Chap 1 : Anh nuôi dạy hổ Park Jimin
Mọi người chờ lâu rồi đúng hơm ? Chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi nào.
A, khoan đã, trước khi đọc xin lưu ý, thể loại tổng tài, có bảo bảo, ngốc manh thụ này thực sự rất nhiều, kiếm ra cũng hàng đống fic dạng vậy trên wattpad. Hơn nữa các tình tiết lãng mạn, cẩu huyết sẽ không thể tránh khỏi sự trùng lặp, chỉ là tui đang rất cố gắng để khai thác những tình huống mới mẻ hơn, dẫn dắt các chi tiết mượt mà và trau chuốt lời văn hơn. Mong là mọi người đừng buông mấy lời kiểu như sao giống cái này, sao giống cái kia thế,......nha.
Cảm ơn nhiều vì đã đọc.
_____________________________________________________________
Câu chuyện phải bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa, vào một đêm mưa gió......
Đạo diễn, cut cut !!!! Nhầm kịch bản rồi !!!!!
Đây mới là kịch bản đúng nè !!!!
Park Jimin từ khi sinh ra đã mang theo nhiều nét khả ái, trắng trẻo lại mềm mại, không khỏi thu hút các dì, các cô trong xóm. Lớn lên, nét đáng yêu không những không giảm, mà còn sinh ra thêm vài phần thanh tú, mỗi lần cười rộ lên đặc biệt đẹp. Tuy rằng không phải là kiểu quốc sắc thiên hương hay cơ bụng sáu múi, nồng nặc mùi hoocmon nam tính, nhưng lại là kiểu thư sinh ngọt ngào, ngốc manh, được các chị em gái vô cùng ưa chuộng.
Cậu trai này giống như thần tài vậy, vừa sinh ra đã khiến cho gia đình họ Park thoát khỏi cảnh nghèo khó, tuy rằng không phải phất lên kiểu nhà giàu mới nổi, song cũng đủ cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Ba mẹ cậu đều là nhà giáo, lại hiếm muộn, đến năm cả hai gần ba mươi tuổi, mới sinh được một người con trai như cậu. Vì thế, lại càng yêu thương, cưng chiều cậu nhiều hơn.
Lại nói, Park Jimin từ năm cấp ba đã phát hiện ra so với việc ngực bự, eo thon thì cậu lại càng mê múi bụng hơn. Lúc nhận thức ra giới tính thật của mình, cậu còn nghĩ nếu nói cho ba mẹ, bản thân sẽ giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết đam mỹ, bị ba đánh gãy chân, đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa hay đại loại như mẹ lôi cái chết ra để ép cậu cưới con gái nhà lành gì đó. Cho nên, sự việc này vốn giấu kín trong lòng, một lời cũng không dám hé.
Những năm học cấp ba, vẫn luôn âm thầm thích bạn nam cá biệt ngồi ở bàn cuối cùng. Nói là cá biệt cũng không đúng lắm, người ta tuy dốt văn hóa nhưng lại đặc biệt giỏi thể thao, làn da lúa mạch, cơ bụng săn chắc nha.
Sau đó, cậu nhóc ngây thơ Park Jimin bởi vì liều mình điền nguyện vọng giống người ta, thể dục lại thuộc vào hàng yếu kém, cơ hội duy nhất chỉ có thể là khoa giáo dục mầm non nằm ở bên cạnh tòa nhà khoa thể dục của người ta. Dù sao thì ba mẹ cậu đều là nhà giáo, này có thể coi như nối nghiệp gia đình nha. Cho nên, biệt danh anh nuôi dạy hổ của Park béo bắt đầu từ đây.
Quãng thời gian học đại học của cậu lại càng bình lặng hơn. Hàng ngày nếu không phải là lên lớp nghe giảng thì chính là trở về ký túc xá, học bài rồi đi làm thêm. Còn đối tượng thầm mến, lên đại học giống như cá gặp nước, tuyệt nhiên trở thành một siêu sao bóng rổ của câu lạc bộ trường, khiến cậu càng lúc càng tự ti, chỉ có thể mỗi ngày lén lút đến xem người ta chơi bóng rổ.
Tưởng chừng như mối tình đơn phương của Park Jimin sẽ phải ngậm ngùi mà kết thúc, thật không ngờ, năm hai đại học, đối tượng thầm mến lại bất ngờ chuyển vào phòng ký túc xá của cậu, hai người trở thành bạn cùng phòng. Cũng từ đây, Park béo mới thực sự hiểu cái gì là hiện thực tàn khốc.
Mỗi ngày cậu đều ngốc nghếch để điện chờ hắn trở về, sẽ chuẩn bị sẵn nước ấm cho hắn, những môn hắn không thích đi học, cậu sẽ lại vì hắn mà bỏ dở điểm chuyên cần của mình rồi đi điểm danh hộ hắn. Ấy vậy mà đáp lại tình cảm của cậu, chỉ là những lời lạnh nhạt, chỉ là những đêm hắn uống rượu say trở về, dùng mấy lời gắt gỏng để mắng cậu.
Một khi con người ta đã yêu, liệu có đủ tỉnh táo như người ngoài cuộc ?
Câu trả lời sẽ chỉ có một mà thôi.
Park Jimin kết thúc tiết học, vội vã đi lấy bánh sinh nhật. Cậu nghĩ mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn, chỉ là chưa kịp đẩy cửa vào phòng, những tiếng rên rỉ phóng đãng của phụ nữ cùng âm thanh thở dốc của hắn đồng loạt vang lên, làm chiếc bánh sinh nhật trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu không có can đảm đẩy cửa xông vào, càng không có can đảm để tức giận, chỉ có thể bịt chặt miệng mình, lặng lẽ trốn vào một góc mà không ai phát hiện ra, tự mình đau lòng. Chỉ khi trải qua giờ phút đau đến tê dại ấy, cậu mới hiểu ra, trước giờ đều là cậu ngu ngốc, tự mình đa tình.
Sau đó, cậu tự mình kéo vali chuyển phòng ký túc xá, cũng may là vì cậu là sinh viên chuyên cần lại hiền lành, nên thầy quản sinh mới gật đầu cho cậu chuyển ra một khu khác.
Ở đây, cậu gặp được người bạn tri kỷ của mình, Min Yoon Gi, sinh viên khoa diễn xuất, người có tâm hồn nghệ sĩ bất tận, chuẩn nam thần........kinh ! Cũng vì gặp được hắn, mà cuộc đời cậu trở nên vui tươi, không còn bình yên đến tẻ nhạt như trước nữa.
Bốn năm đại học nhanh chóng qua đi, anh nuôi dạy hổ Park Jimin chính thức bước chân vào đời.
Lúc ôm gương mặt chán nản trở về nhà, Min Yoon Gi đang vô cùng duyên dáng cắn móng chân. Cái gì ? À, sai chính tả, là cắt móng chân nha. Thấy cậu, hắn liền hiểu được cơ số chuyện "Lại bị từ chối sao ?".
"Ừm. Mình nên làm gì đây ?" Cậu thả người cái phịch xuống ghế sofa dài, chán nản thở dài.
Căn nhà này cũng đâu phải của cậu, là nhà Min Yoon Gi mua, cậu chỉ là phận ở nhờ thôi. Tuy rằng hắn vốn không cần số tiền nhà cậu đưa, nhưng vì cái tính cố chấp của cậu mà hắn đành phải nhận. Có điều, số tiền ấy hắn cũng chẳng tiêu, đều giấu cậu để vào một tài khoản tiết kiệm, sau này khi nào gả cậu đi sẽ làm của hồi môn.
Hắn ho một tiếng, giơ cẳng chân thon dài, lại trắng mượt của mình khều khều túi áo khoác của cậu, tò mò hỏi "Cái gì thế ?".
"Cái gì ?". Cậu lười biếng sờ sờ túi, móc ra một tờ rơi quảng cáo, rồi "À" một tiếng, giải thích "Hồi chiều lúc nghỉ chân ở cửa hàng tiện lợi, mình thấy cái này, là trung tâm giới thiệu việc làm gì phải. Tiện thể nhét vào túi thôi."
"Xem thử xem, biết đâu lại được !". Hắn nhìn móng chân được cắt gọn gàng, hài lòng đáp.
Sau đó hắn đứng dậy, ôm con thú nhồi bông hình con ngựa màu tím đi vào phòng "Mình đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi quay phim sớm nữa."
"À, Minie nè !". Hắn xoay người, gọi cậu.
"Ửm ?". Cậu vẫn đang chăm chú đọc tờ quảng cáo.
Hắn nhìn cậu, cười cười đáp "Nếu cậu không tìm được việc, vậy đến làm trợ lý cho mình đi, mình đảm bảo sẽ không ngược đãi cậu !".
"Không phải anh Hoseok dặn cậu ngủ sớm sao ? Còn ở đó mà lải nhải ?!". Cậu biết ý tốt của hắn, nhưng cậu vẫn là không muốn dựa dẫm vào hắn.
Thấy hắn vẫn còn muốn chần chừ, cậu nheo mắt đe dọa "Vẫn còn đứng đó ? Mình gọi điện mách y nha ?".
"Được, được. Mình đi ngủ, cậu đừng bảo anh ta, cứ thấy cái bộ mặt lạnh ngắt của anh ta là mình sợ đến mất ngủ rồi !". Min Yoon Gi ôm chặt con thú nhồi bông tên Mang trong lòng.
Jung Hoseok vốn là trợ lý đắc lực của ba hắn, nhưng vì hắn rất cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu trở về công ty gia đình làm việc, khiến ba hắn thật hết cách. Nếu hắn muốn làm người nổi tiếng, vậy thì điều kiện duy nhất chính là hắn phải để y làm quản lý, hay nói cách khác là người đại diện của hắn. Tên đó thật không hiểu thế nào, tuy rằng không nổi giận vô cớ, cũng không bắt hắn làm việc quá sức, cơ mà y rất đáng sợ nha. Mỗi ngày cái gì mà rau xanh, sữa tươi không đường, cân bằng dinh dưỡng, giữ dáng gì gì đó,....kìm hãm tính ham ăn của hắn.
Ba hắn thật là lợi hại, cư nhiên cử một tên đáng sợ như thế đến giám sát hắn !!! Hư, hắn còn mít mới sợ nhá !!!!
Park Jimin nhìn bộ ngủ bằng lụa mềm màu tím có in mặt hình giống con thú bông hắn ôm trong tay, không khỏi bật cười. Có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như hắn cũng sướng !
Tuy rằng cậu đọc tờ quảng cáo có cảm giác lừa đảo, nhưng lại không thể nghĩ được là đang lừa đảo cái gì. Sau một đêm đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp đơn đăng ký cùng hồ sơ của mình lên trang web đó.
Mấy ngày vẫn không thấy có liên lạc, còn tưởng rằng trang web lừa đảo, thật không ngờ, sau một tuần, cũng có người gọi điện của trung tâm gọi điện cho cậu, nói cậu ngày mai đến công ty trao đổi.
"Chào cậu, cậu là Park Jimin ?" Người có giọng nói quen thuộc trong điện thoại hôm qua quả nhiên có thật.
Park Jimin gật đầu, âm thầm đánh giá xung quanh một lượt, so với văn phòng làm việc lại càng giống nhà riêng hơn nà nàm thao ?
"Cậu đừng lo, trung tâm của chúng tôi vô cùng uy tín nha. Cậu có thấy người trên tv kia không, giám đốc Kim Nam Joon đó, người đó trước đây cũng là do công ty chúng tôi giới thiệu, hiện giờ có thể làm giám đốc của tập đoàn VM rồi nha." Người kia nói lưu loát, trôi chảy khiến cậu không chen vào đâu được.
"Xin lỗi, nhưng anh là....." Cậu ái ngại nhìn người trước mặt.
"A, mải nói mà quên mất, tôi là Kim Seok Jin, giám đốc của công ty "Phép màu", rất vui được gặp cậu !". Kim Seok Jin giơ tay ra, nhe hàm răng trắng bóng cười như tên lừa đảo.
Cậu bắt tay theo phép lịch sự, sau đó vào ngay chủ đề chính "Cái đó....anh Kim này, hôm qua anh nói, tìm được việc cho tôi rồi ?".
Kim Seok Jin gật đầu cười "Đương nhiên, tôi cũng đang muốn bàn bạc với cậu. Vì cậu học khoa giáo dục mầm non, thực sự khó khăn trong vấn đề tìm việc. Nhưng không sao, tôi đã dùng mạng lưới quan hệ của công ty, tìm được một công việc vô cùng phù hợp với cậu."
Nhận lấy tài liệu từ tay người kia, cậu lật lật vài tờ, đọc thật kỹ, cậu bất đắc dĩ hỏi "Này...này không phải bảo mẫu trông trẻ sao ?". Cậu vốn là thầy giáo dạy trẻ mà, sao giờ lại thành bảo mẫu rồi ?! Vậy còn mà nói sẽ tìm công việc phù hợp với cậu ?!
"Đúng vậy ! Ngành học của cậu không phải cũng là chăm trẻ à ?". Kim Seok Jin vẫn rất niềm nở.
"Cái đó không sai....nhưng mà....." Cậu ngập ngừng.
Kim Seok Jin giống như thuận gió đẩy thuyền, kéo cậu đứng dậy, vừa đi vừa giải thích "Tôi rất có thiện cảm với cậu, nên mới đặc biệt dùng quan hệ tìm cho cậu công việc này. Hiện giờ so với mười mấy đứa con nít nghịch ngợm, thò lò mũi xanh, một đứa không phải nhàn hạ hơn à ? Hơn nữa, đứa nhỏ mới có 3 tuổi thôi, đặc biệt khả ái, ngoan ngoãn. Chỉ là tình huống có chút đặc biệt, gia đình đứa nhỏ chỉ có nhóc đó và ba nhóc, chính là Kim tổng của tập đoàn VM nha. Người ta là gà trống nuôi con đáng thương biết bao, lại bận rộn như thế, nên mới muốn tìm cho con trai mình một người mẹ....nhầm, là người bảo mẫu trông nom thằng bé."
Ngồi trên xe, cậu nhìn hình đứa nhỏ, quả thực là vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Đứa nhỏ không có mẹ, quả thực là đáng thương lắm nha "Nhưng mà, tại sao Kim tổng gì gì đó, ý tôi là ba đứa nhỏ, sao không đưa con trai đi học mẫu giáo, ở đó có bạn bè, lại có giáo viên dạy dỗ bé, như vậy không phải tốt hơn sao ?".
"Tôi nói cậu nghe. Đứa nhỏ từng được đưa đi nhà trẻ một lần rồi, nhưng nơi đó thật là không có đạo đức, cư nhiên nhân lúc không có phụ huynh, ngược đãi đứa nhỏ, may mà Kim tổng kịp thời phát hiện ra, nếu không thì thực sự gay go rồi. Từ lúc đó, trong lòng đứa nhỏ sinh ra kháng cự, cứ nhắc đến nhà trẻ liền sợ hãi bật khóc, nhất định không chịu đi nhà trẻ nữa. Kim tổng thật hết cách với con trai, đành tìm người vừa chăm sóc, vừa có khả năng sư phạm để dạy con trai mình."
Kim Seok Jin dừng xe trước một khu nhà giàu, mỗi căn nhà trong khu này đều là biệt thự, villa sang trọng, nghiêng đầu nói với cậu, so với bà thím chuyên buôn chuyện ngoài phố khẳng định không thua kém "Cậu đừng chần chừ nữa, khối người muốn vào nhà Kim tổng làm việc mà không được đó. Bởi vì cậu có khả năng sư phạm, lại biết nấu ăn, chăm sóc trẻ con nên tôi mới để dành cho cậu. Lương cơ bản mỗi tháng đã là ba triệu won, cậu càng tận tụy, người ta sẽ càng tăng lương cho cậu."
Cậu trợn mắt, 3 triệu won, cư nhiên trả nhiều như vậy ?!
Ấn chuông hai lần, người ra mở cửa là một bà thím trung tuổi, trên người đang đeo tạp dề "Ơ, cậu Kim..."
Kim Seok Jin khẽ nhíu mày, ra hiệu cho người giúp việc tránh đường "Đây là thím Hong, người giúp việc trong nhà. Bà ấy chỉ đến để dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, sau đó sẽ ra về. Hai chủ nhật của tháng sẽ tổng vệ sinh nhà một lần. Còn đây là cậu Park, người sẽ phụ trách chăm sóc cậu chủ nhỏ."
Đưa cậu vào nhà, Kim Seok Jin nhân lúc cậu đang tham quan căn nhà, liền nhỏ tiếng dặn dò người giúp việc "Bế cháu tôi xuống đây, mau lên."
Park Jimin lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ bụ bẫm, khả ái, khuôn mặt trắng nõn mang theo sự lanh lợi, đã cảm thấy có cảm tình, tình mẫu tử. A không phải, là tình thầy trò trỗi dậy.
Dưới ánh mắt trìu mến, cổ vũ của thím giúp việc và Kim Seok Jin, anh nuôi dạy hổ Park Jimin ngồi xuống trước mặt nhóc, mỉm cười "Chào con, Kookie, chú là Park Jimin."
Đứa nhỏ ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu, khuôn miệng xinh xắn khẽ dâng lên, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, móng thịt ngắn củn, bụ bẫm bỗng giơ lên, giống như muốn cậu bế nhóc, non nớt lại ngọt ngào gọi "Mẹ !".
MẸ ?!
MẸ !!!
MẸ !!!!
Khóe miệng giật giật, cơ mặt cứng lại, còn âm thầm nhìn xuống bộ ngực phẳng lì của mình, con mọe nó cậu giống phụ nữ chỗ nào !!!!!
"Mẹ, ôm, ôm Kookie !". Đứa nhỏ có chút mất kiên nhẫn, không thấy "mẹ" phản ứng lại, nhóc liền chu môi, đôi mắt tròn to ngập nước.
"Mẹ" không thích Kookie ?
Park Jimin sau khi cố gắng trấn tĩnh bản thân, lại sợ đứa nhỏ khóc, liền ngậm đắng nuốt cay, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Quả nhiên là đứa nhỏ đáng thương, thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ mà "Ngoan, đừng khóc, chú ôm con."
Kim Seok Jin đứng một bên, âm thầm cảm thán. Chậc, chậc, hình ảnh này nhìn thế nào cũng vô cùng hài hòa nha !!!! Kim Seok Jin, mày không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng tài giỏi đó !
Lúc này, tiếng tít tít từ mật mã cửa vang lên.
"Thím Hong, sao cửa lại mở vậy ?". Giọng nói trầm thấp, nam tính vang lên.
Park Jimin vẫn đang ôm đứa nhỏ trong lòng, nghe thấy tiếng gọi, theo quán tính quay đầu lại, bất giác chạm mắt người đàn ông trước mặt. Tim cậu khẽ hẫng đi một nhịp, đôi chân dường như đứng không vững nữa, sắc mặt cũng là tái nhợt đi.
Người đàn ông mặc tây trang sang trọng đứng trước mặt cậu, lại có khuôn mặt giống hệt người bạn cùng phòng trước kia cậu thầm mến ?!
Hay hắn và người này, vốn là một ?!
_____________________________________________________________
End chap 1
Thế nào ? Có đủ hấp dẫn chưa ? Đây mới là nhá hàng chap 1 thôi nha, nhiều nhiều lượt đọc tui mới đăng tiếp chap 2 😂😂😂😂
Nhắc trước nè, ba bé thụ trong bộ này bé thì đảm đang ngốc nghếch, bé thì ham ăn đáng yêu, bé thì lắm trò tinh quái. Và đương nhiên, ba lão công cũng rất chi là "ra gì" nha. Dự sẽ là một bộ đáng yêu, hài hước, ít ngược và ngọt ngào 😍🥰❤🤗💜😘😚☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro