Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đã ba ngày sau cái chết của lão già viện trưởng, Jeon Jungkook dường như trở nên bốc hơi và không còn đến cái bệnh viện bỏ hoang chết tiệt này thăm dò Christian Park.

Tựa đầu vào bức tường màu trắng lạnh lẽo, Christian khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ về tên nhóc yếu đuối Park Jimin khi cũng đã ba ngày tên nhóc đó không hề tỉnh dậy làm chủ cơ thể này và chống đối anh. Nhếch miệng nở một nụ cười khẩy, Christian đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, vốn dĩ anh tính lợi dụng lão viện trưởng giết chết Park Jimin, khiến tên nhóc yếu đó mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nhưng bây giờ có lẽ không còn cần thiết nữa.

Nếu như Park Jimin đã trở thành một kẻ nhát gan không dám đối mặt với những nỗi đau đớn và chìm vào giấc ngủ sâu, Christian Park sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch trả thù của mình, anh sẽ khiến cho tất cả đã nợ anh phải trả bằng mạng sống.

Trong đó có tên quái vật Jeon Jungkook.

Christian Park đưa tay đặt lên vị trí vết thương ở cổ bị Jeon Jungkook cắn đến nỗi trở thành vết bầm tím đáng sợ rồi lạnh lùng suy nghĩ lại dáng vẻ đột nhiên tức giận của hắn khi Jeon Jungkook dường như đã muốn cùng làm tình với anh. Rõ ràng Jeon Jungkook đã từng bước tiến vào trong cạm bẫy của Christian Park thế nhưng đến phút cuối cùng lại giở chứng tát anh một cái đau điếng sau đó cực kỳ khó chịu chỉnh lại trang phục rời khỏi bệnh viện.

Chẳng lẽ tên khốn đó đã mơ hồ đoán ra được ý đồ của anh?

CẠCH!

Nhìn sang phía cửa phòng thấy Kang Taehyun, một nam điều dưỡng với tính cách ít nói và khá rụt rè đang đẩy xe thức ăn vào, đôi mắt của Christian Park thoáng dấy lên một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng được che đậy bằng sự đùa cợt và nụ cười toan tính khiến cho Taehyun bất giác rùng mình.

Tên nhóc ngu ngốc Park Jimin khi nghe thấy cái tên Kang Taehyun này đã trở nên kích động rồi chìm vào giấc ngủ sâu, Christian Park thật sự rất muốn tìm cùng cậu ta chơi đùa một chút.

_ Đây là bữa tối của ngày hôm nay.

Kang Taehyun cố chỉnh giọng nói của mình không căng thẳng khi đối diện trước một bệnh nhân nguy hiểm nhưng đôi mắt của cậu lại phản bội tất cả khi Taehyun ngay lập tức nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của Christian Park khi anh từ tốn bước lại gần tiếp cận mình.

_ Cậu có vẻ rất sợ tôi nhỉ điều dưỡng...Kang Taehyun? – Christian Park nheo nheo mắt đọc bảng tên của cậu trên áo.

Đưa tay kéo lại áo của mình rồi nhanh chóng tháo bảng tên bỏ vào trong túi, hành động này của Kang Taehyun khiến cho Christian Park thích thú không kiềm chế được phải phì cười, đôi mắt nâu chứa những toan tính và đe dọa ngày nào dường như trở nên sáng hơn. 

Về phía Taehyun, cậu vô tình rơi vào trong nụ cười xinh đẹp của Christian Park, cả người cứng nhắc đứng yên đó, ánh mắt không thể dứt ra được. Trong Kang Taehyun từ trước đến giờ luôn là một căn phòng tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo nay lại bất chợt được một ánh sáng thoáng qua rọi vào khiến cho cậu sững sờ, nhất thời không biết phải như thế nào?

Tuy nhiên, ánh sáng mà Kang Taehyun nhìn thấy liền rất nhanh chóng biến mất, đôi mắt nâu lạnh lùng của Christian Park khiến cho cậu bừng tỉnh, Taehyun lóng ngóng siết chặt chiếc xe đẩy rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
 
Đi được vài bước, cả người của Taehyun bất ngờ bị bật ngược về phía sau khi có một lực kéo giữ lấy tay của cậu. Khoảnh khắc Kang Taehyun mở mắt ra thì cũng là lúc cả người của cậu đã dính sát vào cơ thể của Christian Park, thậm chí Taehyun còn có thể cảm nhận được đôi tay của anh ta đang giữ chặt lấy phần hông của mình và điều này khiến cho toàn bộ dây thần kinh của cậu căng cứng, đỏ mặt đẩy Christian Park rời khỏi mình.

_ Anh..! Anh muốn làm gì?? – Taehyun bước lùi về phía sau tạo ra một khoảng cách an toàn với người đối diện.

_ Tôi muốn làm gì sao? – Christian Park giả vờ suy nghĩ rồi nhếch miệng cười lạnh – Không muốn gì cả.

_ Anh!

Kang Taehyun tức đến đỏ cả mang tai, cậu thật sự rất muốn đấm vào bản mặt vô liêm sĩ của Christian Park. Cậu thật sự rất muốn hỏi lý do vì sao anh ta lại ôm chầm lấy mình nhưng khi thấy nụ cười đắc ý và cái dáng vẻ liếm nhẹ môi trên của Christian Park, Taehyun liền không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta.

_ Cậu đang muốn hỏi tôi vì sao tôi lại ôm cậu có đúng không?

_ Phải! – Kang Taehyun xấu hổ gắt lên – Anh rốt cuộc muốn giờ trò gì??

_ Bình tĩnh lại nào, tôi chỉ là muốn trêu cậu một chút thôi mà. – Christian Park đưa tay vuốt lấy mái tóc rồi khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt quan sát Taehyun từ trên xuống dưới – Với lại tôi là Bot, trừ khi cậu có thể khiến tôi phải khóc lóc năn nỉ ở trên giường thì lúc đó may ra tôi mới có hứng thú với cậu, ok?

Như có một tiếng nổ lớn trong đầu của Kang Taehyun, cậu trở nên gắt gỏng chửi thề một tiếng rồi lườm Christian Park lần cuối trước khi đẩy chiếc xe đồ ăn ra ngoài và đóng sầm cánh cửa. Christian Park cười khẩy trước dáng vẻ hậm hực của Kang Taehyun, anh chậm rãi ngồi xuống giường sau đó lấy ra một chìa khóa mà anh đã lấy được trong túi áo của cậu ta vừa rồi. 

_ Đúng là dễ bị lừa.

**

Buổi tối sau khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, cả khoang phòng bệnh đều đã tắt đèn, Christian Park liền chậm rãi mở mắt sau đó nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay của mình. Cẩn trọng tiến về phía cảnh cửa, anh cố gắng mở khóa, đôi mắt không ngừng quan sát tình hình bên ngoài đề phòng có ai đó vẫn còn thức hoặc là một tên điều dưỡng nào đó vô tình đi tuần qua đây.

Cho đến khi nghe thấy tiếng “cạch” một cái, Christian Park liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra và bước ra ngoài. Đến được vị trí cửa chính ở cuối hành lang, Christian Park nheo mắt nhình chiếc camera an ninh ở bên ngoài rồi chửi thề một tiếng, bây giờ anh có thể thoát ra khỏi phòng bệnh nhưng còn một quãng đường ra khỏi khu vực này thì còn là một vấn đề khác. Cau mày tìm cách rồi quay trở về trước cửa phòng của mình, đôi mắt của Christian Park chợt dừng lại ở căn phòng của một người đàn ông ở dối diện, hai tay đang nắm lấy những thanh song sắt, khuôn mặt phấn khích nhìn anh chằm chằm.

Chết tiệt! Christian Park chửi thề trong đầu, đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm chết chóc nhìn chằm chằm người đàn ông kia khi gã đưa tay vẫy vẫy ý bảo anh lại gần mình. Siết chặt đôi tay thành nắm đấm, Christian Park lạnh lùng bước đến vị trí của người đàn ông, dè chừng nhìn gã.

_ Chàng trai xinh đẹp, làm cách nào cậu có thể mở được cửa phòng vậy?

Nhướng mày trước câu hỏi và cái nhìn đầy dục vọng của người đàn ông trước mắt, Christian Park khẽ điều chỉnh lại sự nóng nảy của mình rồi bắt đầu dò xét.

_ Thế anh có muốn nó không? 

Christian Park mỉm cười xinh đẹp rồi giơ chìa khóa trước mặt gã, đôi mắt nâu không giấu được sự kinh tởm và ý giết người khi nhận ra người đàn ông này từ đầu đến cuối hoàn toàn không chú tâm đến chiếc chìa khóa mà chỉ tập trung cái nhìn ghê tởm đó lên người của anh.

_ Chàng trai xinh đẹp, tôi sẽ ngoan ngoãn giữ bí mật giúp cậu nhưng mà cậu có thể…?

Chướng tai trước sự giao dịch gián tiếp trong lời nói của người đàn ông, Christian Park vẫn không thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài, ngược lại anh liền tỏ ra ngạc nhiên, có một chút ngốc nghếch nhìn gã.

_ Anh không muốn có chìa khóa này sao? Có nó anh sẽ được tự do.

_ Thay vì tự do tôi muốn cậu hơn. – Người đàn ông khẽ liếm lấy đôi môi khô khốc của mình – Chàng trai xinh đẹp, cậu có muốn biết cảm giác hai người con trai khi ngủ cùng với nhau là như thế nào không? Chúng ta có thể chơi với nhau rất nhiều trò chơi đấy.

Kinh tởm! Christian Park cố kiềm chế suy nghĩ giết người của mình, nếu như anh ra tay với gã thì kế hoạch của anh chắc chắn sẽ hỏng bét! Qua ánh mắt và từng lời nói của gã, Christian Park có thể kết luận tên khốn này bị ám ảnh bởi tình dục, những cuộc làm tình với những chàng trai trẻ, một tên đồng tính biến thái.

Đưa tay gãi gãi lấy mái tóc của mình, Christian Park giả vờ thích thú nhìn người đàn ông sau đó khẽ bĩu môi như một đứa trẻ khiến cho gã càng trở nên hứng tình, những ngón tay bấu chặt vào song sắt.

_ Nhưng mà chìa khóa này chỉ có thể mở cửa phòng của tôi thôi. Làm sao chúng ta có thể chơi cùng với nhau đây? – Christian Park thoáng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.

Người đàn ông khi nghe thấy Christian Park cũng muốn chơi cùng với mình thì càng trở nên nóng lòng và tức giận. Quả thật mỗi một gian phòng sẽ có một chìa khóa riêng và nếu như gã muốn thực hiện được ý đồ dơ bẩn đó, gã nhất định phải có được chiếc chìa khóa phòng của mình và đó cũng chính là kế hoạch của Christian Park.

_ Chàng trai xinh đẹp, cậu tên là gì? - Người đàn ông cất giọng dịu dàng hỏi.

_ Tôi tên là Jimin. - Christian Park mỉm cười nói.

_ Được rồi Jiminie, cậu đưa chìa khóa của cậu cho tôi giữ. Ngày mai khi tôi có thể thoát ra, tôi sẽ tự mở cửa phòng của cậu, như vậy hai chúng ta có thể chơi cùng với nhau rồi, có đúng không?

Ngay khi nghe thấy gã đàn ông khốn kiếp gọi mình là Jiminie, đáy mắt của Christian Park liền trở nên nguy hiểm, khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên giận dữ đến đáng sợ. Cách gọi thân mật đó anh không cho phép bất cứ ai gọi mình như thế! Không được phép! Bởi vì người duy nhất có thể gọi anh là Jiminie chỉ có thể là người đó! Chỉ có mỗi chàng trai đó mà thôi!

“Jiminie, em yêu anh”

“Jiminie, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta hãy sống cùng nhau nhé”

“Jiminie, hứa với em, đừng đẩy bản thân mình vào nguy hiểm”

“Jiminie”

“Jiminie”

“Jiminie”

_ Jiminie ??

Trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang khó hiểu đứng đó nhìn mình, Christian Park hai tay ôm chặt lấy đầu của mình dần dần buông lỏng, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của bản thân, khóe miệng cong lên một nụ cười cứng nhắc.

_ Vậy anh hứa hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé, Jimin đợi anh. – Christian Park đưa chìa khóa phòng của mình cho gã, đôi chân mày thoáng chau lại khi bàn tay hắn cố tình vuốt ve bàn tay của anh.

_ Jiminie ngoan lắm. – Gã mỉm cười rồi lên tiếng – Anh tên là Kang Joon.

Người đàn ông hài lòng cầm chìa khóa trong tay mà không hề hay biết Christian Park đang ném cho gã một cái nhìn căm hận. 

« Kim Taehyung, chờ anh, sau khi anh giết tất cả những kẻ đã tổn thương cả hai chúng ta, anh nhất định sẽ xuống địa ngục tìm em. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro