Chap 29 (H+) : Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa
Chap mới đến rồi đây, mọi người chờ lâu rồi đúng hông ? Ăn mặn một chút nhen 😋😋😋 có xôi thịt, cẩn thận không mập =))))
_________________________________________________________________
Kim tổng đưa mắt nhìn đứa nhỏ mập ú đang ngủ vù vù trong lòng cậu, lại lặng lẽ quan sát vẻ mặt của vợ yêu, nhịn không được mở lời "Có mỏi tay không ? Hay là để anh bế đi ?".
"Không cần đâu. Đổi người con sẽ tỉnh." Park Jimin từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng nhóc, nhàn nhạt đáp.
Kim tổng nghe xong toát cả mồ hôi phao câu, trong lòng nhịn không được gào thét. Tuy rằng anh hỏi vẫn trả lời, bất quá từ đầu đến cuối đều không nhìn anh lấy một cái, này so với im lặng còn đặc biệt đáng sợ hơn đó !!!
Thư ký Han nhanh chóng dừng xe trước cổng khu biệt thự của Kim tổng. Kim Tae Hyung nhanh nhảu bước xuống xe, vừa định chạy sang mở cửa xe cho vợ yêu. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, Han Sung vẫn là nhanh hơn một bước, không chỉ mở cửa xe cho cậu, mà còn lịch thiệp khoác áo trên người cậu chủ nhỏ. Con mọe nó so với Kim tổng còn giống một gia đình hơn !
Kim tổng khóe miệng giật giật "....." Phắc ! Chỉ có thể trách anh dưỡng ra 'trợ thủ' quá chu toàn mà thôi !!!!
Han Sung nhìn Park Jimin cùng Kookie đi vào trong, vẫn thấy sếp tổng tay chống hông, đứng như trời trồng bên cạnh xe, nhịn không được mở miệng "Sếp, vợ sếp với cậu chủ đã vào trong rồi. Sếp còn chuyện gì sao ?".
"Con mọe nó cậu còn biết đó là vợ tôi ?!". Kim tổng suýt nữa thì hóa sói.
Han Sung nằm không cũng trúng đạn "....." Người này lại làm sao thế ?! Đàn ông cũng đến tháng à ?
Kim Tae Hyung đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn thư ký Han "Đỗ xe vào gara, cậu bắt taxi mà về." Dứt lời, xoay người lại, một mạch đi vào trong nhà.
Hứ ! Kim tổng chính là một người sếp vô lý như thế đấy !!!!
Park Jimin bế nhóc vào phòng ngủ, cẩn thận đặt nhóc lên giường, cởi áo ngoài cùng giày thể thao nhỏ ra, sau đó kéo chăn đắp cho nhóc. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay của mình, dù không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng rút tay nhóc ra, bỏ vào trong chăn. Lại cúi đầu hôn lên trán nhóc, dịu dàng thì thầm "Ngủ ngon, bảo bối của ba."
Anh vừa bước lên cầu thang tầng hai, liền thấy cậu từ phòng của con trai bước ra. Còn chưa kịp mở lời, cậu đã lướt qua anh, đi xuống dưới.
Kim Tae Hyung lần thứ hai bị vợ yêu bơ đẹp, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, liền nắm cổ tay cậu níu lại, cau mày "Em giận dỗi cái gì chứ ?".
"Tôi giận dỗi ?". Park Jimin ngẩng đầu nhìn anh, cười hắt một tiếng "Đúng vậy, tôi đâu có là gì. Tại sao phải tức giận chứ ?".
"Park Jimin ! Em vừa phải thôi". Kim Tae Hyung nghe được, không kiểm soát được tâm trạng, lớn tiếng quát.
Cậu có chút giật mình, khóe mắt hơi cay cay "Buông tay ra." Bởi vì đã quen được anh nuông chiều, nên cậu mới trở nên yếu đuối cùng vô lý như thế này.
Kim tổng vừa dứt lời, thấy ánh mắt của cậu, liền lập tức hối hận, thở dài một tiếng "Xin lỗi, anh...."
"Buông tay." Giọng cậu run run, nhưng vẫn cố chấp giãy khỏi anh.
Anh khẩn trương ôm chặt cậu, mặc cậu ở trong lòng mình giãy giụa, đánh mình, một chút cũng không buông lỏng vòng ôm "Xin lỗi, là anh không tốt."
Park Jimin dù có tốt bụng, ngoan hiền, cao thượng đến đâu thì cũng sẽ ghen với bạn gái cũ của anh mà thôi. Hơn nữa, trong quá khứ hai người đã ngọt ngào biết bao, hiện tại giữa họ còn có một cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh, không có tình yêu cũng sẽ còn tình nghĩa, cậu làm sao không khó chịu khi chị ta cứ liên tục muốn chen chân vào tình yêu của cậu chứ ?
Há miệng cắn vào ngực anh một cái, cậu hít hít cái mũi lên men, ủy khuất mếu máo "Đều tại anh, nếu anh dứt khoát, tại sao chị ta còn nói những lời như vậy, rõ ràng là muốn quay về với anh mà." Cậu ban nãy không nổi giận, tính sổ với anh là vì còn nhiều khách khứa ở đó, cậu lại không thể không giữ mặt mũi cho Kim gia, cho nên hiện giờ bực tức trong lòng đều lôi ra tính một lượt.
"Được, được, đều tại anh. Xin lỗi bảo bối." Anh hôn lên gò má của cậu, dịu giọng dỗ dành.
"Ngày mai phải lập tức vạch rõ ranh giới với chị ta."
Anh buồn cười gật đầu "Ừm, anh sẽ lập tức làm ngay."
"Còn có....hic...hic....Kookie tuy rằng do chị ta sinh ra, chị ta cũng không được nói thằng bé là đứa trẻ thiếu lễ phép."
"Được, được, đều nghe lời em."
"Anh cũng không được lớn tiếng với em."
"Phụt !". Anh bật cười "Xin lỗi, từ giờ tuyệt đối sẽ không nổi nóng với em nữa !".
Cậu nấc lên vài tiếng, cúi đầu nhìn vết răng trên áo anh, lại ngẩng đầu, hai mắt long lanh ngập nước nhìn anh "Có đau không ?".
Kim Tae Hyung lấy tay ôm mặt cậu, gạt nước mắt cho cậu, còn hôn hôn lên đó "Không đau. Một chút cũng không đau."
Lúc này, tiếng điện thoại ở túi quần của cậu chợt vang lên. Park Jimin lau nước mắt, trừng anh một cái "Lần sau còn chọc giận em, em sẽ cắn chết anh !" sau đó mới mở máy.
"Alo, tôi nghe." Cậu thấy ánh mắt hiếu kỳ của anh, liền làm khẩu hình miệng với anh "Là em trai anh."
Kim tổng kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa tay ôm eo cậu, dựa đầu vào vai cậu nghe lén.
"Chuyện này hình như hơi....." Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy cậu lén lút nhìn anh, khó xử đáp.
Anh liếc mắt liền biết thằng em trai của anh lại muốn bày ra mấy trò khác người, liền lạnh lùng rút điện thoại từ tay cậu, không chút lưu tình nói "Kim Seok Jin, mấy trò quỷ quái của mày, đừng có rủ rê anh dâu mày. Nếu không đừng trách anh mày không nói trước !".
Park Jimin đập vào bàn tay đang sờ sờ bụng mình "Anh ấy là em trai anh đó, đừng có nặng lời như vậy được không hả ?". Sau đó lấy lại điện thoại, nhẹ giọng đáp "Anh đừng buồn, anh hai anh nói đùa thôi mà. Được, tôi đi cùng anh."
Kim tổng thở dài, lầu bầu nói "Em đừng có bênh nó, chuyện nó đánh nhau với xã hội đen ở quán bar, anh còn chưa thèm tính sổ với nó. Thằng nhóc này, chỉ giỏi gây chuyện thôi !".
Cúp máy, cậu lại nhịn không được mắng anh "Chuyện với giám đốc Kim cũng không phải anh không biết, anh ấy là đang thất tình, anh còn đả kích anh ấy, lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao đây ? Thím út cũng chỉ có mỗi mình anh ấy thôi."
Cậu thấy anh nghe xong cũng không nói gì, ngược lại còn tủm tỉm cười thích thú, liền khó hiểu hỏi "Anh cười cái gì hả ?".
"Em có biết, bộ dạng vừa rồi của em rất giống một người không ?". Kim tổng hắc hắc cười.
Cậu nhíu mày "Giống ai chứ ?".
"Giống hệt mẹ chồng em !!!".
Cậu nghe xong, bặm môi trừng mắt "Còn dám nói em giống mẹ anh ?! Đồ đáng ghét !!!".
Kim Tae Hyung khoái trí cười, lại vươn người áp cậu xuống ghế, giam cậu trong lòng "Bất quá em như vậy anh càng vui. Biết vì sao không ?".
Đột nhiên bị đẩy vào tư thế mờ ám, cậu nhất thời không dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn lắc đầu.
Anh cúi đầu thì thầm bên tai cậu "Vì em đã thực sự coi mình là người nhà họ Kim, là vợ của Kim Tae Hyung anh."
"Em thì lúc nào...." Park Jimin nhận ra ý tứ trong câu trả lời của anh, liền đỏ mặt.
Kim Tae Hyung cười một tiếng "Ngốc quá đi !" rồi nắm nhẹ cằm cậu khẽ nâng lên, cúi đầu hôn lên môi cậu. Khóe môi của cậu khẽ cong lên, cánh tay vốn đang thu lại trước ngực bất giác vươn ra, ôm nhẹ cổ anh. Cậu nghiêng đầu, há miệng trúc trắc đáp lại anh.
Cánh tay ôm ở eo cậu hơi siết lại, anh mút nhẹ cánh môi mềm mại của cậu, chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm nhanh chóng tiến vào khoang miệng thơm tho của cậu, từng chút, từng chút một cắn mút chiếc lưỡi non mềm của cậu, khiến cả người cậu đều trở nên mềm nhũn, một chút sức chiến đấu cũng không còn nữa.
Nụ hôn từ dịu dàng, ngọt ngào dần dần biến thành nồng nhiệt, mạnh mẽ, kéo cảm xúc của hai người cuộn vào nhau, ham muốn cũng từ đó mà dâng lên. Bàn tay thon dài, lại nóng rực dần dần chui vào vạt áo của cậu, tìm đến hai nụ hoa nhỏ trên ngực cậu mà xoa nắn.
Bàn tay điêu luyện nhanh chóng làm khoái cảm trong cậu ập đến, Park Jimin run lên một cái, cổ họng cũng nhịn không được bật ra vài tiếng rên nhỏ "Ưm....đừng mà.....ưm....a...."
Một tiếng "đừng" này trong những tình huống như thế này luôn luôn đi ngược lại với nghĩa của nó. Không chỉ vậy, nó còn được coi là lời mời gọi kín đáo mà quyến rũ nhất, ai nghe cũng không thể cưỡng lại được. Kim tổng là người đàn ông dũng mãnh, sinh lý đặc biệt khỏe mạnh, dưới thân còn là người mình yêu, xinh đẹp, mê người như vậy, không cứng mới lạ.
Cũng may, lý trí của hai người còn chưa kịp tình dục lấp đầy, Kim tổng lưu luyến rời khỏi môi cậu, vuốt ve bầu má mềm mại, đỏ ửng của cậu "Anh nghĩ chúng ta nên trở về phòng thì hơn. Phòng khi con trai tỉnh dậy !".
Dứt lời, không để cậu kịp định thần lại, đã ôm ngang cậu đi lên lầu. Bên dưới đã cứng đến dựng một túp lều rồi, không thể không giải quyết được.
"Nhớ đóng cửa !". Park Jimin ôm cổ anh, được anh bế vào phòng. Lúc anh đặt cậu xuống giường, chuẩn bị ập lên mình, cậu liền buông tay, nhỏ giọng nhắc nhở.
Trong nhà có trẻ nhỏ, khóa cửa phòng là điều vô cùng cần thiết !!!!
Tiếng chốt cửa vừa vang lên, Kim tổng chính là nhịn không nổi nữa, bộ dạng con sói gian xảo cũng lộ ra. Có điều, một chút lưu manh cũng không thấy, lại đặc biệt soái nha !!!
Anh rất nhanh liền cởi bỏ được quần áo của cậu, ngay cả chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng bị ném đi không thương tiếc. Cậu đỏ mặt nhìn anh, rõ ràng mình đã bị cởi đến không còn cái gì trên người, người này lại có thể chỉnh tề như vậy ? Nghĩ rồi, cậu đưa tay chạm vào dây lưng của anh.
Bị động tác vừa ngốc nghếch vừa quyến rũ của cậu chọc cười, anh cúi đầu hôn lên vành tai của cậu, giọng nói trầm thấp đầy mị lực khẽ vang lên "Để anh." Dứt lời, anh vươn người, quỳ trên giường lớn, mạnh mẽ cởi áo sơ mi, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi, cùng làn da lúa mạch săn chắc dần dần lộ ra.
Dây lưng bằng da cá sấu, hàng triệu won cũng chịu số phận nằm dưới sàn. Park Jimin còn chưa thấy anh cởi bỏ quần âu, cơ thể trắng nõn đã bị anh lật úp lại. Sau đó liền cảm nhận được ngón tay thon dài cùng chất lỏng mát lạnh tiến vào cơ thể mình, khiến cậu nhịn không được, há miệng cắn chặt chiếc gối trước mặt "Ưm...ư.....a...."
Kim tổng tuy không phải gay chính gốc, nhưng ăn qua nhiều lần đương nhiên là đã hiểu hết mọi thứ nên làm. Anh thương cậu như vậy, cho dù đã cương cứng đến phát đau, nhưng cũng không tiến vào ngay, mà giúp cậu khuếch trương, cũng là giúp anh thuận lợi hơn. Áp bờ ngực nóng bừng lên lưng cậu, anh đưa tay còn lại nắm nhẹ lấy cằm cậu, trằn trọc hôn lên.
Nụ hôn của anh làm não bộ của cậu không còn hoạt động nữa, bên dưới cũng bị anh càn quấy, cảm giác vừa tê dại, vừa đau đớn lại vô cùng kích thích đồng loạt ập đến, khiến cậu cắn môi mình cũng sắp trắng bệch rồi.
"Bảo bối....đừng nhịn." Anh rút tay ra, thuần thục kéo khóa quần âu xuống, chỉ một động tác liền đẩy dương vật vào trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu. Hơi thở nam tính, nóng bỏng nhè nhẹ phả bên tai cậu "Anh muốn nghe tiếng của em....."
Dứt lời, thắt lưng động một cái, chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, khiến cậu bị kích thích đến nhịn không nổi nữa, bờ môi bị cắn mút đến sưng đỏ mở nhẹ, tiếng rên rỉ từ cổ họng bật ra "Ưm...ưm......ư....a.....Tae....em muốn...."
Khóe miệng khẽ câu lên, anh xấu xa rút ra, tay kia từ phía sau ôm cậu "Muốn gì ?".
"A...muốn anh...." Biết rõ là người này muốn trêu cậu, song cậu đang bị khoái cảm vây chặt, đành phải há miệng đáp.
Nghe được câu trả lời hài lòng, anh liếm nhẹ vành tai cậu "Ngoan lắm....", phía dưới cũng lần nữa tiến vào hậu huyệt, từng động tác rút ra lại đâm mạnh vào, giống như muốn lấy mạng cậu vậy.
Trời mới xế chiều, vậy mà hai thân thể trần trụi cứ dính chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở mạnh, hằn học cứ tràn ngập trong căn phòng lớn.
"Tae....ưm....ư....em chịu không nổi nữa....." Cậu bị anh dày vò, đã bắn đến lần thứ hai rồi, người ở phía sau vẫn không chịu ngừng lại, động tác càng lúc càng điên cuồng hơn.
Anh ôm cậu nằm xuống, dùng tư thế cơ bản đi vào, khiến chân cậu theo từng động tác của anh mà yếu ớt đung đưa trên không. Hai mắt cậu mở không nổi nữa, cánh tay lại vô thức ôm lấy bờ vai săn chắc của anh, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Anh cúi đầu hôn lên cổ cậu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, bên dưới vẫn mạnh mẽ chiếm lấy cậu.
Không biết qua bao lâu, anh mới ôm chặt người cậu, thở mạnh một hơi, ở bên trong bắn ra.
Úp mặt vào cổ cậu, anh thỏa mãn hít lấy mùi hương quen thuộc từ người cậu, hơi thở từ từ đều trở lại "Anh rất nhớ những món em nấu." Từ sau khi cậu trở về từ bệnh viện, anh vì sợ cậu mệt nên không để cậu nấu cơm, những ngày này đều là ăn ngoài, nếu không cũng là gọi người giúp việc từ nhà chính Kim gia đến. Nhưng ăn rồi mới thấy, anh vẫn là thích những món cậu nấu nhất. Quả nhiên, tính kén ăn của hai ba con anh đều bị cậu dưỡng ra.
Park Jimin vuốt ve những sợi tóc bết dính mồ hôi của anh, dịu dàng cười "Con về rồi, lát nữa nấu cơm cho ba con anh, sau đó buổi tối em mới ra ngoài, được chứ ?".
Anh ngẩng đầu, có chút không vui hỏi "Kim Seok Jin muộn như vậy còn rủ em ra ngoài ?". Tên nhóc này, mày cứ thử vác mặt về đây xem, anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi.
"Em chỉ đi một chút thôi mà. Nhất định sẽ trở về trước 11 giờ !". Cậu nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, buồn cười xoa xoa lông mày đang cau lại của anh.
Kim tổng nào có ấu trĩ đến mức ghen với cả em trai mình, cho nên đành phẩy tay cho qua "Được rồi, đi chơi cẩn thận một chút. Một lát nữa anh gọi Han Sung đưa em đi, có cậu ấy anh mới yên tâm." Thư ký Han đi cùng, không chỉ bảo vệ vợ mà còn có thể để mắt đến đứa em trời đánh này, anh mới bớt lo lắng.
"Đâu cần đến mức đó....." Park Jimin đang muốn kháng nghị, thấy sắc mặt của người này, đành gật đầu để anh sắp xếp "Được, đều nghe Kim tổng."
"Ngoan lắm." Anh hài lòng hôn lên miệng cậu một cái "Nghỉ ngơi một lát đi, anh đi xem con trai."
Kim tổng mặc lại áo sơ mi đã bị mình ném xuống đất, xuống giường đi kiếm con trai. Park Jimin đợi anh ra khỏi phòng, liền vớ điện thoại nhắn tin cho siêu sao Min rủ đi chung. Hắn là ai chứ, sao có thể để bảo bối của mình đi với tên thiếu gia họ Kim khó ưa. Cho nên, hắn đi cùng là điều đương nhiên rồi.
__________________________________________________________
End chap 29
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu :)))) 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro