Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nạp Lan Dung ngồi trước gương tháo gỡ từng trâm cài trên huyền phát, buông xuống mái tóc dài ngang eo thướt tha vô cùng. Hậu cung tần giai luận về nhan sắc Quý phi đứng đầu, Thục phi cũng là tuyệt diễm vô song, nhưng dung nhan Hiền Tần nàng ta quả thực không tầm thường. "Mệt mỏi một ngày cuối cùng cũng được yên tĩnh." Ngân Nhi mang một chậu nước hoa hồng ấm đến hầu hạ chủ tử rửa tay, lại liếc mắt ra hiệu toàn bộ cung nữ trong điện thối lui mới dám mở lời. 

- Chủ tử, xin người hãy rửa tay đi nghỉ. 

Nạp Lan thị nhúng tay vào nước ấm lòng cũng thoải mái bội phần, tâm tư thư thái nhẹ giọng hỏi: "Đã xử lý chưa?"

- Hồi nương nương, cung nữ Lan Thảo toàn gia đều chết. 

- Hoàng thượng đã xử chết Lan Thảo, bổn cung là thành toàn cho cả nhà nàng ta đoàn tụ. - Chuyện sinh tử chết chóc qua miệng Nạp Lan Dung liền nhẹ nhàng tựa lông hồng. Quả thật nàng đã hứa với Lan Thảo sau khi thành việc dù nàng ta chết cũng đảm bảo toàn gia vinh hoa cả đời không lo nghĩ ăn mặc, nhưng hiện tại Hoàng thượng còn đang tức giận chưa nghĩ thông nhỡ đâu một ngày nào đó liền tra thẩm đến Lan gia thì chẳng sợ không tìm ra manh mối buộc tội nàng. Tốt nhất là xử lý gọn trừ hậu hoạ sau này, mà nàng cũng có thể an tâm kê cao gối ngủ. 

- Toàn gia Lan thị có thể đóng góp cho nghiệp lớn của nương nương là phúc tu từ kiếp trước mới có. 

Nạp Lan Dung hài lòng mỉm cười, nàng nhìn nữ tử dung mạo như hoa trong gương liền không nhịn được ve vuốt khuôn nhan chính mình. Nàng xuất thân Nạp Lan gia chỉ kém Trịnh gia một phần, mà so với Trịnh Diễm kinh thành đệ nhất mỹ nhân, Nạp Lan Dung nàng lại chỉ là đệ nhị, bao năm thua kém tất nhiên trong lòng nàng không thoải mái. Ai nấy đều nghĩ Trịnh Diễm chắc chắn tức vị Hoàng Hậu, nhưng nàng không cam tâm cả đời đứng sau người khác làm kép phụ. Trịnh Diễm bất quá chỉ là mặt hoa nữ nhân yêu giận đều thể hiện hết ra ngoài, tâm không sâu độc. Lúc còn ở khuê phòng, phụ thân nàng luôn khen ngợi nàng thông minh nhất Nạp Lan gia, nàng cũng muốn dùng tâm kế cược lấy bảo toạ Hoàng Hậu một lần.

- Bên Quý phi đã sắp xếp ổn thoả chưa?

- Quý phi truỵ thai thân thể yếu ớt, trong canh thuốc hàng ngày đã có tiểu cung nữ bỏ thêm ít Hồng Hoa Hạc, ngày qua ngày uống vào sẽ không còn khả năng thụ thai nữa.

- Nữ nhân trong Hậu cung không có con cái liền không có chỗ dựa, cũng không có hậu đãi về sau. Hoàng thượng không thể sủng ái mãi, nàng ta chỉ có thể dựa vào gia thế của mình. Nhưng là cây cao đổ bầy khỉ tan, chỉ cần Trịnh gia ngã ngựa Quý phi liền vào đường cùng. 

- Nương nương anh minh. - Ngân Nhi đưa đến một tách trà hoa nhĩ, Nạp Lan Dung thuận tay cầm lấy nhấp một ngụm để thanh tâm, hài lòng hưởng thụ nô tì phía sau bóp vai. - Trịnh gia mấy năm nay thế cao đã đắc tội không ít người, nương nương cũng đã viết gia thư muốn Lão gia chốn quan trường để ý nhất cử nhất động người Trịnh gia, sau này chắc chắn có chỗ dùng. 

Nạp Lan Dung nhắm mắt thư thái, khoé môi cũng cong cong tiếu ý dĩ nhiên hài lòng với tính toán của bản thân. Chỉ cần Trịnh Diễm đổ xuống, Hậu cung này không còn ai có thể tranh với nàng. Về phần nữ nhân ngoại tộc như Thục phi có mơ cũng đừng mơ đến ngôi Hoàng Hậu, Hoàng thượng vốn không thể giao Phượng ấn vào tay người Đan quốc như cô ta. Hiền Tần, hiền trong "hiền lương đôn đức", là mỹ từ cao quý, làm xong những việc dơ bẩn này nàng tất nhiên sẽ cũng trở thành Hoàng hậu nhân từ nhất Thiên hạ. 

- Ngày mai bổn cung phải đến Hàm Phúc cung chăm sóc Quý phi nương nương vừa truỵ thai mang bệnh, tỷ muội tình thâm. 


Nơi ngục tối ẩm mốc ánh mặt trời không chiếu đến, Phác Chí Mẫn ngồi một bên ủ dột đau khổ khôn cùng. Y đã khẩn xin được gặp Hoàng thượng vô số lần đều bị từ chối, tha thiết muốn giải bày oan uổng của bản thân. Nếu việc này chỉ liên quan đến tính mạng của y thì không nói đến, dù sao Phác Chí Mẫn đã không tha thiết kiếp sống này nữa, nhưng Miên nhi vô tội. Nàng từ nhỏ đã theo y đến Thần quốc, những ngày tháng vui vẻ không được bao nhiêu đã cùng y trải qua biết bao khổ ải. Nữ nhân tốt như thế nhất định phải được phúc báo, không nên bị Phác Chí Mẫn y liên luỵ mà chết. 

Cửa ngục thất mở ra, là chưởng quản cô cô Giảo thị bên cạnh Quý phi. Phác Chí Mẫn thấy có người đến liền không quản là ai mà nhanh chóng hỏi dồn. 

- Miên nhi. . . Miên nhi thế nào rồi? Miên nhi. . . 

- Bản thân ngươi lo không xong còn quản chuyện kẻ hầu? - Giảo thị mấy ngày nay trông thấy Quý phi chủ tử mình đau đớn khổ sở càng thêm hận kẻ tiện nhân đã ra tay tàn nhẫn này. Nàng hôm nay đến đây là theo lệnh chủ tử trừng phạt Phác Chí Mẫn. 

Giảo thị vung roi da ra quất vào không trung mấy tiếng kêu chát chúa, ngày hôm nay không đánh tên tiện nhân này đến tàn phế thì thật có lỗi với chủ tử. Viên quản ngục thấy nàng ta mang roi da vội vàng can gián, nhưng phần vì nể khí thế Quý phi nên chỉ khuyên bảo.

- Hoàng thượng chưa ra lệnh trừng phạt Phác Chí Mẫn, cô cô ra tay hãy chừa phần mặt.

- Muốn đánh thế nào cũng được, nhưng trước xin cô cô hãy nói ta biết Miên nhi hiện ra sao? - Phác Chí Mẫn nhìn thấy Giảo thị vung roi một chút cũng không sợ hãi, y nắm chặt lấy tay nữ nhân kia cầu xin như vớt phải cọng rơm cứu mạng giữa khi nước lũ. 

- Theo lệnh Hoàng thượng, đã giết ngay trong đêm rồi. 

Phác Chí Mẫn há hốc miệng, đau đớn đến không thở nổi. Miên nhi. . . Miên nhi của y. . . Nàng mới có mười lăm tuổi, nàng đương tuổi xuân thì rực rỡ nhất lại bị y liên luỵ mất mạng. Nữ tử cười tươi như hoa, tâm lúc nào cũng hướng Phác Chí Mẫn mà săn sóc, là người duy nhất còn lại bên cạnh y, là người y xem như thân tiểu muội.

"Công tử, công tử... Miên nhi vừa đan được một lớp áo lông, người mặc vào sẽ không bị lạnh nữa."

"Trời đã vào đông, Miên nhi ở Ngự Hoa viên gom được ít củi khô rồi. Cho dù Nội Vụ phủ không phát than cho chúng ta thì mùa đông này Công tử cũng không chịu lạnh. Có phải Miên nhi rất ngoan không?"

"Miên nhi không muốn rời công tử. Miên nhi không hồi quốc, Lạc quốc không có gì tốt. . .Miên nhi chỉ có công tử, công tử không thể không cần Miên nhi."

"Công tử đừng buồn, Hoàng thượng không cần công tử nữa. . . nhưng đã có Miên nhi đây. Miên nhi nguyện suốt đời theo hầu công tử."

Mắt Phác Chí Mẫn đau đến lợi hại, từng giọt lệ trong suốt cũng theo đó chảy xuống từng hàng, trái tim y quặn xoắn lại kêu thét thống khổ. Một hạt nầm nhỏ nơi đáy tim cũng vừa tàn lụi, tro tàn bao lấy thân xác Phác Chí Mẫn y cô quạnh không lối thoát. 

Từng đợt roi vung xuống hằn lên da thịt nhưng Phác Chí Mẫn đã sớm không cảm nhận được đau đớn nữa, máu nhanh chóng tứa ra thấm ướt y phục màu trắng càng làm bộ dạng y khổ sở bất kham. Phác Chí Mẫn càng mong Giảo thị ra tay mạnh thêm một chút, để thân y thụ đau không còn nghe được tiếng lòng đang đổ vỡ nữa. Nhưng so với bi ai đang dày xéo nơi tâm can thì nỗi đau xác thịt có hề gì.


Mùi hương Diên Tĩnh lan khắp Thừa Minh điện cho biết Thánh chủ đang cần thanh tâm tĩnh khí. Kim Tại Hưởng đọc qua hàng loạt tấu sớ các đại thần hỏi thăm chuyện Quý phi truỵ thai, dĩ nhiên là do Trịnh gia đứng đầu đòi công đạo. Hoàng tự vừa là chuyện của Hậu cung nhưng cũng là căn cơ quốc gia, Quý phi truỵ thai đã tìm được nguyên nhân do kẻ dưới hãm hại lại không trảm lập quyết khiến triều thần bất an. Thừa tướng đau xót nhi nữ lập tức dâng sớ mong muốn hắn nghiêm trị kẻ ác, mà các đại thần khác cũng một lòng với người Trịnh gia. 

Kim Tại Hưởng tức giận quăng tấu sớ xuống sàn, gạt bỏ toàn bộ thi thư trên án. Hắn siết tay thành đấm chặt lại, tội của Phác Chí Mẫn lúc trước hay hiện tại dùng mười cái đầu cũng không đền nổi nhưng hắn chần chừ không giết. Tại sao thiếu niên này. . . tại sao lại không thể an phận?

- Hoàng thượng. . . Xin người hãy chủ trì công đạo cho thần thiếp. . . Hoàng thượng. . .

- Ở bên ngoài là ai? - Kim Tại Hưởng đau nhức thái dương liên tục xoa lấy, phiền lòng chất chứa ngày càng nhiều. 

- Hồi Hoàng thượng, Quý phi nương nương tỉnh dậy liền tháo trâm thả tóc mặc tang phục đến đây quỳ khóc.

- Ngươi ra mời Quý phi về cung tĩnh dưỡng. 

- Hoàng thượng. . . Quý phi nương nương nhất quyết không về, đã dập đầu đến chảy máu rồi. 

Kim Tại Hưởng thở dài, hoàng nhi mất đi hắn lại không thể xử tội thích đáng kẻ ác, hắn có lỗi với hoàng nhi. Kim Tại Hưởng lại nghĩ về ngày xưa, hắn cũng có lỗi với mẫu hậu, hoàng đệ. Hắn vì Phác Chí Mẫn mà năm lần bảy lượt làm trái nhân luân, khiến máu mủ ruột thịt chết không nhắm mắt. 

- Hoàng thượng. . . Xin người hãy đòi lại công đạo cho hoàng nhi của chúng ta. . . Là tiện nhân Phác Chí Mẫn đã hại chết nó. . . Hoàng thượng. . . hoàng nhi chết quả thật oan uống. . .

Tiếng khóc Quý phi truyền vào điện nội càng thêm não nề day dứt, Kim Tại Hưởng trầm mặc đứng bên thi án, làn khói Diên Tĩnh từ đỉnh hương quấn quanh thân càng làm hắn bất lực.

"Phác Chí Mẫn. . ." - Kim Tại Hưởng viết lên ba chữ trên giấy Tuyên thành, đè nặng đầu bút đến loan vết mực. Nội tâm hắn cuồn cuộn sóng trào, không an ổn. 

Hắn nhìn thế cục trước mắt đã không thể vãn hồi, thở dài một hơi như trút toàn bộ tâm tư, viết nhanh từng chữ xé ruột gan.

"Ban cho Đan quốc chủ quân."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro