Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Finish or start?

Sau đó, Taehyung cúp máy. Anh gọi tiếp cho một người.
- Điều tra cho tôi những ngày qua Jimin đã đi tới những đâu, ở lại chỗ nào, thông tin của những người mà cô ấy đã gặp mặt.
👤:" Tôi sẽ đi làm ngay đây."
TH:" Tôi muốn ngày mai trên bàn làm việc của tôi sẽ có đầy đủ."
Chuyển cảnh* Nhà Kook*
Sau khi hai người lên chiếc xe ô tô và đi xa, Namjoon bỗng lên cơn hen xuyễn.
Kook:" Ba...Ba không sao chứ?"
Kook chạy đi lấy thuốc từ trong ngăn tủ rồi vội chạy lại.
Kook:" Ba...Ba mau uống thuốc đi."
Namjoon đưa thuốc vào miệng nhưng 1 viên rồi 2 viên... cơn hen vẫn không ngừng hành hạ.
Kook:" Ba, để con đưa ba tới bệnh viện."
Kook đưa ba mình tới bệnh viện gần nhất. Tới nơi, Namjoon lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, Kook vô cùng lo lắng cho bệnh tình của cha mình. Anh ngồi sụp xuống nơi hàng ghế ban công. Các cô y tá chạy ra vào phòng cấp cứu làm anh sợ sệt. Từng người, từng người bước qua,anh như người vô hình.  Vẻ mặt ai nấy cũng đều hớt hải, vội vã. Trước phòng cấp cứu của bệnh viên, khung cảnh giờ đây trở nên vô cùng trầm lặng. Không gian như đứng lại mặc cho thời gian cứ trôi đi.
*2 tiếng sau*
Bác sĩ từ trong phòng đi ra.
Kook:" Ba tôi sao rồi bác sĩ?"
BS:" Ba anh đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 2 mà lại đang bị bệnh hen xuyễn dẫn tới việc bệnh tình đang càng ngày xấu đi...."
Kook:" Xin bác sĩ hãy cứu lấy ba tôi."
BS:" Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng ở đây cơ sở vật chất không đủ để có thể chữa trị cho ba anh. Nếu gia đình có thể thì nên cho bác sang Mỹ để chữa trị. Y học ở nước đó phát triển hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh có thề vào thăm bệnh nhân."
Kook:" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Kook bước vào phòng bệnh.
NJ:" Bệnh của ba có phải là không chữa được nữa rồi không?"
Kook:" Ba. Tại sao ba lại giấu con chuyện này chứ?"
NJ:" Ba không muốn con phải lo lắng. Số tiền để chữa bệnh cho ba con hãy tìm một cô gái tốt mà lấy đi."
Kook:" Ba đừng lo, con sẽ cố gắng tìm cơ sở tốt nhất để chữa cho ba khỏi bệnh. Ba còn phải ở cùng con nữa chứ."
Namjoon mỉm cười không nói.
Kook:" Thôi,ba mau nghỉ đi."
Namjoon vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để có thể nói cho Kook biết về chuyện của Jimin. Ông chẳng biết phải mở lời như thế nào nữa. Kook đi ra ngoài, cầm điện thoại lên.
* Đã 12h rồi, không biết cô ấy đã về tới nhà chưa.*
Kook nhắn tin cho Jimin.
- Em về tới nhà chưa? Mẹ em vẫn ổn chứ? Lúc về anh nhìn sắc mặt mẹ em không được tốt lắm!
Tin nhắn tới máy điện thoại của Jimin. Taehyung thấy có tiếng điện thoại kêu thì mở lên xem.
* Jeon Jungkook ư??? Rốt cuộc thì em và người này có quan hệ gì hả Park Jimin?*
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với chiếc đầu đau đớn.
- Aizzzz. Sao đầu lại đau quá vậy nè??
Taehyung từ phòng bên cạnh nghe thấy tiếng của Jimin liền chạy sang:
- Em tỉnh rồi ư?
JM:" Sao tôi lại ở đây? Anh không làm gì tôi đấy chứ?"*kéo chăn lên*
Taehyung cười nham hiểm
- Em đoán xem. Em không nhớ chuyện hôm qua của hai bọn mình ư?
JM:" Anh dám???"
TH:" Anh đùa chút thôi. Hôm qua, thấy em ngã trên đường nên anh đưa em về đây."
JM:" Anh nói thật ư? Sao quần áo của tôi lại bị thay rồi?"
TH:" Là do người giúp việc thay cho em đó. Em cứ hỏi anh về chuyện đó, không lẽ em muốn nó là thật?"* Ghé sát vào người Jimin*
JM:" Anh mau tránh xa tôi ra. Trả quần áo lại cho tôi."
TH:" Em muốn đi đâu?"
JM:" Đó không phải việc của anh. Anh không cần quan tâm."
TH:" Đó chính là việc của anh."
JM:" Tại sao chứ?"
TH:" Đương nhiên rồi. Vì em là của anh mà."
Jimin đỏ mặt.
- Ai là của anh chứ?
TH:" Bệnh của em còn chưa khỏi đâu. Em mau nghỉ đi. Đừng to tiếng với anh. Em quên là đây là nhà anh ư. Nếu em không cẩn thận lời nói của mình em sẽ có thể là của anh bất cứ lúc nào đấy."*mặt lạnh*
Taehyung bước ra khỏi phòng. Tiếng cười của anh vang lên thật ròn rã nhưng nghe thật ghê sợ.
JM:" Con người này đúng là ác ma mà. Ở gần thôi mà đã thấy lạnh ớn người rồi."
Jimin đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô bị mùi thức ăn từ bên dưới hấp dẫn. Cô nhớ ra là từ hôm qua tới giờ mình còn chưa ăn gì hết ( không lẽ đêm bả dậy ăn được ư?😂) liền chạy vội xuống phòng bếp.
TH:" Đói rồi ư?"
Jimin gật gật đầu. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một chú mèo vô cùng cute.
TH:" Mau lại đây."
Jimin ngồi xuống ghế. Taehyung sai người đem đồ ăn lại. Jimin nhìn kĩ vào đĩa thức ăn đầy lôi cuốn trước mặt.
JM:" Anh không bỏ độc vào đây chứ?"
TH:" Em đoán xem."
JM* Làm như tôi là thần thánh không bằng. Lúc nào cũng "đoán xem". Thôi kể cả có độc mình cũng phải ăn. Làm ma cũng không thể là con ma đói được.*😂😂
Jimin tuy đói nhưng khi ăn vẫn giữ được dáng vẻ của tầng lớp thượng lưu.
TH:" Em có muốn ra ngoài chơi không?"
JM:" Tôi hơi mệt." *Ai biết được anh sẽ dẫn tôi vào chỗ nào chứ. Tôi đâu có ngu*
TH:" Em chắc chắn không đi?"
JM:" Tôi chưa từng nói hai lời nhá."( Đại tỷ ngầu ghê😍)
TH:" Vậy mà tôi còn định dẫn em đi tới tiệm Mochi mới mở đó. Thôi vậy."
JM:" Mochi ư? Tự nhiên tôi hết mệt rồi. Anh mau dẫn tôi đi."
TH:" Em đúng là cái đồ hám ăn. Bữa sáng còn chưa ăn xong mà đã muốn ăn nữa rồi."
JM:" Không phải tại anh ư?
TH:" Được rồi là lỗi của anh."
               ~End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro