Chap 2: Sống thử
Sau khi nghe Jimin nói vậy, Kook tự trách bản thân mình rất nhiều.
Kook:" Xin lỗi em. Vì anh nghèo, anh không thể vào đó tìm em được."
Jimin lại gần, ôm lấy Kook.
JM:" Không sao đâu mà. Dù gì thì chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta được ở bên nhau."
Kook:" Em ở đây cùng anh nhé."
JM:"Nae"
Đêm ấy, Jimin quyết định ở lại nhà Kook. Nhưng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Jimin ngủ trong phòng Kook và đương nhiên Kook phải ra phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, Jimin bị đánh thức bởi những tiếng ồn từ bên ngoài. Cô bước ra khỏi giường, đi ra ngoài thì thấy Kook đang cùng bố chuẩn bị đi bán bún sáng.
Kook:" Em dậy rồi!"
JM:" Dạ. Mấy ngày này phải làm phiền bác với anh rồi."
NJ:" Không sao đâu. Cháu cứ ở lại đây đi. Nhà này cũng không rộng nhưng cũng đủ chỗ cho chúng ta mà."
JM:" Cháu cảm ơn. Để cháu phụ bác dọn hàng ra."
Kook:" Thôi, em cứ nghỉ đi. Việc này để anh làm là được rồi."
JM:" Anh sợ em làm hỏng việc à?"
Kook:" Thôi được rồi. Em muốn thì làm vậy."
JM:" Vậy được rồi. Đợi em chút em vệ sinh cá nhân, thay đồ chút rồi ra liền."
Jimin đi vào trong, Namjoon nói với con trai mình:
- Con bé có vẻ xinh xắn mà tháo vát, hiên lành đấy. Lần này ba duyệt rồi. Con tiến hành luôn đi.
Kook:" Ba, người ta còn chưa chịu con nữa mà."
NJ:" Con chưa hỏi làm sao biết."
Jimin đi ra. Cả 3 người dọn đồ ra. Khách bắt đầu tới rồi đông hơn. Jimin với Kook làm không ngừng nghỉ. Trong lúc vội vã, hai người còn va vào nhau, làm đổ cả một bát bún.
JM:" Em xin lỗi, tại em không để ý."
Kook:" Không sao đâu. Để anh làm bát khác là được thôi mà."
Lúc khách vãn dần, hai người cũng được nghỉ ngơi.
Kook:" Cũng tới giờ đi làm rồi. Con đi đây, anh đi nha."
NJ:"Đi rồi về sớm nha con."
Kook:" Dạ."*đi*
JM:" Hôm nào quán cũng đông như vậy hả bác?"
NJ:" Đâu phải lúc nào cũng được như thế. Đa số là khách quen tới đây ăn thôi. Chắc tại hôm nay có cô bé xinh đẹp như cháu làm phục vụ nên người ta mới tới đông đó."
JM:" Bác nói quá rồi."*cười ngại ngùng*
NJ:" Bác nói thật đấy. Cháu mà về đây làm dâu được thì tốt quá."
Jimin mỉm cười tươi, không nói gì. Đến tối, Kook về nhà. Sau khi ăn tối xong, hai người lại cùng nhau vào Thiện Nữ chơi game.
Kook:" Muộn rồi, ngủ thôi."
JM:" Khoan đã.Anh có biết sáng nay ba anh nói gì với em không?"
NJ:" Ba anh đã nói gì chứ?"
JM:" Ba anh nói...nói muốn em trở thành dâu nhà này đấy. Anh có muốn không?"
Kook:" Anh...."
JM:" Không lẽ anh không yêu em ư?"
Jimin tính đứng dậy nhưng bị Kook kéo lại vào người mình.
Kook:" Đương nhiên là anh yêu em rồi. Nhưng....nhưng anh sợ anh nghèo, anh không thể chăm sóc tốt cho em được."
JM:" Ngốc ạ. Đâu phải em đến với anh là vì tiền đâu."
Jimin định đặt lên môi Kook một nụ hôn nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên.
JM:" Đợi em nghe điện thoại của mẹ đã nhé!"
Jimin nghe máy, chưa kịp nói thì đã có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên:
- Sao con dại dột vậy? Bố con đang cho người truy tìm khắp cả thành phố rồi đấy. Tại sao con lại không tới Kim Gia.
JM:" Mẹ à, con xin lỗi. Là do con có việc riêng mà."
Jin:" Con đang ở đâu đấy con?"
JM:" Con đang ở số 136 đường Bangtan."
Vừa nghe tới đó, Jin vô cùng bất ngờ. Cổ họng bỗng nghẹn lại.
Jin:" Được. Con cứ ở đó đi. Sáng mai mẹ sẽ bay ra Hà Nôin đón con."
JM:" Con muốn được ở lại đây."
Jin:" Đừng cãi lời mẹ."
Tút!Tút!
Kook:"Mẹ em nói gì với em à?"
JM:" Mẹ bắt em phải về Sài Gòn. Ngày mai em phải đi rồi."
Kook:"Em không đi được không?"* nắm lấy tay Jimin*
JM:" Không được đâu. Lần này mẹ em kiên quyết lắm. Nhưng sau này em cũng sẽ tìm cơ hội ra đây gặp anh."
Kook:" Không cần sau này nữa. Anh muốn xin phép mẹ cho em được cưới anh."
Jimin ôm lấy Kook.
JM:"Anh thật tuyệt"
Kook:" Em có một người mẹ tuyệt vời thật đấy. Hãy trân trọng bà ấy."
JM:" Từ lúc tới đây, em còn chưa thấy mẹ anh. Mẹ anh đi đâu rồi?"
Kook:" Mẹ anh từ lúc mới sinh anh ra thì không lâu sau đó bị bệnh mà mất rồi. Trong trí nhớ của anh, từ hình anh, giọng nói của bà ấy một chút cũng không còn, việc này cũng đều do ba anh kể lại."
JM:" Không sao đâu. Sau này mẹ của em cũng là mẹ của anh rồi."*mỉm cười tươi*
Sau đó, hai người đi ngủ.( ngủ riêng nha đừng đen tối😂).
Sáng hôm sau, một cuộc điện thoại tới Jimin.
Jin:" Mẹ ra tới Hà Nội rồi, nhưng tạm thời chưa đến chỗ còn được. Trưa này mẹ sẽ đi gặp Kim Phu Nhân và con trai của Kim Tổng trước. Tối mẹ sẽ qua đón con."
JM:" Nae."
Cô nghĩ:* Tốt quá rồi. Có thể ở lại đây lâu hơn.*
12h trưa
KPN:" Để Park Phu Nhân đợi lâu rồi."
TH:" Cháu xin lỗi cô. Tại công việc hơi nhiều nên cháu tới trễ."
Jin:" Không có gì đâu. Tôi cũng mới tới. Cậu Taehyung đây quả thật là vừa đẹp, vừa tài giỏi. Mới 25 tuổi mà đã giúp đỡ được nhiều việc cho ba cậu rồi."
TH:"Cháu cũng chỉ là tài năng có hạn thôi. Được Park Phu Nhân để mắt nhiều rồi."
Jin nghĩ:* Cậu trai này thật là lịch thiệp lại tài giỏi nữa. Nếu mà Jimin cũng chấp nhận nó làm chồng thì tốt quá rồi.*
Tới tối, Jin tới căn hẻm nhỏ ấy. Nhìn khung cảnh xung quanh có đôi phần quen thuộc. Kook và Jimin đang đứng chờ ở ngoài.
Jin:" Đây là..."
JM:" Đây là bạn của con anh ấy tên là Kook.."
Nghe tới tên này thì Jin dường như không còn đứng vững nữa. Jimin chạy vội lại đỡ mẹ cô. Ba Kook từ trong nhà bước ra, nhìn thấy nhau thì hai người vô cùng hoảng hốt:
-Ông/Bà là???
~End Chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro