08
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Jeon. Một ngày nào đó tôi sẽ hủy hoại tất cả những thứ mà cậu đang có, cứ chờ đi.”
Jungkook mân mê chiếc nhẫn tinh xảo trên tay, khuôn mặt lạnh lùng vẫn hướng về phía màn hình laptop quan sát Jimin và viện trưởng Jang đang trò chuyện với nhau thông qua chiếc camera được lắp ở trong phòng. Tất cả những biểu hiện và lời nói của Jimin lúc này, Jeon Jungkook có thể dễ dàng nhận ra nó hoàn toàn thuộc về một người khác, không phải là chàng trai xinh đẹp luôn ám ảnh tâm trí của hắn.
Park Jimin là một bác sĩ tâm lý thế mà lại mắc phải căn bệnh đa nhân cách này ư?
Nghĩ đến điều vô lý đó, Jungkook liền nhếch miệng cười khẩy rồi đưa tay cào lấy mái tóc của mình. Hóa ra Park Jimin không hề mạnh mẽ như hắn đã nghĩ, bởi vì chính vì quá yếu đuối, quá sợ hãi con quái vật trong hắn nên anh ta đã tạo nên một bản thể khác của chính mình để gặm nhắm nỗi đau và thay anh ta đối mặt với hắn. Jeon Jungkook vốn dĩ có suy nghĩ sau khi lắp đầy được sự thỏa mãn của mình dành cho Jimin sẽ vứt bỏ và bán anh cho những tên nhà giàu khác. Thế nhưng khi chứng kiến một Christian Park thú vị như thế này đã khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ ban đầu.
Jeon Jungkook sẽ cùng Park Jimin và Christian Park chơi đùa cho đến khi cả hai đều rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, vùng vẫy van xin cái chết từ hắn.
Phải nói rằng Jungkook không thích Christian Park, bởi vì đâu đó trong hắn có thể cảm nhận được sự tương đồng của anh ta và hắn. Nụ cười quỷ quyệt đó, đôi mắt hận thù đó và cả sự điên loạn qua hành động và lời nói của anh ta như thể phản chiếu toàn bộ con người hiện tại của Jeon Jungkook. Chính vì thế mỗi khi hắn có ý định dày vò Christian Park, Jungkook có cảm giác đang dày vò chính bản thân mình và điều này khiến cho hắn bức bối và có cảm giác bị trêu chọc.
Christian Park xuất hiện trong con người của Park Jimin là do anh đã trải qua nhiều cú sốc tinh thần và việc Jeon Jungkook trở thành một con quái vật như hiện tại cũng vì lý do đó. Hắn trước đây cũng giống như Park Jimin, từng có ước mơ, từng ao ước được yêu, từng là một con người đơn giản và để rồi cuối cùng bị chính người mẹ mà hắn yêu quý nhất phản bội khiến cho thế giới của hắn hoàn toàn sụp đổ, vùng vẫy trong sự đau đớn tột cùng.
Lần đầu tiên gặp Park Jimin, khi đối diện với đôi mắt nâu trong sáng và đơn thuần của anh, Jeon Jungkook đã nảy sinh ham muốn phá hủy sự ngây thơ và đơn thuần của anh. Dần dần, sự ham muốn càng trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí và trái tim của hắn khi Jeon Jungkook sững sờ nhận ra không một lúc nào hắn thôi nghĩ đến Park Jimin.
Khi hắn nhìn thấy sự tương tác kỳ lạ giữa Taehyung và anh, Jeon Jungkook đã nghĩ ra rất nhiều cách chỉ để làm khó người bạn thân nhất của mình hay thậm chí chẳng ngần ngại đẩy Taehyung vào những nhiệm vụ dễ dàng đánh mất cả mạng sống chỉ vì hắn lo sợ sẽ đánh mất Park Jimin và trở thành kẻ thua cuộc.
Có đôi khi hắn trầm tư suy nghĩ, tại sao hắn lại có suy nghĩ giết chết người bạn thân duy nhất của mình chỉ vì gã bác sĩ thực tập sinh đó? Bởi vì từ khi Park Jimin xuất hiện, Kim Taehyung liền mang đến cho hắn một loại cảm giác không an toàn và Jungkook luôn nghĩ một ngày nào đó cậu ta sẽ phản bội hắn vì chàng trai xinh đẹp này.
Và kết quả đều không nằm ngoài dự cảm của Jeon Jungkook.
Hất đổ ly rượu xuống bàn, Jeon Jungkook khiến cho những tên thuộc hạ có mặt ở bên trong đồng loạt run sợ, không ai dám ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt giận dữ của hắn lúc này. Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra và thư ký của hắn, Choi Yeonjun bước vào một cách vội vã, Jeon Jungkook liền ném cái nhìn sắc lạnh lên người cậu ta sau đó khó chịu lên tiếng.
_ Bên phía Jackson Wang thế nào?
_ Nhóm người của Jackson Wang hiện tại đã rời khỏi khách sạn Royal và hướng thẳng đến sân bay Incheon, có vẻ như bọn họ rất gấp gáp quay trở về Hongkong. – Yeonjun nghiêm túc nhìn hắn.
_ Thời gian gần đây gã ta có đi gặp ai hay có những hành động khả nghi không? – Jungkook ngồi xuống chiếc ghế làm việc sau đó đưa mắt tiếp tục quan sát Jimin trên màn hình laptop.
_ Theo tình báo theo dõi động tĩnh của Jackson Wang thì bọn họ nói không có gì khả nghi thưa cậu Jeon. – Yeonjun im lặng một lúc rồi nói tiếp – Tuy nhiên căn hộ của ngài Seokjin thì đột nhiên bị cháy vào đêm hôm qua.
_ Sao?? – Jungkook trợn tròn mắt kinh ngạc sau đó gắt gỏng lên tiếng – Đã điều tra ra được nguyên nhân hay bắt được ai lẩn quẩn ở khu vực đó gây ra chuyện này hay chưa!
_ Hệ thống CCTV tại khu vực đó đột nhiên ngắt kết nối vì thế bên phía cảnh sát và chúng ta không thể thu thập được manh mối nào hết ạ.
_ Rách việc!
Jeon Jungkook tức giận ném gạt tàn thuốc vào người Yeonjun khiến toàn bộ những tên thuộc hạ có mặt đều trở nên căng thẳng, lén lút quan sát sắc mặt vô cùng bĩnh tĩnh và vô cảm của Yeonjun.
Về phía Jungkook, từ khi Seokjin lựa chọn rời khỏi hắn sau cái chết của Hoseok, hắn đã luôn cử người túc trực căn hộ của y bởi vì hắn tin một ngày nào đó Seokjin sẽ quay lại để lấy một số vật dụng cần thiết. Thế nhưng sau một thời gian im ắng cùng với việc Park Jimin bất ngờ lọt vào trong tầm tay của Jungkook, hắn đã phớt lờ đi việc của Seokjin để rồi bây giờ lại nghe tin căn hộ của y bị cháy vào đêm hôm qua nhưng lại không tìm ra được chút manh mối nào?!
Kim Seokjin không thể nào có đủ can đảm và tự mình xoay sở quay trở về khu vực của hắn để làm điều này. Nếu quả thật là y thì chắc chắn có sự trợ giúp của một người nữa hoặc nếu không phải là y thì là tên khốn nào chứ! Rốt cuộc là tên khốn nào đã làm điều đó?
Hệ thống CCTV bất ngờ ngắt kết nối và không điều tra được bất cứ gì? Ngẫm nghĩ lại lời nói của Yeonjun, đôi mắt của Jungkook liền trở nên dao động sau đó tối sầm lại, những khớp ngón tay khẽ dừng lại trên mặt bàn.
Không lẽ là Min Yoongi?
_ Báo cho bên phía cảnh sát rằng bọn họ không cần phải nhúng tay vào vụ cháy tại căn hộ của Kim Seokjin. Cứ người đến đó canh giữ, không được để bất cứ ai bước vào trong. Nếu có người nào khả nghi thì cứ bắt sống mang về đây cho tôi.
_ Vâng thưa cậu Jeon. – Yeonjun khẽ gật đầu – Còn về Jackson Wang?
_ Mặc kệ gã ta. – Jungkook gập màn hình laptop xuống rồi đứng dậy – Jackson Wang chắc cũng sẽ không dám giở trò gì đâu. Nếu như gã không muốn mất đi tất cả kể cả cái mạng sống quý giá kia thì tốt nhất nên giữ đúng vị trí của mình.
Dứt lời, Jeon Jungkook liền cùng đám thuộc hạ rời khỏi sòng bài PARADISE
**
Viện trưởng Jang tháo mắt kính rồi khẽ day hai bên thái dương của mình, việc ông phải loại bỏ toàn bộ ký ức của Park Jimin quả là một điều không dễ khi chính bản thân anh lại mắc phải căn bệnh đa nhân cách phức tạp này. Điều đáng lo ngại nhất chính là bản thể khác của Jimin tên là Christian này thật sự khiến cho ông có chút không thoải mái và căng thẳng khi ông có thể tìm ra được rất nhiều điểm tương đồng giữa anh ta và Jeon Jungkook.
Đứng ở vị trí là một bác sĩ tâm lý, viện trưởng Jang có thể đưa ra kết luận rằng Park Jimin vì quá ám ảnh và sợ hãi Jeon Jungkook nên đã tạo ra một bản thể có tính cách đối lập hoàn toàn với mình để đối mặt với nỗi đau và sự thật. Tuy nhiên, cái bản thể mà Park Jimin vô tình tạo ra dường như đang mượn lấy hình mẫu của Jeon Jungkook, chính vì thế từ nụ cười, lời nói và cử chỉ của Christian Park liền ngay lập tức khiến người khác gợi nhớ đến hắn ta.
Nếu thật sự là như vậy thì ông làm thế nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ và giữ lại mạng sống của mình đây??
_ Này viện trưởng Jang.
Về phía Jimin, anh buồn chán ngã người về phía trước, đôi mắt nâu khó đoán quan sát sắc mặt cứng nhắc trên khuôn mặt của người đối diện sau đó khóe miệng dần cong lên một nụ cười ẩn ý.
_ Thay vì ông đang ngồi vắt óc suy nghĩ làm cách nào tẩy não của tôi trở thành con rối đồ chơi của Jeon Jungkook thì tại sao chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi để khuây khỏa nhỉ?
_ Cậu đừng hòng đánh lừa tôi Christian Park. – Viện trưởng Jang có chút khẩn trương gắt lên sau đó đeo lại kính.
_ Ồ? – Jimin trưng ra vẻ mặt kinh ngạc rồi bật cười – Lần đầu tiên ông có thể gọi đúng tên của tôi thay vì cái tên của gã yếu đuối Park Jimin đó đấy viện trưởng Jang, thật sự rất cảm động.
_ Hừ! - Viện trưởng Jang cười lạnh sau đó đóng lại hồ sơ ghi chép của mình, ông nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Jimin khiến cho anh nhướng mày nhìn ông.
_ Christian Park, cậu chẳng qua là một bản thể được tạo ra từ Park Jimin, đây không phải là cơ thể của cậu vì thế sớm hay muộn tôi cũng sẽ khiến cho cậu biến khỏi người của anh ta.
_ Ông có thể sao? – Jimin nhếch miệng cười khẩy – Viện trưởng Jang, có những lời không nên nói bởi vì nếu nói ra rồi sẽ không rút lại được đâu, sẽ chuốc họa vào người đấy.
_ Thôi nào Christian Park, với tình trạng của cậu bây giờ, cậu có thể làm được gì tôi ngoài việc cứ đe dọa suông chứ? – Viện trưởng Jang đứng dậy rồi tiến lại gần Jimin, ông giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của anh sau đó cất giọng thách thức.
_ Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao cậu Jeon lại say mê cậu đến như vậy. Tôi là một gã đàn ông đã có gia đình nhưng khi đứng trước một chàng trai xinh đẹp như cậu chính tôi còn muốn nảy sinh những suy nghĩ xấu xa muốn chà đạp cơ thể của cậu.
_ Vậy sao?
Hoàng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ từ Jeon Jungkook, viện trưởng Jang ngay tập tức thu tay về rồi căng thẳng lùi về sau tạo ra một khoảng cách giữa ông và Jimin.
_ C..cậu Jeon. - Viện trưởng Jang khẽ nuốt nước miếng, đôi mắt không giấu được sự hồi hộp nhìn hắn.
Jeon Jungkook ném cho viện trưởng Jang một cái nhìn đe dọa thật sự. Ông ta thế nào lại dám động vào người của hắn và nảy sinh những ham muốn chết tiệt đó với Park Jimin?
Nhấn chiếc lưỡi vào một bên má, Jungkook khẽ cười khẩy rồi tiến lại gần chỗ của chàng trai xinh đẹp đang bị trói ở trên ghế sau đó đặt hai tay lên đôi vai của anh.
_ Ông quả thật có mắt chọn người đấy, viện trưởng Jang. - Jungkook mỉa mai lên tiếng sau đó siết chặt đôi vai của Jimin khiến cho anh cau mày lại.
_ Cậu Jeon đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý..! - Viện trưởng Jang gấp gáp giải thích.
_ Shh.. - Jungkook đặt ngón tay lên miệng của mình ra hiệu ông im lặng sau đó ngồi xuống bàn làm việc, đối mặt với Jimin - Xem nào? Chrisitan Park nhỉ?
Nhận lấy câu trả lời từ Jimin bằng một nụ cười khẩy, Jungkook liền ngay lập tức dùng lực đá vào người của anh khiến cho Jimin tức giận, cáu gắt trừng mắt nhìn hắn.
_ Con mẹ nó Jeon! Nếu không phải tôi đang bị trói thì cậu chắc chắn sẽ lãnh hậu quả.
_ Xem ra anh và Park Jimin hoàn toàn trái ngược nhau như lời viện trưởng Jang nói. - Jungkook luồn tay vào trong mái tóc của Jimin sau đó bất ngờ ghì chặt khiến anh ngẩng đầu lên đối diện với hắn - Tôi nhận được tin rằng anh muốn cùng chơi với tôi, có đúng hay không?
_ Cậu không dọa được tôi đâu Jeon Jungkook. - Jimin bật cười - Tên nhóc Park Jimin kia có thể không dám đối mặt với cậu nhưng với tôi thì cậu chẳng là gì hết.
_ Christian, anh khiến tôi đau lòng đấy. - Jungkook giả vờ bản thân bị tổn thương bởi lời nói của anh sau đó liền cười lạnh, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của Jimin - Trước khi tôi cùng anh chơi một trò chơi, tôi cần phải giải quyết đóng rác rưởi này đã.
Rút khẩu súng trong túi áo rồi chỉa thẳng về phía của viện trưởng Jang khiến cho ông ta sợ hãi ngã quỵ xuống đất, Jeon Jungkook khẽ tặc lưỡi lắc đầu trước dáng vẻ thảm hại của ông ta sau đó từ tốn bước đến.
_ C..cậu Jeon! Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!
_ Tha cho ông? Hm?
Jungkook đặt một chân gác lên lưng của viện trưởng Jang rồi dùng lực nhấn xuống khiến cho ông đau đớn nằm hẳn xuống sàn, hoảng loạn bám lấy ống quần của chàng trai đối diện, khóc lóc cầu xin.
_ Cậu Park! Tôi sai rồi! Làm ơn hãy nói đỡ giúp tôi! Cậu Park!
Cau mày nhìn viện trưởng Jang chạm đến người của Jimin, Jeon Jungkook không chút chần chừ đá thật mạnh vào người của ông khiến cho viện trưởng Jang đau đớn ôm lấy bụng của mình, cố gắng nhích về sau tạo một khoảng cách an toàn, sợ hãi nhìn vẻ mặt đen lại của hắn.
_ Tha cho ông sao? Được!
Jeon Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt của viện trưởng Jang sau đó mỉm cười một cách thân thiện nhưng đằng sau khuôn mặt thiên thần đó, viện trưởng Jang biết rằng ông sắp phải gánh lấy một trong những trò chơi bệnh hoạn từ hắn.
_ Viện trưởng Jang, bản thân ông là một người có gia đình, năm nay con của ông cũng vừa mới vào đại học nhỉ?
_ Không! Không! Không! - Viện trưởng Jang chắp hai tay cầu xin - Cậu Jeon! Cậu có thể giết tôi nhưng làm ơn đừng động vào gia đình của tôi! Tôi xin cậu!
_ Không phải vừa rồi ông muốn thử cảm giác làm tình với người của tôi sao viện trưởng Jang? Bây giờ thì chuyển sang đóng vai một người chồng chung thủy và môt người bố vĩ đại à?
Jungkook đưa tay vỗ vỗ lên mặt của viện trưởng Jang sau đó khẽ liếm lấy môi của mình, nhếch miệng cười khẩy.
_ Dạo này tình hình kinh doanh tại LUX không ổn, khách hàng yêu cầu tìm thêm người mới.
Nghe đến đây, đôi mắt của viện trưởng Jang liền trở nên kinh hãi, cả cơ thể không ngừng run lên khi mơ hồ nhận ra được ý đồ trong lời nói của Jeon Jungkook.
_ Tôi cho ông hai ngày. - Jungkook đặt tay lên vai của viện trưởng Jang rồi đứng dậy đặt khẩu súng lên bàn làm việc - Sau hai ngày nếu ông không mang thằng nhóc đó đến LUX, ông tự biết hậu quả.
Về phía Jimin, anh khẽ nhếch miệng cười lạnh khi nhận ra ẩn ý trong hành động đặt lại khẩu súng lục của hắn trên bàn làm việc. Và không ngoài dự đoán của anh, viện trưởng Jang sau lời đe dọa của Jeon Jungkook đã ngay lập tức nhào đến chụp lấy khẩu súng trên bàn làm việc sau đó run rẫy tự chĩa vào đầu của mình, đau đớn van xin.
_ Xin cậu Jeon hãy tha cho gia đình của tôi!
Một phát súng vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng, viện trưởng Jang với một viên đạn trên đầu gục ngã xuống sàn, đôi mắt mở to trừng về phía của Park Jimin nhưng anh chỉ vô cảm ngồi đó, không sợ hãi cũng không chẳng quan tâm Jeon Jungkook sẽ đối phó với mình như thế nào tiếp theo.
Jimin một lần nữa cười lạnh trước quyết định ngu ngốc của gã viện trưởng. Ông ta nghĩ Jeon Jungkook là loại người dễ dàng thay đổi quyết định bằng cái chết của người khác sao? Dù cho ông ta có lựa chọn cái chết để bảo vệ gia đình mình thì Jeon Jungkook cũng sẽ lại bày ra một trò chơi khác và không bao giờ buông tha cho bất kỳ ai.
Bởi lẽ kể cả người cha ruột, Jeon Junghyun cũng đã chết dưới tay của tên quái vật máu lạnh và bệnh hoạn này.
_ Dọn dẹp sạch sẽ đi. – Jeon Jungkook lạnh lùng ra lệnh sau đó nhếch miệng cười khẩy ngay khi nhìn sang Jimin – Rác đã được xử lý, còn bây giờ chính là cuộc vui của tôi và anh, Christian Park Jimin.
🦋🦋🦋🦋
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Các bạn đoán thử xem 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro