Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

“Someone’s always watching me
Someone’s always there
When I’m sleeping he just waits
And he stares
Someone’s always standing in
The darkest corner of my room
He’s tall and wears a suit in black
Dressed like the perfect groom...”


Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo và đầy mùi thuốc, chàng trai xinh đẹp với đôi mắt nâu vô hồn nhìn chằm chằm trên trần nhà, anh ngồi ôm lấy đôi chân của mình tại một góc phòng, ngân nga giọng hát ngọt ngào nhưng giai điệu và lời của bài hát lại khiến cho tên bác sĩ trưởng khoa bên ngoài đang quan sát anh khẽ rùng mình.

_ Viện…viện trưởng Jang.

Taehyun, một chàng trai điều dưỡng mới nhận việc tại bệnh viện tâm thần ngầm này được một tháng có chút căng thẳng lên tiếng.

_ Chuyện gì? – Viện trưởng Jang nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.

_ Tinh thần của anh ta thời gian gần đây không ổn. – Taehyun nhìn số thuốc trên khay mà cậu đang cầm sau đó khẽ nuốt nước bọt, lo lắng nói – Còn nữa, anh ta đêm hôm qua còn dùng kim tiêm đâm mù một bên mắt của điều dưỡng Doo.

Thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, viện trưởng Jang trầm tư quan sát nụ cười tươi của chàng trai bên trong đang ngồi ngân nga bài hát quen thuộc đó từ nãy đến giờ, ông tháo mắt kính xuống rồi quay sang nhìn Taehyun.

_ Đây là yêu cầu của ông chủ Jeon, chúng ta không thể làm gì khác được. – Viện trưởng Jang im lặng rồi tiếp lời – Mau vào đó tiêm thuốc cho anh ta rồi sau đó gọi thêm hai người nữa hỗ trợ dẫn anh ta đến phòng trị liệu đặc biệt.

_ V…vâng.

Ngay khi viện trưởng Jang rời đi, Taehyun liền hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh sau đó hồi hộp bước vào trong căn phòng bệnh của Park Jimin.

Taehyun khẽ đặt khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ gần đó, cậu vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với người bệnh nhân kỳ quái nhưng lại rất xinh đẹp kia sau đó bắt đầu chuẩn thuốc, tiến hành công việc của mình.

Trong lúc Taehyun loay hoay với ống tiêm, cậu đột nhiên giật bắn người rồi hét toáng lên khi nhận ra Park Jimin vừa mới ném một con mắt tươi lên tường. Khay đựng thuốc rơi xuống dưới đất, dáng vẻ sợ hãi tột cùng của cậu khiến cho Jimin đứng ở trên giường vỗ tay cười thích thú như một đứa trẻ. Taehyun chỉ biết tròn mắt kinh ngạc đứng tựa vào cửa phòng rồi lại lén lút liếc nhìn con mắt của điều dưỡng Doo đang nằm bùi nhùi ở dưới nến đất lạnh, một cảm giác buồn nôn ập đến khiến cho cậu như mất hết sức lực, đưa tay che lấy miệng của mình.

_ Cậu không thích chúng à?

Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thất vọng của Jimin, Taehyun cố gắng giữ lấy bình tĩnh quên đi sự sợ hãi trong lòng. Ngay khi cậu có thể đứng thẳng người thì Jimin liền nhảy xuống giường, đôi chân trần trắng nõn cứ thế giẫm lên những vết máu tươi còn đọng lại sau sự hỗn loạn đêm hôm qua, từ tốn di chuyển về phía Taehyun.

_ Đừng qua đây! – Taehyun căng thẳng đến mức trở nên gắt gỏng, cậu không muốn tiếp tục ở cùng với tên bệnh nhân man rợ này một chút nào nữa.

_ Taehyun? Cậu vẫn ổn chứ??

_ Tôi…!?

_ Taehyung??

Nghe thấy một tên bảo vệ gọi tên của chàng trai điều dưỡng trước mặt, sắc mặt của Jimin liền nhanh chóng thay đổi, anh tròn mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt căng thẳng xen lẫn khó hiểu của Taehyun, đôi tay có chút run rẫy khẽ chạm lên khuôn mặt của cậu.

_ Taehyung??

Về phía Taehyun, khi nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Jimin rồi cả sự dịu dàng từ bàn tay của anh đang giữ lấy khuôn mặt của mình, cậu liền không giấu được sự kinh ngạc. Taehyun chắc chắn Park Jimin đã nhầm tưởng tên của cậu là “Taehyung” và cái người tên “Taehyung” đó chắc hẳn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của anh ta, nếu không Park Jimin đã không mang nét mặt khổ sở đến như vậy.

_ Taehyung à? – Jimin bật khóc nhìn cậu – Sao bây giờ em mới đến? Tại sao bây giờ em mới đến tìm anh?

_ Bình…bình tĩnh lại đi Park Jimin. – Taehyun giữ lấy đôi vai của Jimin, cố gắng kiềm chế sự kích động của anh – Tôi không phải là Taehyung.

_ Anh mệt mỏi lắm Taehyung à.

Jimin hình như chẳng hề chú tâm đến lời giải thích của Taehyun, anh hướng đôi mắt đau đớn đầy sự ám ảnh nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của cậu, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

_ Anh thật sự muốn chết đi. – Jimin im lặng một lúc rồi đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt đầy sự phức tạp của Taehyun – Nếu chết đi anh có thể gặp lại em, nhỉ?

CẠCH!

Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía sau, Taehyun giật mình quay lại thì nhìn thấy hai tên bảo vệ vội vàng xông vào kéo Jimin rời khỏi người của cậu. Tên lớn tuổi nhất nhướng mày quan sát cậu từ trên xuống rồi lên tiếng.

_ Cậu không sao chứ?

Taehyun không vội trả lời câu hỏi từ tên bảo vệ, điều khiến cho cậu chú ý nhất chính là vẻ mặt vô cảm của Jimin đang bị khống chế và bắt đầu tiêm một loại thuốc vào trong người.

Chứng kiến tất cả cảm xúc từ điên dại chuyển sang bi thương rồi lại trở nên vô cảm đã đánh thẳng vào trong trái tim của cậu. Taehyun bắt đầu tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc tại sao cậu lại nhận công việc này? Dù nhận được tiền lương hậu hĩnh nhưng chứng kiến hình ảnh những bệnh nhân ở đây không bị ép phát điên thì bị mổ xẻ lấy nội tạng, cậu liền trở nên sợ hãi.

Thế nhưng một khi đã bước vào thì Kang Taehyun cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

_ Dẫn anh ta đến phòng trị liệu đặc biệt gặp viện trưởng Jang. - Tên bảo vệ ra lệnh rồi quay sang nhìn Taehyun - Còn cậu thì đến phòng phẫu thuật đi, có việc cần cậu làm rồi đấy.

Taehyun khẽ gật đầu rồi thoáng nhìn Jimin bị dẫn đi rời khỏi phòng, cuối cùng anh đã làm nên tội gì mà lại để cho ông chủ Jeon hành hạ đến mức như thế chứ?

**

Tại phòng trị liệu đặc biệt.

Jimin bị ép ngồi xuống chiếc ghế đối diện với viện trưởng Jang, hai tay bị khóa lại ở hai bên thành ghế. Tại một góc phòng có gắn một chiếc máy camera có thể quan sát được tất cả mọi chuyện diễn ra và dĩ nhiên nó được kết nối trực tiếp đến chiếc điện thoại của Jeon Jungkook.

Viện trưởng Jang cố gặng ra một nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn hướng về phía Jimin, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sát khí cùng với sự giận dữ của anh ông liền quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, những ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng trên bàn làm việc.

_ Cậu Park, chúng ta chẳng qua là đang giúp cậu quên đi những chuyện đau khổ trước kia, cậu đừng cố chấp nữa có được hay không?

Khẽ bẽ lấy chiếc cổ của mình, Jimin với nụ cười mỉa mai và đầy sự toan tính khẽ hướng đến viện trường Jang, anh thoải mái gác hai chân lên bàn làm việc của ông sau đó mỉa mai lên tiếng.

_ Park Jimin đã ngủ rồi, người mà ông đang trò chuyện là tôi, Christian.

Kinh ngạc trước lời nói và thái độ hoàn toàn khác lạ với Park Jimin thường ngày ông hằng tiếp xúc, viện trưởng Jang lập tức trở nên nghiêm túc sau đó nhướng mày nhìn anh.

_ Cậu nói cậu tên gì?

Jimin bật cười trước sự đề phòng của người đối diện, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi sau đó nhìn đôi tay đang bị giữ lại ở hai bên thành ghế.

_ Nếu tôi có thể thoát ra khỏi chiếc ghế chết tiệt này tôi nhất định sẽ cắt cổ của ông viện trưởng Jang. Có điều…

Viện trưởng Jang căng thẳng nhìn vẻ mặt quỷ quyệt của Jimin, ông đưa tay mò xuống khẩu súng lục được giấu ở dưới mặt bàn cho đến khi nghe thấy lời nói tiếp theo từ anh.

_ Chỉ cần ông có thể giết chết Park Jimin khiến cho tên nhóc đó mãi mãi không thể tỉnh dậy thì tôi có thể sẽ suy xét giữ lại cái mạng chó của ông sau khi tôi thoát ra khỏi đây.

_ Cậu nghĩ cậu có thể sao? – Viện trưởng Jang bật cười trước sự ngạo mạn của Park Jimin, oongd dưa tay chỉ về hướng camera sau đó giở giọng thách thức - Tất cả lời nói và hành động của cậu đều được quay lại và ông chủ Jeon đang quan sát cậu mỗi ngày. Cậu nghĩ cậu có thể thoát ra khỏi đây và đe dọa tôi?

Nghe viện trưởng Jang đề cập đến Jeon Jungkook, nụ cười trên khuôn mặt của anh liền lập tức thu hồi, anh hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chiếc camera sau đó khó chịu nhấn chiếc lưỡi vào một bên má, cười khẩy nói.

_ Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Jeon. Một ngày nào đó tôi sẽ hủy hoại tất cả những thứ mà cậu đang có, cứ chờ đi.

Dứt lời, Jimin liền liếc nhìn sang viện trưởng Jang rồi mỉm cười khiến cho ông giật bắn người, căng thẳng nhìn anh.

_ Còn ông, tốt nhất sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của Jeon Jungkook đưa ra thì đừng để bị giết, có biết không hả?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro