Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phác Chí Mẫn thần sắc u ám, đã qua hai tháng em lưu tại Hoàng cung Đan quốc, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm bất an. Tuấn Chung Quốc tựa như hình bóng quỷ dữ phủ xuống cuộc đời em, là oan nghiệt mà kiếp này em phải trả đủ. 

- Được rồi, lui hết ra ngoài đi. - Cung nữ đổ từng chậu nước ấm vào dục bồn muốn hầu hạ Chí Mẫn tắm rửa, nhưng em mệt mỏi xua tay cốt đổi lại một phút giây tự mình thanh nhàn. Đêm qua Tuấn Chung Quốc nổi cơn điên bí bách em đến gần sáng mới buông tha, khắp cơ thể trắng nõn hiện thời đều chằng chịt dấu vết ân ái.

Không biết mẫu phi tại Lạc quốc đã hay tin em bị gả đến Đan quốc chưa? Liệu người có xót xa cho em? Nghĩ đến thân mẫu tại cố hương Chí Mẫn không kiềm được hai hàng mi đỏ hoe, nước mắt thi nhau chảy dài. 

Phác Chí Mẫn biết thân mình rẻ rúng tựa bèo trôi, tại Thần quốc tiếp nhận bạc đãi hành hạ, tại Đan quốc bị xem như công cụ tiết dục cho bạo chúa. Dù tình cảnh bậc nào khó khăn, em đều cắn răng chịu đựng không than oán nửa lời, duy chỉ có mẫu phi khiến lòng em đau đớn khôn xiết. 

Miên nhi mất rồi, là tại em vô dụng mà táng mạng. Cuộc đời em chỉ còn duy nhất mẫu phi là người thân ruột thịt, là ngọn đèn sáng vực em dậy qua những đêm tối cùng tận, nhắc nhở rằng em nên gắng gượng thân mình. Nếu không có mẫu phi, không biết em đã bỏ cuộc đến bao nhiêu lần, không biết tấm thân tàn này đã gieo xuống từ nơi đâu. 

Liệu từ vùng đất nơi em nằm xuống, có mọc lên một đoá hoa Ly? Ôi cố hương, em đã rời xa quê nhà quá lâu rồi.


Phác Chí Mẫn nằm nghiêng người một bên giường, dùng chăn quấn kín lấy thân thể trần truồng ướt đẫm đến đáng thương, hai tay em ôm chặt giữ lấy bản thân, khoé miệng run rẩy tự cắn ngăn mình bật khóc. Tuấn Chung Quốc sau khi xong việc liền không đoái hoài đến thiếu niên, hắn thoải mái thư thư người chìm vào giấc ngủ. Hoàng cung Đan quốc rộng lớn từ bậc cao quý đến kẻ thấp hèn ai nấy đều biết nương nương tại Vị Ương Cung gần đây liên tục được Thánh sủng quyến luyến, Tuấn Chung Quốc nổi tiếng bao năm không gần thanh sắc hiện liên tục lưu luyến hậu cung. Nhưng Chí Mẫn trong lòng hiểu rõ, bạo chúa này là đối thân thể em có hứng thú, mỗi lần đều dày vò rất lâu, sự tình qua xong hắn cũng không muốn chạm đến em một cái. Bất quá như thế rất vừa ý Phác Chí Mẫn, em không muốn cùng hắn khanh khanh ta ta ân ái triền miên.

Cuộc đời quá ngắn, đau khổ quá dài, quyến luyến sinh tương tư, tương tư cắn riết lấy ngươi không buông tha, cho đến khi máu đầu tim đều rỉ hết, để lại thân xác khô tàn hoang vắng. Phác Chí Mẫn biết rõ, bởi em đã từng yêu, trong lòng em đã từng có một thiếu niên lang tươi đẹp đến hoàn mĩ. Em biết vị ngọt của ái tình, cũng trải đủ đau khổ dày vò thân xác. 

- Câu xin. . . Cầu xin. . . Ta biết lỗi rồi.

Đương lúc Phác Chí Mẫn sắp tự ôm mình vào giấc thì bên cạnh nghe tiếng thều thào đứt quãng, em rướn mình dậy nhìn xem. Tuấn Chung Quốc co ro lại tự ôm lấy thân mình, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi trắng bệch run rẩy. 

Lúc chiều hắn đi duyệt binh thao trường về e rằng đã mắc mưa nhiễm bệnh, tình huống này em nên cấp thiết cho gọi Ngự y. 

Đôi chân em chưa kịp đặt xuống nền đất đã bị nam nhân trên giường níu lại, ánh mắt ướt đẫm tha thiết nhìn em: "Chí Mẫn, đừng đi."

- Ở lại bên cạnh ta.

- Ngài đang sốt, ta phải cho truyền Ngự y. - Phác Chí Mẫn toang buông khỏi đôi tay nam nhân ngược lại càng bị nắm chặt quấn riết, nhận lại lời cầu tình: "Xin ngươi. . . Ta không muốn bất cứ ai nhìn thấy."

- Nhưng ngài. . . 

- Ôm ta. . . Hãy ôm ta. . .

Ở chung với nam nhân được hai tháng, lần đầu tiên hắn trưng ra sắc diện như vậy, Phác Chí Mẫn không còn thời gian suy nghĩ thêm liền ôm lấy nam nhân to gấp hai em vào lòng. 

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn vùi vào lòng Chí Mẫn y hệt một đứa trẻ lớn xác, hai tay hắn bấu víu lấy em, ôm chặt lấy em tựa sợ tuỳ thời em sẽ tan biến. Đầu hắn vùi chặt vào lồng ngực em, Chí Mẫn không thể thấy được gương mặt hắn, nhưng cả vùng ngực ướt đẫm cho em biết nam nhân này đang khóc, là đấng cửu ngũ chí tôn của Đan quốc đang ôm lấy em khóc nức nở. 

Phác Chí Mẫn luồn đôi tay vào tóc hắn nhè nhẹ xoa, em chẳng rõ vì lý do gì hắn lại đau khổ như vậy, một chút đồng bệnh tương liên khiến em cảm thông, dẫu sao đều là những người đau khổ trên cuộc đời này, có thể cùng xoa dịu cho nhau thì thật tốt. 

Cảm nhận được cái xoa nhẹ nhàng của em, nam nhân khẽ run lên, vòng tay ôm lấy thân hình thiếu niên ngày càng siết chặt nhằm ngăn cảm xúc đang dần không kiềm chế nổi. 

- Trẫm không có một ngày được an giấc. 

- Ngươi biết không, Phác Chí Mẫn? Trẫm là quân vương quyền lực chí tôn, tối cao vô thượng. Nhưng kỳ thật Trẫm rất cô đơn. 

Em im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nam nhân thật chặt. Trên người cả hai không một mảnh vải che thân, trần truồng chạm vào nhau không mang theo chút sắc dục tầm thường. Hai người ôm chặt lấy nhau tựa đối phương là cọng cỏ cứu mạng, bấu víu vào sau những đau khổ nhân gian, hai tấm thân trú chung một chiếc chăn, để hơi ấm quấn quanh thân hình, đôi tim chạm vào nhau cùng nghe tiếng đập thật khẽ khàng. 

- Thái Hậu không phải thân sinh của Trẫm, mẫu thân của Trẫm đã mất từ lâu rồi. 

- Mẫu thân của Trẫm rất xinh đẹp, rất dịu dàng, là người ôn lương hiền thục. Người tốt đẹp lương thiện như vậy, lại bị lão yêu bà Thái Hậu hại chết. Người là vì Trẫm mà bị hại chết. 

Chuyện đã qua bao năm, nay vỡ vụn thành câu, Tuấn Chung Quốc nắm chặt đôi bàn tay run rẩy cố ngăn cảm xúc của mình tan nát thành từng mảnh nhỏ.

Mẫu phi của hắn là Khương Tần, xuất thân không cao, dung mạo không phải diễm lệ nhất, do đó bà cũng không phải đệ nhất sủng phi cây cao hứng gió cả. Chức vị Tần không cao không thấp cũng khiến bà có được một chốn dung thân, ngày ngày an nhàn tại Hậu cung. Qua vài lần sủng hạnh Khương thị sinh hạ được Tuấn Chung Quốc và Tuấn Đan Ca, từ đây liền khiến người khác gai mắt không nhìn nổi.

Ngày tháng yên bình của mẫu tử Khương thị chấm dứt khi đích tử của Hoàng Hậu tuổi nhỏ nhiễm bệnh qua đời, tiếng khóc ai oán của Cao Hoàng Hậu từ Phượng Nghi Cung đau đớn xé trời, mà tầm mắt Mẫu Nghi cũng dần nhìn ngó đến hài tử duy nhất của Khương thị. 

Một lời tiên tri của Khâm Thiên Giám rằng: "Khương Tần nương nương là người có phúc khí, phước phần cao sâu khó ai sánh bằng" khiến cả Hoàng cung Đan quốc dậy sóng. Tiên Đế con cái đông đủ nhưng sinh nhiều đều không dưỡng được, chưa ai sống quá tuổi thành niên, ngay sau khi Ngũ hoàng tử của Hoàng Hậu qua đời thì Lục hoàng tử của Khương Tần liền trở thành vị hoàng tử duy nhất của Đan triều. 

Những ngày tháng đó tuy vinh sủng nhưng mẫu thân vẫn luôn ôm lấy hắn và Đan Ca trước hiên nhà lặng lẽ lau nước mắt, có lẽ bà biết phận số của mình đã tận. Quá mức vinh sủng liền phải lấy mạng ra bồi, không thể kéo dài phước đức, cũng không thể cùng các con sống tiếp. 

Trong trí nhớ của Tuấn Chung Quốc, mẫu thân ngồi dưới ánh trăng sáng vuốt ve gương mặt thơ bé của hắn, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, người nói: "Chung Quốc, mẫu phi mệnh bạc e rằng không thể xem hai con trưởng thành, là mẫu phi có lỗi với con. Ngày sau không có mẫu phi bên cạnh, con phải hảo hảo sống tốt, bất cứ khó khăn gì xin đừng nản lòng thoái chí. Xin hãy thay mẫu thân tự bảo vệ lấy chính mình, bảo vệ Đan Ca."

Mẫu thân không rực rỡ diễm lệ, nhưng thanh tú điềm đạm, thần sắc êm ả như dòng nước mùa thu, khiến người xao xuyến, nhìn lâu lại có cảm giác tiếc thương khôn cùng. 

Mà đêm trăng đó, hắn vô tình bắt gặp ánh mắt thiếu niên buồn thương vô hạn, là đồng dạng thần sắc thanh u tĩnh lặng tại U Lan Viện Thần quốc. 

Từ đó liền muốn đem người về bên cạnh, nửa bước cũng không cho phép rời khỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro