2
RENG RENG
Một hồi chuông kéo dài .
Một bàn tay trắng nón từ từ thò ra, mò mẫn tìm chiếc điện thoại đang phá hoại bầu không khí tĩnh lặng của phòng ngủ.
Jimin tìm được điện thoại, nhăn mày khi thấy con số hiện thị trên máy.
Cậu mở loa hít sâu , nói lớn vào điện thoại :" Con mẹ nó , Jung Hoseok ."
Hoseok như muốn lũng mãng nhĩ khi nghe đến giọng quát của Jimin:" Park Jimin, cậu hét cái gì? Tôi đây là có tâm gọi điện thức cậu dậy đó. Cậu muốn trễ học hay sao?"
Jimin không vui nói lại :" Trễ cái gì? Ông đây luôn hẹn giờ rõ ..."
1 giây
2 giây
3 giây
" Bà nó, sao giờ cậu mới gọi." Jimin vừa nói vừa lao xuống giường .
"..." Gọi cái rắm , ông đây gọi cậu hơn trăm cuộc giờ cậu mới bắt máy có được hay không.
" Chờ tôi." Jimin nói vọng vào điện thoại đã nằm trên nền nhà lúc nào.
Tắt máy , Hoseok nhìn lên ngôi nhà hai tầng cực kì đơn giản mà Park Jimin thường gọi là ổ chuột của cậu ta, tự hỏi cậu ta thật sự là người gặp người sợ hay không.
Một lúc sau, Jimin cũng bước ra khỏi nhà, song hành cùng Hoseok đi học.
Jimin 19 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin. Đó là cái vỏ bọc mà tổ chức tạo ra cho cậu.
Thật ra Jimin muốn cảm ơn tổ chức đã cho cậu cái danh phận sinh viên này, cậu có thể thoại mái mà không bị ai nhòm ngó , thỏa sức làm gì mình muốn. Nhất là cho cậu học công nghệ thông tin, nó như một cách giúp cậu thỏa sức quậy phá dây mạng của các ông trùm mà không sợ bị phát hiện.
" Jimin" Hoseok gọi cậu.
"Gì?" Jimin thờ ơ, lạnh lùng đáp.
Đối với Jung Hoseok cậu gần như thể hiện chính mình.
" Tối đến nhà tôi ăn tối." Hoseok như đã quen cách Jimin đối xử lúc lạnh lúc nóng với hắn.
" Không thích." Jimin thẳng thừng từ chối:" Ăn đồ nhà cậu như ăn đồ của vua, nhìn đã không muốn ăn."
Jung Hoseok bất lực. Người ta muốn ăn ngon còn không được, Park Jimin cậu lại chê đồ của vua.
Hắn đành giổ ngọt vậy:" Tôi nói cho cậu nghe, đồ vua cậu không ăn cũng được tôi mời cậu ăn món bình dân Trung Quốc, được không?"
"Được thôi, tôi không ngại. Nhớ là đồ Trung Quốc của nhà hàng Trung Hoa đó." Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở.
"..." Đứa nào mới nói không ăn đồ của vua.
Quả thật với tính cách của Jimin hắn hiểu rất rõ, ngoài miệng chê bai nhưng chưa bao giờ kén chọn. Hắn cũng giống cậu một sát thủ , cùng luyện cùng làm việc, cùng một nhóm. Nhưng thật bất công hắn chẳng phải là đối thủ của Jimin. Jimin như thế nào cũng là một người người nghe người sợ, cái gì cũng làm được, thậm chi làm tốt quá mức bình thường, chỉ tiếc cậu chọn nhầm công việc.
Jimin học xong cùng Hoseok về nhà hắn. Ăn bữa cơm của một ông vua.
" Nè Jung Hoseok." Vừa nhâm nhi ly nước cam cậu vừa gọi.
" Nói." Hoseok không nhanh không chậm đáp lại.
"Nhiệm vụ."
Hoseok như pho tượng đứng hình.
Jimin nhìn phản ứng của hắn mà phì cười " Cậu làm như tôi là con nít không bằng,tưởng tôi không biết cậu mời tôi ăn là vì cái gì à.Cậu đang hạ thấp tôi, cho dù khó tôi cũng hoàn thành. "
" Không phải, chỉ là..." Hoseok hướng đôi mắt không mấy vui vẻ nhìn cậu.
" Nói đi."
Hắn thở dài, e rằng nhiệm vụ này chỉ có cậu mới làm được.
" Cậu biết Kim gia chứ?" Hắn hỏi.
" Có nghe qua."
" Nhiệm vụ lần này liên quan đến Kim gia."
" Đừng vòng vo, vào thẳng vấn đề." Jimin không kiên nhẫn nói.
" Mẹ tôi muốn cậu vào Kim gia thu thập thông tin."
Nói xong Hoseok lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu.
" Tại sao lại muốn thông tin của cái hòm vàng đó?" Jimin ngờ vực hỏi.
"Cái hòm vàng đo muốn đóng chiếm căn nhà nhỏ của chúng ta, nên chúng ta cần tìm điểm yếu của chúng." Hoseok không nhanh không chậm giải thích.
" Nhận nhiệm vụ."
" Cậu như thế nào lại..." Hăn như bất động thanh sắc khi nghe cậu nhận nhiệm vụ.
" Nhận thì đã sao, tôi đây không sợ bất kì cái gì. Dù chết tôi cũng sẽ hoàn thành nó cho cậu xem."
" Tại sao?"
Jimin nhìn Hoseok trầm mạc.
" Gia đình." Jimin không nặng không nhẹ nói ra hai từ rồi bước đi.
Hắn vừa nghe thấy vấn đề mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Park Jimin như thế nào lại coi hắn là gia đình.
Jimin đúng là coi Hoseok là gia đình của mình, bởi hắn đã chăm sóc cậu lúc cậu mới vào tổ chức.Không vì trách nhiệm hay nhiệm vụ, cậu thấy được sự lo lắng thật sự trong mắt hắn mỗi lần cậu gặp nhiệm vụ khó khăn, sự tận tình khi cậu bị thương. Chỉ sợ trên thế giới sẽ không có người thứ hai cho cậu cảm giác mà hắn mang lại.
Cậu muốn lần đầu tiên thật lòng, thật tâm bảo vệ thứ cậu có được.
Jimin nhận nhiệm vụ này thật quá nguy hiểm.
Kim gia, gia tộc được mệnh danh cái hòm vàng ngàn năm không bị hư tổn. Kim gia được như hiện tại cũng nhờ một phần anh em nhà Kim gia. Từ khi Kim Taehyung lên nắm quyền, Kim gia như diều gặp gió, trong nước là gia tộc đứng đầu, ngoài nước lại có tiếng nói , ai ai cũng phải kiêng dè.
Như thế nào lại nhắm tới tổ chức, muốn có một tay sai hùng mạnh hay sợ tổ chức lật đổ ngôi đế vướng.
Jimin vì cái mác sinh viên vừa học vừa làm đã giúp cậu nhanh chóng xin vào làm người giúp việc tại Kim gia.
Tổ chức đưa nhiệm vụ này cho cậu cũng là có lí do.
Thứ nhất cậu là một sát thủ cũng là một tên cuồng máy tính nên việc lấy thông tin sẽ dễ dàng hơn.
Thứ hai cậu là người đã học qua tâm lý học, việc này giúp cậu chịu đựng được áp lực từ chính người mà sau này cậu gọi là ông chủ.
Thứ ba chắc là vóc dánh cùng danh phận của cậu dễ trà trộn vào đám người hầu trong tòa lâu đài đó.
Giờ suy nghĩ lại bản thân, cậu thấy cái gì giỏi quá cũng không tốt.
Sau nhiệm vụ này nên thu liềm lại một chút, nổi bật quá toàn bị gọi hồn.
-----------------------
Jung Hoseok nhìn cậu lật lật đọc đọc thông tin suốt buổi mà phát lo.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn thấy cậu tìm hiểu kĩ như vậy.
Lấy thông tin của Kim gia sẽ làm Kim gia yên phận mà không đụng đến tổ chức, nghe có vẻ dễ nhưng lại khó vô cùng.
Tuy trong Kim gia vẫn có người của tổ chức trà trộn vào, nhưng lần này Kim gia lại có hành động khá mạnh ảnh hưởng đến an nguy tổ chức nên mẹ anh mới không ngần ngại xuất con bài quý này.
" Jimin, mong cậu bình an trở về." Hoseok trong lòng nói.
"Jung Hoseok" Trong lúc hắn mãi mê đắm mình trong mớ suy nghĩ thì Jimin gọi hồn hắn về .
" Chuyện gì?" Như nghe thấy giọng đầy nghiêm túc của Jimin, anh thẳng lưng chăm chú lắng nghe sau khi thức tỉnh khỏi suy nghĩ.
"Jeon Jungkook, tại sao lại không có nhiều thông tin?" Jimin hỏi.
" À! Anh ta là em cùng cha khác mẹ của Kim Taehyung. Không đổi họ vì mẹ anh ta muốn vậy, từ nhỏ luôn luôn ở trong biệt thự vì cơ thể không được khỏe mạnh như người bình thường, trí não cũng vậy. Vì vậy thông tin không nhiều. Tôi nghĩ cậu không cần lo lắng với thằng nhóc 20 tuổi này đâu, bệnh án của cậu ta cậu cũng thấy rồi đó, bị thiểu năng, không cần để tâm nhiều."
Jimin nhìn Hoseok, nghĩ nghĩ mở miệng trêu chọc:" Tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng mới 19 tuổi thôi đo, bày đặt gọi người ta là nhóc."
Hắn cứng họng không biết phản bác thế nào, chỉ biết trừng mắt oán giận thằng bạn của mình.
Cậu như thế nào lại để ý từng chữ hắn nói, đúng là con người sắc bén.
" Tôi đi đây mong đến ngày tôi đi cậu có thể tiễn tôi."Jimin nói.
" Được. Cậu nghỉ ngời cho tốt, muốn làm cái gì thì làm nhanh nhanh, chỉ còn một tuần thôi đó."Hắn nhắc nhở.
"Đã biết."
Cậu thật ra chả có gì muốn làm cả.
Jimin cứ vậy tạm biệt Jung Hoseok, an nhàn ở căn phòng của mình trong tổ chức , nghiên cứu kĩ hơn lý lịch của hai anh em nhà họ Kim.
_____________________________________________________
ahihihihih Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro