Chap 10 (16+) : Những khoảnh khắc ngọt ngào
Sao giờ mới đến chap 10 nhỉ =_ =
Lâu thế =))))) Từ chap này trở đi tui sẽ đổi xưng hô của Jiminie với Tae nha.
Với lại, tự dưng đầu tui lại có ý nghĩ lật thuyền cho Min làm công, tại giờ Tae hơi thụ =))))))
______________________________________________________________
Cuối năm luôn là một thời điểm rất bận rộn, không chỉ trong công việc mà còn cả cuộc sống. Ai cũng không ngoại lệ, kể cả một người vốn lãnh đạm cùng cô đơn như cậu. Bởi vì ba mẹ mất sớm, nên những năm sau đó, cho dù có bận bịu đến đâu đi chăng nữa, Park Jimin cùng Jung Hoseok cũng sẽ sang Mỹ đón tết cùng ba mẹ Jung. Song, Kim Tae Hyung không thể làm hộ chiếu, lại càng không thể bay ra nước ngoài, Park Jimin cũng vì thế mà quyết định năm nay ở lại Hàn Quốc đón tết cùng anh.
Thu xếp công việc ở bệnh viện xong xuôi cũng đã là ngày 29 rồi. Park Jimin cởi áo blouse, treo cẩn thận lên tủ, sau đó mặc áo khoác, đeo túi lên người rồi mới đi ra ngoài. Mấy y tá ở ngoài hành lang cũng chuẩn bị ra về, thấy cậu liền niềm nở "Chúc bác sĩ năm mới vui vẻ".
Cậu gật đầu, dường như bị không khí hân hoan của những người đối diện làm cho vui vẻ, cười rạng rỡ đáp lại họ "Cảm ơn, chúc mọi người năm mới vui vẻ".
Có lẽ vì ấn tượng về bác sĩ Park xinh đẹp, cao lãnh, rất ít khi cười, giờ đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ như thế, khiến cho các y tá nhịn không được mềm nhũn, âm thầm gào thét. Có cần đẹp như thế không hả ? Cười tươi như vậy, chắc chắn là năm nay đón tết cùng lão công đi. A, người có gia đình thiệc là hạnh phúc. Huhu, gato quá đi TvT ~~~
Lái xe trên con đường đông đúc, dường như cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Hai bên đường đều được trang trí lộng lẫy bằng những ngọn đèn nháy lớn, đủ các hình thù khác nhau. Trên khuôn mặt của mỗi người, trong dù là ngành nghề gì, công việc gì đi chăng nữa cũng đều tràn ngập vẻ hân hoan, vui tươi. Park Jimin gõ gõ vô lăng, trước đây, cho dù có đón tết cùng ba mẹ nuôi, nhưng nụ cười của cậu chỉ là miễn cưỡng, bởi ba mẹ có quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu thì họ cũng không thực sự là gia đình của cậu. Nhưng giờ đây, ngay khoảnh khắc này, cứ nghĩ đến có một người đang ở nhà chờ cậu trở về, khóe miệng lại bất giác dâng cao.
Lái xe vào gara, cậu bấm chuông, cứ nghĩ người mở cửa là cô giúp việc, không ngờ người đứng trước mặt cậu là Kim Tae Hyung, hơn nữa trên người còn đeo tạp dề đã lấm lem bột mỳ. Người đàn ông ngốc nghếch này chỉ cần thấy cậu, sẽ tự động mỉm cười "Mèo con về rồi".
Không hiểu sao, nghe xong câu nói này, nhìn bộ dạng vụng về của anh, sống mũi cậu chợt cay xè, hốc mắt nóng bừng lên, cậu tiến lên phía trước, ôm chặt lấy anh, mặc kệ đang ở trước cửa nhà, mặc kệ vết bẩn trên người anh sẽ dính vào quần áo cậu, chỉ là muốn ôm anh, ôm người đàn ông này mà thôi.
Kim Tae Hyung biết bình thường cậu ưa sạch sẽ, nếu anh không rửa tay sẽ không cho anh ăn cơm, vậy mà giờ đột nhiên ôm anh, làm anh ngơ ngác không biết làm thế nào, mù mịt nhìn cậu "Mèo con, sao vậy ?"
Cậu lắc đầu, chôn mặt vào ngực anh, cậu vốn nhạy cảm với các mùi hương, song ở anh luôn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu, khiến cho cậu cảm thấy bình yên, ấm áp đến lạ thường. Hít hít mũi, cậu ngửa mặt nhìn anh, mỉm cười "Tae Hyung, hôn em đi !"
Anh bật cười, từ vị trí của hai người, dễ dàng cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cậu, chụt một tiếng rồi mới buông ra "Hôm nay mèo con lạ ghê !".
Cánh tay vẫn ôm lấy thắt lưng của anh, Park Jimin nheo mắt, "xì" một tiếng, giọng điệu vừa đe dọa vừa pha thêm chút mất hứng "Không muốn hôn ? Được, vậy từ giờ đừng hôn nữa !".
Vốn định trêu chọc anh, nhưng cậu đã quên mất một điều, người đàn ông này rất ngốc, hoàn toàn không phân biệt được thật giả, tưởng cậu nói thật, vội vàng ôm mặt cậu, chu môi ra, hôn tới tấp lên môi cậu, tiếng moa moa liên tục vang lên. Mặc dù rất bất ngờ, song cũng không đẩy anh ra, ngược lại Park Jimin rất hưởng thụ nha. Bị hôn đến trái tim cũng mềm nhũn ra rồi.
"Tae sai rồi, mèo con đừng giận mà" Kim Tae Hyung rất có tự giác nhận sai. Nếu chọc mèo con giận, không cho hôn nữa thì phải nàm thao đây chớ ?!
Cậu giận dỗi không nổi nữa, liền bật cười ngọt ngào, kiễng chân chủ động hôn lên má anh "Ngoan lắm, vào nhà thôi".
Cô giúp việc đương nhiên biết việc hai bạn trẻ làm ở ngoài cửa, tiếng to như thế, bà thím này lại không có điếc nha ! Bất quá vô cùng tế nhị, thấy cậu vào nhà, đứng dậy chào cậu, sau đó đem chỗ bánh gạo vừa mới làm bỏ vào nồi nước dùng trên bếp.
Mùi hương thơm lừng tỏa ra, cậu quan sát mọi thứ, liền hiểu được Kim Tae Hyung đang ngồi làm bánh gạo với cô giúp việc. Park Jimin lên phòng thay đồ, rồi mới xuống lầu "Cô nấu canh bánh gạo sao ?"
"Vâng. Ngày tết thì phải ăn canh bánh gạo mới có không khí". Cô giúp việc quay đầu nhìn Kim Tae Hyung, cười hiền hậu "Canh này cậu Tae Hyung cũng có công nha, cậu ấy nói là muốn làm cho cậu ăn, cậu nhất định phải ăn nhiều vào đó".
Anh gật cười, tự hào ưỡn ngực, khoe khoang "Đúng, Tae làm bánh đó".
Park Jimin xoa đầu anh, dịu dàng cười "Ừm, giỏi lắm !" Cậu phải công nhận rằng, Min Yoon Gi rất có tay nghề, bệnh tình của anh càng lúc càng có tiến triển tốt.
Sau khi nấu xong bữa tối, cô giúp việc mới trở về nhà. Cậu đưa tiền lương, còn đưa thêm tiền thưởng tết, đến khi nào cậu đi làm trở lại, cô ấy mới phải quay lại làm việc. Ngồi trước bàn ăn, cậu nếm thử món canh bánh gạo. Tuy rằng bánh gạo anh làm vừa to vừa méo mó, nhân bên trong cũng không đều, nhưng cậu lại thấy rất ngon, ăn không biết bao nhiêu cái.
Từ khi xác nhận được bản thân mình thích Kim Tae Hyung, cậu rất ngại việc tắm cho anh, cho nên đều cưỡng chế bắt anh tự tắm rửa. Lỡ như bản thân háo sắc mà có phản ứng, cậu thực sự không biết kiếm cái chỗ nào mà chui nữa.
Chờ anh tắm xong, Park Jimin theo thói quen sấy tóc cho anh. Nếu cậu có quên, anh cũng sẽ để cái đầu ướt rượt chạy vào phòng làm việc tìm cậu, làm nũng bắt cậu sấy tóc. Khoanh chân ngồi trên giường, Kim Tae Hyung nhắm mắt hưởng thụ từng động tác của cậu, thỉnh thoảng lại chơi xấu ôm lấy eo người đứng trước mặt, đem mặt cọ cọ vào làn da nhẵn nhụi ở cổ cậu. Kim Tae Hyung giống như đứa nhỏ nghịch ngợm, biết thừa cậu sẽ không mắng, cũng không đẩy ra, cho nên càng lúc càng dính người.
Đột nhiên, Kim Tae Hyung nắm tay áo cậu kéo kéo, mặt nhăn nhó kêu "Tae đau quá !"
Cậu tắt máy sấy, để qua một bên, lo lắng hỏi anh "Lại đau đầu sao ?". Ban nãy đã uống thuốc rồi mà nhỉ, sao giờ lại đau đầu chứ ?
Anh lắc đầu một cái, đáng thương nhìn cậu "Không phải".
"Vậy đau ở đâu ? Em gọi Min Yoon Gi nha ?" Cậu khẩn trương hỏi.
"Nấm đau quá !"
"......" 'Đây là làm bậy không thể sống' trong truyền thuyết sao ?!
Thấy hai má của cậu đều đỏ ửng lên, anh nhăn nhó, hơi thở càng lúc càng khó khăn "Đau thật mà". Vừa nãy, bởi vì ngứa ngáy nên mới cọ cọ cổ cậu, nghịch ngợm cắn cắn, lại liếm liếm, kết quả, nấm dựng lên, đau quá chừng !!!
Park Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn xuống đũng quần người kia đã nổi lên một túp lều, cậu thật không biết nên nói gì nữa. Mặt đỏ đến lợi hại, cậu nghiến răng nghiến lợi trừng anh "Nhắm mắt lại !".
Từ lần mộng xuân đầu tiên năm 18 tuổi cho đến nay, cậu cũng chỉ mới tự mình chơi với tay phải có vài lần. Giờ còn phải giúp người khác, quả là ngọn núi lớn không vượt qua nổi. Do dự một hồi, tự thôi miên bản thân. Không sao hết, Park Jimin, chó thì cũng phải có kỳ động dục sinh sản mà, không sao hết. Ừm, dù sao cũng là người mình thích, có gì xấu hổ chứ ?!
Lại nhìn Kim Tae Hyung đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi không động đậy, vừa mới tắm rửa, bắn ra chẳng phải sẽ bẩn hết đồ hay sao ?! Mày còn nghĩ đến việc này nữa sao Park Jimin ?!!!!
Cậu chậm rãi kéo quần dài cùng quần trong của người kia xuống thấp, vật cứng rắn lập tức lộ ra. Suýt nữa chửi bậy, con mọe nó sao có thể lớn kinh người như thế chứ ?! Giờ đột nhiên đầu cậu lại có một ý nghĩ, bản thân đang dụ dỗ "trẻ con" làm bậy nhỉ ?! Thật là biến thái quá đi ~~~
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, người này khẳng định là đã qua 18 tuổi rồi, bác sĩ Park tiến lại phía Kim Tae Hyung, bàn tay mềm mại, có phần hơi mũm mĩm cầm lấy vật kia. Dường như cảm nhận được, Kim Tae Hyung lập tức giơ tay ôm eo cậu, dựa vào vai cậu kêu lên.
Tiếng thở dốc cùng rên rỉ nhẹ nhàng, nóng bỏng từng đợt, từng đợt phả vào cổ và tai cậu, theo đó truyền đến tim cậu, khiến cổ họng cậu cũng trở nên khô rát.
Đều là đàn ông, tuy rằng hơi vụng về song cậu vẫn hiểu phải làm thế nào, bàn tay bắt đầu dùng sức, ngón tay thỉnh thoảng lại khẽ chạm qua đầu vật kia. Thân thể Kim Tae Hyung run lên, hơi thở nam tính vang lên càng lúc càng đậm. Bản năng của người đàn ông trỗi dậy, anh há miệng, cắn nhẹ lên cổ cậu, liếm mút một cái.
Không hề phòng bị, Park Jimin bị đánh úp, tay còn lại cũng ôm lấy vai anh, siết chặt lại, cố gắng không phát ra âm thanh. Người con trai 22 tuổi, lần đầu tiên trải qua chuyện này, đương nhiên có chút xúc động. Cậu hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách của cả hai, nhìn xuống đôi mắt sâu thăm thẳm, nóng rực đang nhìn mình. Trái tim đập rộn ràng, thôi thúc cậu điều gì đó.
Không để cậu kịp phản ứng, anh rướn người, ngậm lấy môi cậu. Đầu óc nổ oang một tiếng, cậu biết giờ phút này, bản thân mình đã lún sâu vào thứ tình cảm này, vĩnh viễn không thoát ra được nữa rồi. Bàn tay vẫn còn đang cố gắng động, cậu bị anh trằn trọc liếm mút cánh môi.
Nụ hôn này không còn là nụ hôn ngọt ngào thường ngày nữa, nó đã bị ham muốn dục vọng nguyên thủy nhất chiếm đi, quấn lấy hai người trong cuộc, làm cho họ không cách nào dừng lại được.
Rất lâu sau đó, Kim Tae Hyung gầm lên một tiếng lớn, bắn ra. Chậm rãi buông nhau ra, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Cho dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, thì phản ứng của cơ thể vẫn là câu trả lời thành thực nhất. Người lý trí hơn lúc này là cậu, cậu nhanh chóng lùi lại, đỏ mặt giúp anh kéo quần lên, sau đó chính mình đi vào nhà tắm.
Đêm nay, Park Jimin không có cách nào ngủ nổi, lại nhìn người bên cạnh mình vì tác dụng của thuốc mà ngủ đến ngon lành, cậu lại có chút tức giận. Thoải mái xong liền ngủ đúng không ? Đồ xấu xa !
Ngày cuối cùng của năm cũ chậm rãi đến. Bệnh viện thú y đương nhiên là thoải mái nghỉ ngơi hơn bệnh viện cho người nha. Bác sĩ Min đến mãi buổi chiều ngày 30 mới được giao ca, trở về nhà nghỉ ngơi. Đối với một người rong chơi, lại có chút phóng khoáng như hắn, ngày này làm sao có khả năng cùng gia đình đón giao thừa, cùng lắm là ăn một bữa cơm tất niên, sau đó hắn liền lái xe ra ngoài.
Lại nói, Jung Hoseok vốn dự định cùng Park Jimin sang Mỹ đón năm mới với ba mẹ, nào ngờ cậu nói năm nay không thể đi, bởi vì còn Kim Tae Hyung ! Lại là cái tên đáng ghét đó, y bực mình muốn chết, thế là gọi điện báo cáo với ba mẹ, tết năm nay con không về.
Một người rong chơi, có gì đó bất cần, yêu tự do vào cái đêm cuối cùng của năm cũ, lại tình cờ gặp một người cẩn trọng, thích sự quy củ, có chút cố chấp tại một nơi mà chẳng ai ngờ đến.
Giữa dòng người đông đúc, họ lại vô tình chạm vào nhau.
"Là cậu ?" / "Là anh ?"
Cả hai đồng thanh, rồi lại cùng nhau bật cười vì sự hiện diện đầy bất ngờ của đối phương.
"Anh cũng thích đến đây ?" Min Yoon Gi, lần đầu tiên có chút ngại ngùng với người mà trước giờ hắn vốn rất ghét.
Jung Hoseok nhìn đài phun nước phía sau bật sáng lên, theo phản xạ kéo hắn về phía mình. Chợt, vòi phun nước xung quanh tỏa ra, những tia nước nho nhỏ bắn lên, rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Bàn tay che trên đầu hắn của Jung Hoseok đã ướt đẫm, y nhíu mày một cái, rồi chuyển ánh nhìn xuống, lại vô tình chạm vào ánh mắt ngập nước của người đối diện.
"Cậu....cậu không bị ướt chứ ?" Y chưa từng nghĩ sẽ che chở cho hắn - người y không ưa.
Min Yoon Gi lắc đầu, cảm nhận được động tác ôn nhu của người kia, đột nhiên chẳng biết phải nói gì hay làm gì, chỉ là lần đầu, lần đầu tiên hắn thấy người kia hình như, hình như rất tuấn tú.
"Vậy chúng ta ra chỗ kia ngồi đi !" Jung Hoseok vẫn dùng tay mình che chở cho hắn không bị nước phun ướt, kéo hắn lại ghế đá gần đó.
Min Yoon Gi nhìn nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, rồi lại nhìn đài phun nước cùng ánh sáng lung linh gần chỗ hắn ngồi, chợt cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, đến tim cũng đập loạn lên lên.
"Giờ chỉ có cafe tự động, không ngại chứ ?". Giọng nói cùng cốc cafe nóng hổi trước mặt làm cho hắn bừng tỉnh. Vội vàng đỡ lấy cốc giấy trong y, không được tự nhiên cười "Cảm ơn".
Jung Hoseok nhâm nhi vài hớp cafe, trong bụng đều trở nên ấm áp, bình tĩnh nói "Sao giờ này cậu còn ở đây ? Không về nhà đón giao thừa với ba mẹ ?".
"Từ khi comeout, ba tôi giống như là hận không thể cầm dao chém chết tôi ấy, cho đến tận bây giờ ăn được bữa cơm tất niên đã may mắn lắm rồi, tôi lại không muốn ba vì thằng con như tôi mà thấy xui xẻo, cho nên chạy đến đây thôi. Dù sao cũng đã quen rồi.....Ừm, còn anh ?"
Y nhún vai, quay sang nhìn hắn "Chẳng lẽ cậu không đoán ra được ?" Chuyện của y, Park Jimin còn cả Kim Tae Hyung, hắn đều rõ ràng.
Min Yoon Gi mặc kệ vẻ sầu đời của y, bật cười "haha.....cũng đúng".
Bỗng, có tiếng người reo lên "Oa, bắt đầu đếm ngược rồi !"
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cùng nhau hướng lên trời, ánh mắt háo hức, hy vọng cho một năm mới đầy thuận lợi và may mắn.
Park Jimin ôm chặt thắt lưng anh, dựa đầu vào ngực anh, cùng anh đứng lên ban công tầng hai trải qua khoảnh khắc giao thời này.
Trong lúc này, Kim Nam Joon lại đang ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, cầm điện thoại nói chuyện với cậu bé của gã.
Kim Seok Jin đứng ở sân thượng của biệt thự nhà mình, từ vị trí này có thể nhìn thấy đồng hồ khổng lồ ở quảng trường lớn, cậu nhóc 18 tuổi trốn ba mẹ lên đây gọi cho người yêu.
"5......4.....3......."
"2 !"
"1 !"
"BÙM !" "BÙM !" Những chùm ánh sáng nở rộ trên bầu trời.............
Cùng là một thời khắc, song mỗi người lại có những kỉ niệm khác nhau..........
Kim Nam Joon nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc, cười rộ lên, má lúm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai cũng hiện ra "Bảo bối, anh yêu em".
Hai má đỏ ửng lên, từng lời của gã giống như mật ngọt, thấm vào trái tim non nớt của Kim Seok Jin "Em.....em cũng yêu anh, Nam Joon !"
Jung Hoseok và Min Yoon Gi lại có chút ngẩn người, để rồi cùng bật cười, nụ cười ấm áp, rạng rỡ xen lẫn ngại ngùng......
"Yoon Gi......năm mới vui vẻ".
"Anh cũng vậy, Hoseok !"
Park Jimin ngọt ngào cười, đôi mắt long lanh, ánh lên sự hạnh phúc và bình yên "Tae Hyung, chúc mừng năm mới !"
"Mèo con, chúc mừng năm mới" Kim Tae Hyung xoa nhẹ má cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nụ hôn nồng nhiệt nhất.......
Trong lúc đó, tại khách sạn,
Jeon Jung Kook ngắm nhìn tấm ảnh cậu vẫn luôn cất trong người, lặng lẽ mỉm cười, song lại là nụ cười man mát buồn "Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra......Kim Tae Hyung, em yêu anh....."
____________________________________________________________
End chap 10
Sao mà tui chán thế nhỉ ? Không có tý cảm hứng viết nào hết, thiệc là......Có thật là hay không ? Huhu, sao tui thấy bộ mới kém bộ cũ nhiều thế nhỉ T_T Bộ kia viết cực nhanh, trong khi bộ này viết mãi không nổi 1 chap TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro