Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Vết cắt thật ngọt.


Mảnh vườn nhỏ rải đầy sỏi đá, cây lá rậm rạp xanh tốt, suối nước róc rách chảy. Namjoon trong bộ pijama ngồi khoanh chân hưởng trà bên hiên căn nhà gỗ mang phong cách Nhật Bản, đôi mắt rồng lướt từ trên xuống dưới cái thân ảnh gần như trần trụi đang lắc lư đắm mình trong cơn mưa đầu mùa.

Jimin mặc vỏn vẹn một chiếc quần lót mỏng, đôi chân thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên từng viên sỏi, tạo thành những động tác ba lê uyển chuyển, bay bổng hơn cả cánh bướm. Có lẽ mưa cũng sợ làm đau cậu trai trẻ, chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da trắng muốt, trước khi trượt từ trên cơ thể Jimin xuống lớp sỏi đá nhẵn bóng.

Cánh tay mảnh khảnh nhẹ quạt một vòng, cộp một tiếng, giữa trán của hình nộm người đặt cách đó 10 mét dính chặt một cái phi tiêu bé bé xinh xinh. Tiếp theo đó, Jimin một tay chống xuống dưới lớp sỏi, cơ thể dẻo dai lộn ngược một cái, chiếc phi tiêu nhỏ đâm xuyên qua màn mưa, đầu nhọn ngọt lịm chui vào giữa trán một hình nộm cách đó 15 mét trong tích tắc.

Namjoon chưa kịp cất lời tán thưởng, tiếng vỗ tay đã lộp bộp vang lên sau lưng. 2941 mỉm cười hài lòng, đây mới đúng là mẫu người yêu lí tưởng của gã, tài sắc vẹn toàn, một cậu trai đầy hoang dại và hấp dẫn. Jimin nhoẻn miệng cười ngọt ngào với gương mặt đầy tự hào của Namjoon, sau đó là ngoan ngoãn cúi đầu chào 2941.

"Anh Hoseok."

"Ôi Jiminie ngoan quá!"

Hoseok cởi ra chiếc mặt nạ và dứt khoát vứt nó đi, rồi gã bước đến và dùng một tấm khăn dày cho việc bọc lấy Jimin vào lòng. Mái tóc hoe ướt ướt xù xù, hai cái má phính vì lạnh mà đỏ ửng, đôi mắt long lanh cứ phóng đến Namjoon mà chớp chớp.

"So với hôm qua thì Jiminie làm rất tốt, mong là bé sẽ tiếp tục phát huy."

Namjoon nghiêm túc đánh giá, thứ quan trọng nhất là giữ cho Park Jimin không được tự cao. Jimin vui vẻ kéo khoé môi, vui vẻ ôm khăn tắm, và vui vẻ chạy vào phòng thay đồ.

Hoseok kéo cái nệm ngồi đặt cạnh Namjoon, hạ mông và tự rót cho mình tách trà nóng hổi.

"Chuộc lỗi ngầu đó anh trai."

"Tôi không chuộc lỗi, tôi chỉ muốn Jimin không khổ sở."

"Tao đoán lão già kia sẽ hoá điên nếu biết điều này đó. Thú vị thật đấy!"

Và rồi một ánh mắt sắc lạnh đâm thẳng vào đồng tử Namjoon, chất giọng trầm đục châm chít chảy vào ống tai.

"Và tao mong là mày đừng quá chìm sâu vào cậu nhóc. Nên nhớ, con rối là nó, không phải mày. Lí trí mày không còn nhiều đâu, Kim Namjoon à."

Tại phòng làm việc u mịch, ông trùm nhướn mày nhìn một thân cơ bắp cúi đầu quỳ dưới nền gạch lạnh buốt. Mái tóc rực đỏ, khuyên bạc treo lủng lẳng trên vành tai, anh ta có một cái yết hầu nhọn và làn da rám nắng chi chít hình xăm. Mặt nạ cười được thiết kế che mờ cả phần mắt người mang nó, gương mặt anh được phép giữ kín.

Anh chàng này đã hoạt động ẩn danh dưới trướng lão gần một năm nay, trung thành và cực kỳ tài năng. Đáng ra lão sẽ cử anh ta sang đất Nga để thực hiện những nhiệm vụ cao hơn, nhưng anh nhất quyết cầu xin được gia nhập vào đội có nhiệm vụ 1310 - nhiệm vụ con rối.

"Cậu còn quá mới để gia nhập vào đội 1310, không ai có thể tin tưởng tuyệt đối vào cậu, tôi cũng thế."

Ông trùm chậm rãi đứng dậy và tiến đến cửa ban công, nhấc bàn tay đanh cứng có một vết sẹo dài cho việc vén mép rèm sang một bên, từng tia sáng rọi vào trong, phủ lên người Mặt Nạ Cười một màu ấm nóng, càng khiến quả đầu anh ta trông như một ngọn lửa đang cháy.

"Và đây là một nhiệm vụ dài hạn, có vẻ không hợp với kiểu người nhanh gọn xúc tích như cậu."

"Thưa ngài, tôi xin đảm bảo, với năng lực của mình, tôi có thể lót đường cho đội 1310 một cách vẹn toàn. Và nếu là một vết cắt, cũng sẽ là một vết cắt thật ngọt."

Ông trùm ngưng vài giây, rồi lại vỗ tay bật cười, ngũ quan ít khi biểu cảm lại hiếm có sử dụng 17 cơ mặt cho việc thể hiện cảm xúc hiện tại.

"Hay! Tôi thích suy nghĩ của cậu. Vậy là có điều tra kỹ về nhiệm vụ rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Tôi sẽ thông báo với 2941 và 9942. Thu xếp, và bắt đầu tham gia thực hiện nhiệm vụ vào đầu tuần sau."

"Tuân lệnh!"

Mặt Nạ Cười cúi đầu thật sâu trước khi ngước mặt lên cho việc lắng nghe chỉ thị tiếp theo của người đàn ông đứng tuổi trước mắt, ông ta chỉ đơn giản là quay trở lại ghế ngồi, chậm rãi ngậm điếu xì gà trong khi vẩy tay ra ý bảo anh chàng được phép lui khỏi.

Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Mặt Nạ Cười đã được chạm mặt đồng nghiệp cùng đội của anh ta. Kim Namjoon mang một chiếc mặt nạ đen, quần áo thoải mái như vừa đi đâu đó dạo chơi về, cạnh bên hắn ta là một cậu trai trẻ sở hữu mái tóc hoe bồng bềnh, cơ thể mảnh khảnh bay nhảy trong chiếc áo oversize trắng tinh, dưới ánh tà dương, anh có thể thấy rõ hình dáng của chiếc eo mỏng dính đang lắc lư sau lớp vải của cậu nhóc.

Gương mặt trắng hồng mềm mại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, cậu ta tựa như một vì sao. Lấp lánh và xa vời.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro