Chap 18 (H+) : Kim tổng chính là nhịn không nổi nữa rồi
Như đã hứa, thêm một chap cho tuần này, cũng coi như lì xì cho mọi người nè :))))
Góc bày tỏ : Thời gian qua mặc dù ra chap chậm trễ, thậm chí còn lỡ hẹn nhiều lần, nhưng mọi người vẫn không quên cmt và vote ủng hộ tui, tui thực sự rất cảm động. Những bộ truyện của tui có lẽ sẽ ngày càng nhiều hơn, có những bạn theo dõi tui từ lúc tui mới tập tành viết lách, chỉ lèo tèo vài vote, đến tận bây giờ, khi đạt được hơn 2k fls, rồi cả những bạn mới đọc nữa, tất cả tui đều trân trọng và ghi nhớ.
Thời gian tới có thể tui sẽ càng lúc càng bận hơn, việc học, đi làm thêm, đu giai,....nên có khi các chap sẽ không thể viết nhanh và đều như trước đây nữa. Song, vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương cô gái 2,0 tủi nè.
Lảm nhảm cuối : Ngày ngày vẫn chăm chỉ rep cmt của mọi người, chỉ có điều, thông báo nhiều quá nên thỉnh thoảng bị trôi không thấy được, thông cảm cho tui nhen. Cuối cùng, mọi người có gì thắc mắc, hay chỉ là lảm nhảm, có thể cmt, gửi ib trong wattpad, hoặc là kết bạn fb với tui cũng được nè. ღゝ◡╹)ノ♡
_________________________________________________________
Kim Jung Kook tô màu xong bức tranh gia đình của mình, nhóc thả bút chì màu xuống, chống tay đứng dậy, cầm theo tranh lon ton chạy vào bếp, định bụng sẽ khoe cậu. Nào ngờ vừa bước chân vào bếp, liền thấy cảnh tượng Park Jimin đang ngồi ngẩn ngơ, cọng rau trong tay sắp bị vò đến nát tươm rồi. Nhóc tuy rằng thông minh hơn những bạn cùng tuổi, nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi, thân mình mập mạp dùng hết sức mới leo lên được chiếc ghế cao hơn ngực mình "Mẹ, mẹ làm sao thế ?".
"Hả ? Cái gì ?". Cậu đang chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, chợt nghe thấy tiếng gọi, có hơi giật mình.
Jung Kook đặt bức tranh lên trước mặt cậu, vẻ mặt háo hức reo lên "Mẹ xem nè, Kookie vẽ đó."
"Haha, đẹp thật đó !". Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa đầu nhóc, sau đó không được tự nhiên đứng dậy "Con chịu khó chơi một mình đi, chú sẽ chuẩn bị bữa tối nhanh thôi."
Nói rồi, còn không để nhóc kịp nói gì, cậu đã quay mặt đi, tiếp tục làm việc của mình, một chút cũng không nhìn đến nhóc.
Kookie chớp chớp mắt, bình thường cậu lúc nào cũng dịu dàng với nhóc, giờ đột nhiên bỏ mặc nhóc. Đứa nhỏ vốn không có mẹ đã vô cùng thiếu thốn tình cảm, tuy rằng gọi cậu là "mẹ" chỉ là một cách để giúp ba, nhưng trong tiềm thức cùng trái tim non nớt của đứa nhỏ này vẫn luôn cho rằng cậu là mẹ nhóc, là người chăm sóc và yêu thương nhóc, cho nên mới quấn quýt với cậu như thế.
Trong cảm nhận của đứa nhỏ bốn tuổi, ba tuy rằng cũng rất yêu nhóc, nhưng ba thường nghiêm khắc, rèn nhóc trưởng thành, nhiều khi cũng rất đáng sợ. Còn cậu thì khác, cậu gần gũi với nhóc, lúc nào cũng để nhóc làm nũng, tùy ý nghịch ngợm, lại bao dung, ôn nhu với nhóc, cho nên trong lòng nhóc sớm đã cho cậu thành người thân của mình rồi.
Tự mình tụt xuống ghế, cầm bức tranh đi ra ngoài phòng khách, nhóc ngồi trên thảm, hứng thú vẽ tranh cũng không còn nữa.
Nghĩ rằng cậu không còn thích nhóc nữa, đôi mắt tròn to đột nhiên ngập nước, chiếc miệng nhỏ nhịn không được bĩu bĩu. Nhóc cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng lạ lắm, càng lau càng chảy nhiều hơn, khiến hai vai nhóc run run "Híc.....híc....."
Park Jimin tắt bếp, hiện giờ đầu óc mới trở lại bình thường, lại nhớ đến bức tranh ban nãy của nhóc, cảm thấy chính mình hình như hơi thờ ơ với nhóc, liền buông muôi lớn xuống, đi ra ngoài phòng khách "Kookie !".
Tiếng thút thít không nhỏ cũng không lớn, nhưng lại khiến cậu vừa bất ngờ vừa đau lòng. Vội vàng đi đến chỗ nhóc, đưa tay nâng mặt nhóc lên, nhóc khóc tim cậu giống như bị nhéo một cái, khẩn trương hỏi "Con sao vậy ? Sao lại khóc ? Ngoan, nói chú nghe đi !".
Kookie thấy tủi thân, vừa được dỗ dàng, liền sà vào lòng cậu, òa khóc "Oa....oa....mẹ không thương con !".
Cậu ngẩn người, cậu làm sao lại quên mất, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi sẽ có tâm lý như thế nào chứ. Khẩn trương ôm lấy nhóc, nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng nhóc "Chú làm sao có thể không thương con chứ ? Đừng khóc, ngoan, chú lúc nào cũng yêu Kookie mà."
Park Jimin đột nhiên nhận ra, cậu không biết từ bao giờ đã trở nên luyến tiếc đứa nhỏ này, luyến tiếc bầu không khí gia đình này. Cứ nghĩ đến viễn cảnh, đứa nhỏ này sẽ gọi một người khác là mẹ, lồng ngực liền nhịn không được đau xót.
Khuôn mặt non nớt, thút thít nhìn cậu, giọng mũi mềm mại vang lên "Thật không ạ ?".
"Đương nhiên rồi. Kookie là một em bé ngoan, vừa thông minh vừa đáng yêu, làm sao chú có thể không thương con được." Khóe mắt cậu cũng chậm rãi đỏ lên, cầm khăn ước cẩn thận lau nước mắt cho nhóc, nhẹ giọng đáp "Ngược lại, là chú sợ con sẽ không thương chú nữa."
Nhóc vùi đầu vào lòng cậu, nũng nịu "Mới không có đâu. Kookie thương mẹ nhất. Kookie chỉ có một người mẹ là mẹ thôi !".
Nghe thấy câu nói này, nước mắt của cậu bỗng trào ra, cậu ôm chặt đứa nhỏ trong ngực "Cảm ơn con, Kookie."
Lúc này, Kim tổng mới từ công ty trở về, vừa đặt chân vào phòng khách, chợt thấy cảnh tượng tình mẫu tử thiêng liêng, hai bảo bối của anh, một lớn một nhỏ ôm nhau khóc, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào "......"
"Hai người làm sao thế ? Có chuyện gì à ?". Kim Tae Hyung đặt cặp tài liệu qua một bên, tiến đến chỗ vợ và con trai, dở khóc dở cười hỏi.
Park Jimin vội vàng lau nước mắt, lắc đầu "Không có gì."
"Đúng đó, không có gì cả." Nhóc gật đầu như giã gạo, hùa theo cậu.
Bí mật này, chỉ có nhóc với cậu biết thôi ! Nghĩ rồi, cậu cùng nhóc nhìn nhau cười ngọt ngào.
Kim tổng "....." Là anh đã bỏ lỡ cái gì à ?! Sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế này nhỉ ???
Bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ, cậu cùng anh vừa ăn vừa nói vài chuyện phiếm, Kookie thì tập trung vào bát thức ăn ngon lành của mình. Ăn tối xong, cậu tiếp tục dọn dẹp, sau đó gọt hoa quả cho hai ba con nhà nhóc.
Kim Tae Hyung tắm rửa xong, liền đem cặp tài liệu vào trong phòng sách. Từ nhỏ đến lớn, anh vốn là người gọn gàng, ngăn nắp. Hơn nữa, khi ba anh lập nghiệp, cũng không ít lần bị kẻ thù hãm hại, cho nên anh từ nhỏ đã được dạy phải cảnh giác. Cho nên, chỉ cần nhìn sơ qua căn phòng, anh cũng có thể phát hiện, có người khác đã vào đây.
Ánh mắt nghi hoặc dừng lại ở tủ sách, giơ tay lấy cuốn sách cậu đã xem ban sáng. Kim Tae Hyung lướt qua tấm ảnh kẹp trong trang sách, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Đôi chân dài bước xuống cầu thang, đi đến chỗ nhóc cùng cậu thì dừng lại.
"Anh xong việc rồi ạ ? Ăn chút hoa quả đi !". Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.
Kim tổng ánh mắt phức tạp, thâm trầm nhìn hai người, không nói không rằng đưa tay ôm nhóc lên "Hôm nay con đi ngủ sớm đi !".
Nhóc có chút kháng nghị "Con mới xem được một tập cừu vui vẻ thôi mà." Ba hôm nay bị gì thế ?
Huhu, đáng sợ quá !!! Mẹ, cứu mạng !!! Ba định ăn thịt con !!!!
Kim tổng nhìn xuống cậu, nhẹ giọng nói "Em vào phòng đợi anh !".
Cậu rối rắm nhìn anh "....." Người này bị gì thế ?!
Dứt lời, một mạch ôm nhóc lên lầu. Dù là lạnh giọng, song anh vẫn như mọi khi, hôn trán nhóc "Ngủ ngon !".
Nhóc chu môi "Mẹ còn chưa hôn chúc ngủ ngon với con."
"Chụt !". Nụ hôn thứ hai rơi xuống trán nhóc, "Được rồi chứ, mau ngủ đi !".
Anh bật đèn ngủ cho nhóc, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Tiến ra ngoài ban công, bấm điện thoại.
"Tôi đây."
Ngài giám đốc ở đầu dây bên kia nghe ngữ điệu nghiêm túc của anh, nhíu nhíu mày "Có chuyện gì thế ? Công trình có vấn đề ?".
Vẫn là giọng điệu đằng đằng sát khí "Đêm nay tôi định động phòng !".
Ngài giám đốc "Phắc ! Động phòng là chuyện vui, con mọe nó cậu có cần nghiêm trọng vậy không ? Làm ông đây còn tưởng cậu định phất cờ khởi nghĩa."
"Không biết." Kim tổng đơn giản phun ra hai chữ, khiến cho ngài giám đốc ở bên kia đang uống nước, không chút duyên dáng mà phun một phát vào mặt Kim Seok Jin ngồi ở phía đối diện.
"Khụ....khụ....haha.....ha....hahahaa.....Cười chết anh cậu rồi !!!". Ngài giám đốc đưa khăn giấy cho cậu, sau đó cầm điện thoại ra chỗ riêng tư.
Để giữ thể diện cho bạn thân, vấn đề mất mặt này, tốt nhất không nên để lộ ra ngoài !
"Nín !". Nghe được tiếng cười nhạo của ngài giám đốc, Kim tổng đen mặt, lạnh lẽo đáp.
"Được, được, tôi không cười cậu. Anh bạn à, nam với nam cũng không khác mấy đâu. Mấy cái cơ bản đừng nói với tôi là cậu không biết nha ?". Kim Nam Joon hiếm khi được lên mặt với Kim tổng, liền vô cùng vui sướng.
"Biết !". Anh nhíu mày.
"Vậy là được rồi. Nhưng mà nhớ là dịu dàng một chút, em dâu mong manh như vậy, nếu bị cậu làm bị thương, hậu quả thế nào, cậu tự hiểu rồi đó. Cố gắng lên, khi nào sinh con, nhớ báo cho bạn !".
"Tôi không đùa với cậu." Anh đang căng thẳng muốn chớt, thằng cha cà chớn này lại cứ lắm lời.
"Được, được, vậy cậu không biết cái gì ?". Gã thu lại nụ cười vô sỉ của mình.
"Không biết em ấy có đồng ý hay không ?".
"Đòe mọe ! Em dâu không yêu cậu à ? Hay là lạnh nhạt với cậu ? Cậu sợ cái con mọe gì vại ? Ông nói này, một người tình nguyện nấu cơm cho cậu, đối đãi với con trai cậu còn hơn con ruột, lại dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy, nếu là ông đây, gạo đã nấu thành cơm lâu rồi !!!".
"Cậu nói thật chứ ?".
"Phắc ! Ông đây chơi với cậu từ lúc cởi truồng tắm mưa, nói dối cậu làm méo giề !!!!".
"Cúp đây." Không để gã kịp dông dài thêm câu nào, anh vô tình ngắt máy.
Kim Tae Hyung đẩy cửa vào phòng, thấy cậu đang ngồi trên giường, cầm điện thoại bấm bấm, liền đưa tay chốt cửa.
Nhớ đến lời ngài giám đốc nói, anh liền ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm eo cậu, giọng nói trầm thấp, quyến rũ thổi nhẹ vào tai cậu "Đêm nay ở lại đây đi !".
Park Jimin có hơi ngạc nhiên, rụt cổ lại, buồn cười nhìn anh "Chuyện anh muốn nói là chuyện này ?". Lúc nãy nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, cậu còn tưởng anh có chuyện gì muốn nói.
Bàn tay to lớn chậm rãi luồn vào trong áo cậu, cảm thụ làn da mịn màng, tràn ngập xúc cảm của cậu, ý định trong lòng càng lúc càng mãnh liệt "Chuyện này vô cùng quan trọng !". Anh nghĩ rồi, cách tốt nhất để giải thích, chính là cho cậu thấy tình cảm của mình.
Dứt lời, anh nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn xuống. Ban đầu là mơn trớn nhẹ nhàng, sau đó từ từ xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào của mình.
Park Jimin từ từ nhắm mắt, vừa non nớt vừa ngại ngùng hùa theo nụ hôn nồng nàn của anh. Cánh tay vô thức đưa lên, vòng qua vai, ôm lấy cổ anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi thuần thục của anh mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cậu, cắn mút, khiến cả người cậu bủn rủn, trở nên vô cùng ngoan ngoãn theo người anh ngả xuống giường.
Mút lấy mật ngọt trên môi cậu, anh khẽ cười, tiếng cười vừa quyến rũ vừa dịu dàng, khiến trống ngực cậu hận không thể nhảy ra ngoài "Kim Nam Joon nói đúng nhỉ !".
Cậu được anh buông tha, liền há miệng ngốc nghếch hít lấy không khí, rối loạn nhìn anh "Nói gì chứ ?".
Bàn tay nóng ấm vuốt ve vành tai cậu "Em sẽ không từ chối anh......"
Cậu nghe xong, khuôn mặt vốn đã hồng hào giờ lại càng đỏ hơn, cậu ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh "Em muốn về nhà !". Người này lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt cậu !!!!
Tiếng cười trầm thấp càng lúc càng quyến rũ "Muộn rồi. Hiện giờ em có muốn thoát cũng không kịp nữa đâu....." Nói rồi, hơi thở nam tính của anh lại phủ xuống.
Nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ, quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh bắt đầu chạm vào từng nút áo sơ mi của cậu, dường như cởi đến nút thứ hai đã khiến anh mất đi kiên nhẫn, một lực liền khiến hàng cúc tung ra, văng khắp nơi.
Nụ hôn của anh quyến luyến rời khỏi môi cậu, chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh ẩn hiện, mong manh mà đầy mị lực của cậu. Khoảnh khắc anh cắn nhẹ vào cổ mình, cả người cậu giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cổ họng bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ.
Cậu cắn chặt môi, khẩn trương đẩy đầu anh ra "Khoan đã, Tae Hyung....."
Anh dường như không thể kiềm chế nổi nữa, tiếng thở càng lúc càng gấp gáp "Làm sao vậy, bảo bối ?".
"Trước tiên tắt đèn đi, được không ?". Đèn trong phòng còn đang bật sáng, cho nên cậu xấu hổ có được không hả ???
Kim tổng còn tưởng là chuyện gì, nhanh tay với lấy cái điều khiển ở đầu giường, một giây sau căn phòng liền tối lại, chỉ còn ánh sáng nhàn nhàn của đèn ngủ.
Bàn tay thuần thục chạm vào nụ hoa nhỏ trên ngực cậu, anh đương nhiên là cảm nhận được sự cương cứng của nó, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu. Anh cúi đầu cắn mút, dằn vặt nó, khiến cậu vừa đau vừa tê dại, khẽ rên lên vài tiếng.
Mỗi lần nụ hôn của anh lướt nhẹ trên người mình, cậu lại nhịn không nổi thở dốc, nhưng cánh tay vẫn cứ vô thức ôm chặt lấy anh. Chiếc quần của cậu dễ dàng bị anh kéo xuống, ném qua một góc. Đột nhiên trở nên trần trụi trước mặt người mình yêu, cậu ngượng ngùng, vội vàng khép chặt hai chân lại, yếu ớt nói "Đừng nhìn mà."
Anh cúi người hôn lên đùi cậu, mỗi câu mỗi từ đều như đâm thẳng vào tim cậu "Đáng yêu như vậy, tại sao lại không cho anh nhìn chứ ?".
Park Jimin ngượng quá hóa giận, vẻ đứng đắn, lịch lãm, lại trầm ổn lần đầu cậu gặp đi đâu rồi hả ? Người này nhất định không phải Kim Tae Hyung của cậu !!!! Vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, nào ngờ càng được cớ cho người này làm càn, đến lòng bàn tay cậu cũng không tha, hôn đến cả người cậu bủn rủn.
Kim Tae Hyung chính là không để kịp trở tay, nhanh như chớp tập kích "chú chim nhỏ" của cậu, khiến cậu há miệng rên lên, ngón chân cũng cong lên, bàn tay vô thức nắm lấy tóc anh, vần vò.
Bởi vì là trai tân chưa biết đến mùi vị của tình dục, hơn nữa người trước mặt cậu còn là anh, cho nên không bao lâu cậu liền giơ cờ trắng đầu hàng. Còn chưa kịp hoàn hồn, cậu chợt cảm thấy hậu huyệt của mình bị một thứ gì đó xâm chiếm "A.....a.....Tae....ưm......"
Lại nói, lần này Kim tổng là không có kế hoạch từ trước, đây chính là tùy cơ ứng biến nha. Chất lỏng cậu bắn ra, anh dùng nó làm chất bôi trơn. Dù sao thì có còn hơn không, huống hồ gì anh cũng không muốn cậu bị thương. Cho nên, giai đoạn này không được gấp gáp, dù anh có muốn đến đâu, cũng phải đặt cảm thụ của cậu lên hàng đầu. Nếu không, sau này người thiệt thòi chính là anh.
Vừa khuếch trương vừa dịu dàng hôn cậu, cảm thấy cậu đã thả lỏng, mới chậm rãi rút ngón tay ra, yêu thương hôn lên trán cậu "Anh yêu em, bảo bối !".
Cậu gật đầu, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ dành cho nhau, cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì, khao khát điều gì. Mà cậu, thực sự rất yêu người đàn ông này......
Vươn thắt lưng, đẩy thứ đang cương cứng, nóng như lửa vào sâu trong hậu huyệt của cậu, anh vẫn là sợ cậu đau, đầu ngón tay dừng lại ở môi cậu, chậm rãi vuốt ve, giống như một báu vật "Có đau không ?".
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù có đau, cũng là cậu cam tâm tình nguyện. Hiếm khi thấy cậu chủ động rướn người lên, hôn lên môi mình, anh nhịn không nổi nữa, thắt lưng bắt đầu vận động. Từng động tác ra ngoài, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, hung hăng giống như xuyên qua trái tim cậu.
Tiết tấu càng lúc càng nhanh hơn, giống như không thể thỏa mãn hết dục vọng của anh. Anh nắm lấy một chân của cậu nhấc lên cao để có thể tiến sâu thêm. Hơi thở nam tính của anh cùng những tiếng rên rỉ của cậu hòa quyện vào nhau, vang lên trong căn phòng rộng lớn.
Park Jimin bị kích thích đến không thể thở nổi, đầu óc trở nên trống rỗng, mọi thứ trước mắt cậu dường như chỉ còn lại đúng một hình ảnh, người đàn ông mà cậu yêu, cũng đang điên cuồng "yêu" cậu. Mặc kệ là trước kia anh có trở thành chú rể của ai, chỉ cần giờ khắc này, anh yêu cậu là đủ. Cậu mỉm cười, giang tay ôm lấy anh, vươn người hôn lên môi anh. Anh cảm nhận được sự nghênh đón của cậu, liền mạnh mẽ siết lấy cậu, cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, khi cậu đã thấm mệt, mồ hôi đã ướt đẫm mái tóc mềm mại trên trán, anh vẫn chưa muốn dừng lại. Để cậu ngồi trên người, hai tay vuốt ve thắt lưng cùng làn da nhẵn nhụi của cậu, động tác càng lúc càng dịu dàng, so với cảm giác ban nãy, lại càng như muốn lấy mạng cậu. Run rẩy ôm chặt lấy cổ anh, cậu nhắm chặt mắt, tiếng rên rỉ cùng nức nở cứ thế vang lên, hòa lẫn vào nhau.
"Tae Hyung....ưm...ư..em....em....chịu không nổi nữa...."
Có lẽ, mấy lời này, đối với Kim tổng lúc này, chính là đi ngược tác dụng, anh không những không dừng lại, mà còn trở nên cuồng dã hơn. Khoái cảm một lần nữa nhấn chìm cậu, cơ thể không ngừng run rẩy, khiến cậu nhịn không được há miệng làm ra mấy dấu răng trên bả vai anh, trên lưng, vết cào lại càng chói lọi hơn.
Cuối cùng, khi cậu mờ mịt mở mắt, thấy trời đã tảng sáng, anh mới thỏa mãn mà buông tha cho cậu. Thắt lưng mỏi nhừ, cơ thể mệt đến rã rời, cơn buồn ngủ nhanh như chớp kéo đến, làm cậu chỉ còn cảm thấy nụ hôn nhẹ trên tóc mình, cùng giọng nói ôn nhu như nước "Em có yêu anh không ?".
"Ừm....."
"Vậy em hứa đi, bất kể là chuyện gì, cũng không thể rời khỏi anh và con...."
"Ừm....."
Mấy lời này, căn bản cậu đã không còn nghe rõ nữa rồi, chỉ vô thức đáp lại mà thôi.
Có điều, tất cả chúng đều được ai đó ghi âm lại. Mà rất lâu, rất lâu sau đó, cậu mới biết đến nó.
______________________________________________________________
End chap 18
Chap siêu dài đó. Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu. ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro