nha. Haizz....giám đốc Jung thật là đáng thương mờ.

Min Yoon Gi mang theo tâm trạng hân hoan chờ trời tối. Vì sao ư ? Vì ban nãy Jung Hoseok gọi điện tới, nói tan làm đón hắn ra ngoài ăn tối nha. 

"Cái áo này hình như không phải cái buổi sáng em mặc ? Còn xịt nước hoa ?". Jung Hoseok thắt dây an toàn, rồi nghiêng đầu nhìn hắn một lượt. 

Min Yoon Gi chột dạ "À, buổi chiều không cẩn thận bị máu bắn vào nên em mới thay." Rõ ràng là hắn đã cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì rồi mà, vậy mà lão công nhà hắn vẫn phát hiện ra. Đúng là mũi thính như mũi cún ấy !  

Cái này quả thực là oan uổng cho ngài giám đốc lắm nha. Do ai đó chưa đến tối đã điên cuồng tắm rửa dưỡng da, đến mông cũng thoa kem một lượt, thơm đến không thể ngửi nổi !!!! Cho nên, trừ phi là mũi điếc mới không ngửi thấy.

Hai người ngồi trong nhà hàng Pháp nổi tiếng, đặc biệt sang trọng và lãng mạn. Min Yoon Gi nhìn xung quanh một lượt, sao nhà hàng vắng vậy ? Là y đã bao cả nhà hàng sao ? Có rượu vang, nến thơm, thịt bò đắt tiền, không phải cầu hôn thì là cái gì chứ ? Hắn đắc ý cười. 

"Hahaaa....khặc....khặc.....khụ...khụ....." Ai đó đóng vai đóa hoa sen cao lãnh thuần khiết không nổi nữa, liền cười đến con mọe nó sặc nước bọt ! Thiệc là mất hết hình tượng mờ. 

Giám đốc Jung đưa nước ấm cho hắn, rối rắm hỏi "Không sao chứ ?". Vì cái răng gì mà lão bà của y đột nhiên cười như dở hơi thế ? Chậc, dạo này áp lực công việc lớn thật. 

Ăn xong món khai vị và món chính cũng méo thấy phục vụ bưng khay đựng hoa tươi cùng nhẫn ra, làm hắn hơi hơi sốt ruột rồi đó. 

Đúng lúc này, một người bồi bàn dường như nghe thấy tiếng lòng của hắn, chuyên nghiệp bưng món tráng miệng ra. Trong lòng cười hắc hắc, giấu nhẫn trong bánh chứ gì ? Được rồi, nể tình anh chuẩn bị công phu như thế, em sẽ đặc biệt tỏ ra bất ngờ. 

Jung Hoseok nhìn đĩa bánh kem được đặt xuống bàn, lịch sự gật đầu cảm ơn với người bồi bàn, sau đó đẩy nhẹ đĩa bánh ra chỗ hắn "Loại bánh em thích đó, ăn thử đi !".

Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của hắn, bánh kem vào miệng liền chạm phải một vật cưng cứng, lành lạnh, hắn kinh hỉ lè ra "......."

Kết quả, trên tay hắn không phải nhẫn mà lại là một cái mảnh nhỏ kim loại ?!

"......." Khóc không ra nước mắt, hắn chỉ cảm thấy có hàng vạn dấu chấm than bay trước mặt hắn, đau thấu tim gan ! 

Jung Hoseok trợn mắt, khẩn trương gọi quản lý ra, sau đó hắn nghe được hàng loạt lời xin lỗi vì sơ xuất của nhà bếp và đền bù bữa tối cho hai người. Đến khi bước chân ra khỏi nhà hàng, hắn vẫn chưa thể tin nổi vào cái thực tại phũ phàng đang diễn ra này !!!!!!

"Anh ta chết ở chỗ gửi xe rồi sao ?!" Min Yoon Gi ôm một bụng tức lầm bầm. 

Chịu không nổi nữa, hắn lôi điện thoại ra, bực bội muốn gọi cho y, hỏi lấy xe sao mà lâu như vậy. Thật không ngờ, điện thoại "tít tít" hai tiếng, sau đó sập cnm nguồn ! 

Ngửa mặt lên trời, hắn khóc không ra nước mắt ! Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế hả ? 

Buổi sáng đi làm bị lạnh nhạt, đến bệnh viện vật lộn với một tên điên !!! 

Buổi chiều bị khay đựng thuốc đập chảy máu đầu, sau đó đi ăn bánh thì cắn phải mảnh kim loại, đứng ngoài trời lạnh, giờ điện thoại lại hết pin ?!

Bỗng, cái đài phun nước trước mặt hắn chợt tắt đèn, nước ngừng phun ?! Hắn kêu lên một tiếng, đòe mọe có cần phũ phàng vậy không ? Còn chưa đến 9 giờ tối mờ, sao có thể tắt điện nghỉ làm sớm như thế ?

Một mình bơ vơ đứng bên đường, với hắn còn gì đen hơn nữa đâu. 

Lúc này, đột nhiên có chú chó nhỏ lon ton chạy đến chỗ hắn. Min Yoon Gi ngồi xổm xuống, ngạc nhiên hỏi "Sao em lại ở đây ?". Đây không phải con chó lần trước hắn muốn nuôi ở bệnh viện sao ? Đi lạc rồi ? Hình như không phải. Hắn cúi đầu nhìn trên cổ chú cún con, chợt thấy một mảnh giấy nhỏ. 

"Anh đẹp trai, ba ba của em rất thích anh !".  

Ôm chú cún lên trước mặt, hắn bật cười hỏi "Baba của em cũng lãng mạn lắm đó. Chỉ tiếc là, anh có người mình yêu rồi, hơn nữa người đó mà ghen thì đáng sợ lắm !". Dấu răng ở mông hắn lần y hiểu lầm chuyện hắn lén lút gọi cho Kim Nam Joon đúng một tuần mới tan đó. Nghĩ đến hắn lại thấy rùng mình !  

Vừa dứt lời, một cô bé chừng năm tuổi đi đến chỗ hắn, đưa cho hắn một chiếc bó hoa nhỏ làm bằng kẹo socola bằng trái tim "Anh đẹp trai, có người tặng cho anh đó !".

Hắn ngơ ngác nhìn mảnh giấy cùng bó hoa trên tay mình, ai lại đi làm mấy trò sến sẩm này chứ ?

Âm thanh ở đâu đó vang lên, hắn giật mình, giọng nói này hình như rất quen thuộc thì phải ? 

"Yoon Gi, em chờ lâu rồi đúng không ? Đến tận hôm nay mới có thể nói ra những lời này, anh thực sự rất cố gắng, nên em phải nghe thật kỹ nha. Chúng ta khi còn trẻ đã từng rất ghét nhau, còn coi nhau thành kẻ thù không đội trời chung......"

"Em biết không, ngày ấy anh từng nghĩ, tại sao ông trời sinh ra Jung Hoseok anh, lại còn sinh ra một thằng nhóc cứng đầu, không hiểu chuyện, hung hăng như em chứ ? Jung Hoseok năm 22 tuổi, lần đầu tiên bị một thằng nhóc khóa dưới túm cổ, nắm tóc, chửi rủa. Bốn năm sau, cũng là một Jung Hoseok lần đầu tiên thượng nhầm tên nhóc ngày đó.....Và cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy rung động với tên nhóc thường xuyên gọi mình là chó điên. Sau đó, mỗi khoảnh khắc chúng ta cùng đối mặt, trái tim anh lại càng vì tên nhóc ngang ngược đó mà đập loạn lên."

"Min Yoon Gi, trước đây, đối với anh mà nói, giữa nam với nam vốn không cần một cái đảm bảo nào hết. Nhưng từ khi gặp được em, yêu em, anh mới nhận ra, có thể cùng em chậm rãi trải qua một đời.....chính là điều hạnh phúc nhất trong đời anh !".

Không biết bắt đầu từ lúc nào, khóe mắt của Min Yoon Gi đã đỏ ửng lên, sống mũi cay cay. Hắn nắm chặt bó hoa nhỏ trong tay, trong đầu lúc này chỉ muốn thấy y, ôm chặt lấy y, nói cho y biết hắn cũng yêu y rất nhiều. 

"Bảo bối, mau ngẩng đầu lên đi !".  

Giọng nói trầm ấm vừa vang lên, khung cảnh trước mắt hắn giống như có phép màu, chợt bừng sáng, lung linh cả một khoảng lớn nơi hắn đứng. 

Jung Hoseok bước đến trước mặt hắn, mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, khóe miệng cong lên "Mấy lời vừa rồi nghe kỹ rồi chứ ?". 

Hắn không đáp, chỉ ngẩn người nhìn y. Hình như Jung Hoseok đều xuất hiện vào những lúc hắn xui xẻo nhất thì phải. Bây giờ thì hắn hiểu rồi, may mắn của hắn chính là Jung Hoseok !

"Đồ ngốc, còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì ? Mau xem thử chiếc kẹo socola đi !". Y bật cười, hướng mắt hắn vào chiếc kẹo socola đen duy nhất ở giữa bó hoa socola trắng. 

Hắn cúi đầu, chậm rãi nắm nhẹ chiếc kẹo, socola đen bên ngoài chợt tan ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc. Jung Hoseok đúng là đáng ghét, dám lừa hắn !!!

"Tuy rằng việc quỳ gối gì đó anh không làm được, nhưng có câu này vẫn muốn hỏi em." Y hắng giọng, cầm lấy chiếc nhẫn kia, đeo vào ngón áp út của hắn. 

"Min Yoon Gi, lấy anh được chứ ?".  

Hắn bật khóc, khẽ gật đầu một cái, rồi ôm chầm lấy y. Giám đốc Jung cười rạng rỡ, ôm lấy thắt lưng hắn, thở phào nhẹ nhõm. 

"Bùm.....bùm....." Những chùm pháo hoa trái tim được bắt lên, sáng rực cả bầu trời.   

Mọi người lúc này mới xuất hiện, những tiếng cười, vỗ tay, reo hò vang lên, đâu có còn có cả tiếng hú "Hôn đi, hôn đi !".

Kim Nam Joon ôm eo vợ mình, khẽ thì thầm "Em có muốn cầu hôn không ?". Gã nghĩ cũng không tệ nha.

Kim Seok Jin nghiêng đầu lườm gã "Cấm anh bày mấy trò sến sẩm này đó !". Có phải mấy cô gái trẻ hay mơ mộng đâu mà cầu với chả hôn ! Rách ruột !

Kim tổng cũng đứng bên cạnh, ôm vai bảo bối, cười cười "Ban nãy nhà hàng thật là tắc trách ! Cư nhiên bỏ nhầm cái nắp lon vào bánh kem !".

Park Jimin ôm chú cún vừa nãy trong lòng, mỉm cười "Cái đó đâu thể trách người ta được, nếu không phải do cậu trợ lý hậu đậu trong nhà hàng vì khẩn trương mà đưa nhầm đồ sao ?". Sự kiện ban nãy, quả thực là muốn đặt nhẫn trong bánh kem, vậy mà người cầu hôn còn chưa khẩn trương, người giúp đỡ đã run đến đưa nhầm đồ. Làm mọi người tá hỏa, phải chuyển sang kế hoạch B, may là kế hoạch B đạt hiệu quả không ngờ !

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, giám đốc Jung cuối cùng cũng cầu hôn được rồi ! 

__________________________________________________________

End chap 37 

Chap sau có biến của VMin đó ! A, fic sắp hết rồi nha, khoảng vài chap nữa chăng ? 

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro