Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tuấn Chung Quốc đứng sau song sắt nhìn ả đàn bà Giảo thị không ngừng vung roi quất lên người Phác Chí Mẫn, sắc mặt hắn theo đó cũng lạnh như dao kiếm. Viên tổng quản theo hầu biết Phác công tử này là người mà Quốc chủ yêu thích liền không khỏi can gián: "Hoàng thượng, để nô tài vào trong ngăn cản, không thể để Phác công tử chịu thiệt."

- Cứ để y chịu thiệt, nhận lấy đau đớn đủ thì mới dứt tâm với Thần quốc, về sau đến Đan quốc cũng không nhớ nhung oán hận nữa. - Tuấn Chung Quốc sắc mặt lãnh đạm nhìn thiếu niên bên trong bị đánh đến máu nhuộm đỏ y phục, nhìn không ra cảm xúc. - Ngươi đếm xem mụ điên kia quất bao nhiêu roi lên lưng bảo vật của ta, tìm người trả đủ lại cho ả. Xong việc thì giết đi. 

- Hoàng thượng! - Một nô tài đến quỳ xuống, dâng lên một mảnh thánh chỉ. - Hoàng đế Thần quốc có chỉ. 

Tuấn Chung Quốc cầm lấy, câu chữ trên giấy rõ ràng "Ban Phác Chí Mẫn cho Đan quốc chủ quân." đọc xong liền cười thoải mái, tiếng cười vang khắp hầm ngục tối càng thêm phần âm u lạnh lẽo. Hắn siết chặt tấm giấy da trong bàn tay, người hắn muốn cuối cùng cũng tóm được rồi. 


- Cái gì? - Trịnh Diễm hất đổ chén trà trong tay, âm thanh vỡ nát của sứ ngọc vang lên chát chúa mà dung nhan nữ nhân cũng tràn ngập phẫn nộ. - Hoàng thượng ban Phác Chí Mẫn cho Đan quốc Hoàng đế?

- Hồi nương nương, chiếu chỉ đã ban xuống. - Cung nữ sợ hãi quỳ dập đầu không dám ngước nhìn loan nhan đang giận dữ, sợ nói thêm điều gì phật ý Quý phi liền không còn đường sống.

- Tại sao hắn không chết đi? Tại sao hắn không chết? - Trịnh Diễm thất thố la hét, sắc mặt trắng bệch yếu nhược nói được vài câu lại ho dữ dội. Nàng siết chặt khăn tay nhàu nát, ngón tay dài bấm vào lòng bàn tay đến tứa máu. - Con của ta đã chết rồi, tại sao hắn không chết? Tại sao hắn không xuống cửu tuyền bồi tội với hoàng nhi? 

Nạp Lan Dung vội ra hiệu cho cung nữ ở đằng sau Quý phi vuốt lưng thuận khí, nàng ta lại dâng một tách trà ấm lên bàn. "Nương nương, Hoàng thượng tuy không nỡ giết Phác Chí Mẫn nhưng đã để hắn đi Đan quốc cũng xem như khuất mắt, kiếp này hắn đừng hòng trở về được nữa."

- Muội muội tốt. - Trịnh Diễm vội nắm chặt lấy đôi tay Nạp Lan Dung, nước mắt ngắn dài cũng thi nhau chảy ra. - Muội hãy viết một lá gia thư để phụ thân dâng tấu sớ yêu cầu trảm tên tiện nhân kia. Chỉ Trịnh gia chúng ta lên tiếng quả thật thân cô thế cô, nếu Nạp Lan gia cũng góp phần chắc chắn Hoàng thượng sẽ lay động. Tỷ tỷ không muốn hắn khuất mắt, con của tỷ đã chết rồi, tại sao hắn vẫn êm êm đẹp đẹp mà sống?

Hiền Tần cũng nắm lấy đôi tay Quý phi không ngừng an ủi, sắc mặt êm ái mềm dịu đau lòng ve vuốt tỷ tỷ của mình. Quý phi thật sự rất tin tưởng nàng ta, không uổng công bấy lâu Nạp Lan Dung nàng đều khom mình lấy lòng.

- Triều thần đã can gián không ít nhưng lòng Hoàng thượng đã quyết. Tỷ tỷ, thánh chỉ đã ban xuống, quân vô hí ngôn. - Nhìn thấy sắc mặt phẫn hận đầy nước mắt của Trịnh Diễm như vỡ oà trong đau đớn, Nạp Lan Dung liền ôm chặt lấy nàng ve vuốt. - Xin tỷ tỷ hãy nén đau thương, hài tử ngày sau sẽ lại có tiếp. 


Đêm khuya sương lạnh, Kim Tại Hưởng một mình đi dạo Ngự Hoa Viên, hiếm có được giây phút thư nhàn không người theo hầu. Bàn chân hắn thật chậm rãi bước trên con đường lát đá, xung quanh yên tĩnh không tiếng động mơ hồ có thể nghe được thanh âm con tim chính mình đang đập thật chậm, chậm rãi co thắt lại, mang theo từng cơn đau đớn âm ỉ. 

Hắn vốn nghĩ bản thân đã đau lòng tuyệt vọng từ giây phút phát hiện Phác Chí Mẫn lừa dối phản bội, ngỡ không còn điều gì trên thế gian này khiến hắn lần nữa thống khổ. Nhưng là khi hạ bút viết từng chữ ban y cho Tuấn Chung Quốc, lòng hắn lại lần nữa trầm xuống khoảng không vô tận, tựa cánh hoa đêm rơi vào dòng nước chảy xiết, để muôn vàn đau khổ thay nhau kéo đi. 

Người hắn thương hắn sớm không nhìn rõ nữa, thiếu niên lang năm ấy ngây thơ như đoá sen trắng mà hắn nhất mực trân trọng, ở bên nhiều năm tưởng chừng tâm tư lẫn nhau đã hiểu thấu. Đôi khi Kim Tại Hưởng thật sự mong muốn lột trần bộ mặt cùng tâm can Phác Chí Mẫn, xem xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Vì sao lại dối gạt hắn, lợi dụng hắn? Vì sao. . . vì sao đến lúc này vẫn không thể an phận?

Bàn chân hắn cứ đi mãi, cuối cùng lại dừng trước cổng U Lan viện. Kim Tại Hưởng thất thần để tâm mình chỉ lối, từ đầu đến cuối vẫn chỉ hướng đến duy nhất thiếu niên lang trong lòng. Tâm khẽ động, hắn ngước mắt nhìn đến khoảng sân viện trống trải. Viện này nằm ở nơi  hẻo lánh nhất Hậu cung, cũng là nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn luôn mong nhớ. Hắn biết Phác Chí Mẫn thường ngày luôn ở tại nơi này hiếm khi ra ngoài. Mùa hạ thiếu niên hay nằm trên chõng tre dưới gốc đào mà say giấc, mùa thu lại cùng Miên nhi ủ rượu quế hoa chôn dưới gốc đào. Mùa đông thiếu niên trốn trong phòng sưởi ấm, thường ngồi bên cửa sổ chong đèn viết thi thư đến khuya mới an giấc. Đợi đến xuân lại vui vẻ rời phòng ấm mà ra ngoài hưởng gió lộng. Một năm bốn mùa của Phác Chí Mẫn hắn đều biết rõ. 

Kim Tại Hưởng vốn nghĩ một năm rồi một năm bốn mùa cứ thế trôi qua, chỉ cần thiếu niên vẫn ở bên cạnh hắn, sống ở nơi hắn có thể hướng mắt nhìn đến thì tốt rồi. 

Ánh đèn bên cửa sổ vẫn sáng rực một mảng, Phác Chí Mẫn đột nhiên mở cửa phòng bước ra, hai người bất ngờ mắt đối mắt. Trong đầu Kim Tại Hưởng hiện lên viễn cảnh giống như đôi phu thê ân ái đã cách biệt nhiều năm, nếu không phải tại sao giờ phút này mắt chạm nhau lại tâm động mãnh liệt như vậy, khiến lòng hắn không an ổn. Phác Chí Mẫn một thân y phục trắng đơn bạc đứng đó, thân hình gầy gò trước gió lộng không khỏi thêm phần yếu nhược, mà ánh mắt y nhìn hắn lại kiên định vô cùng. 

Như say như mộng, Kim Tại Hưởng còn thất thần tiến về phía trước vài bước. Giờ phút hắn định lên tiếng gọi "Chí Mẫn", thì thiếu niên lang đã dứt khoát quay bước vào trong, một giây phút chần chừ, một cái ngoảnh đầu cũng không có. 


Sáng sớm đầu Hạ, hậu cung triều thần tề tựu cung tiễn Đan quốc Hoàng đế hồi quốc. Quý phi bệnh nặng không thể đến, Thục phi là thân muội Đan quốc chủ liền lấy thân phận đứng đầu Hậu cung đưa tiễn. Lần này ca ca rời đi không biết liệu còn ngày gặp lại, Đan Ca trong lòng cũng lưu luyến bội phần bịn rịn khóc đến ướt đẫm khăn tay. Lễ tiễn đưa đều đã thành, duy chỉ thiếu Kim Tại Hưởng. "Hoàng thượng đâu?" - Thục phi nàng hỏi Tần Kính công công.

- Hồi nương nương, Hoàng thượng ở tại Thừa Minh điện, không cho phép ai quấy rầy. - Tần công công cũng là có nỗi khổ tâm, tiễn đưa Hoàng đế Đan quốc sự việc hệ trọng nhưng sáng nay ông đã năm lần bảy lượt cầu kiến vẫn không vời được Hoàng thượng.

Đan Ca trong lòng dường như hiểu rõ, Tuấn Chung Quốc lần này đi mang theo vị U Lan viện Phác công tử kia, sợ là cũng mang trái tim Hoàng thượng đi mất. Người không đến tuy lễ không thành nhưng nàng cũng không miễn cưỡng, lên tiếng tiễn đưa đi đầu, tần giai hậu cung cùng triều thần cũng theo đó kêu vang. 

- Cung tống Đan quốc chủ hồi quốc. 

Tuấn Chung Quốc uy phong lẫm liệt khoác Hoàng bào cưỡi ngựa đi đầu, phía sau là hàng hàng xe ngựa chở theo tuỳ giá, vật phẩm. Mà Kim Tại Hưởng biết, ở trong đó còn có Phác Chí Mẫn của hắn. 

Kim Tại Hưởng đứng trên thành cao cô độc nhìn xuống đoàn người đang xuất cung, mang theo Phác Chí Mẫn từ nay rời khỏi đời hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro