05
Jun đang cố gắng up theo đúng lịch đã đề ra nhưng mà.... 😢😢😢 Các bạn thông cảm cho Jun nha 💜💜
🦋🦋🦋
Thư ký Lee mơ màng nheo mắt, ông khẽ rùng mình khi nghe thấy tiếng mài dao ken két sắc lẻm cùng với những âm thanh quen thuộc khác giống như đang ở trong phòng bếp.
Cho đến khi cảm nhận được cơn đau thấu trời khi con dao sắc nhọn bất ngờ rạch một đường lên đùi của mình, thư ký Lee liền trở nên tỉnh táo, hoảng hốt nhìn khuôn mặt phóng đại của Jeon Jungkook đang nhếch miệng cười thích thú.
_ Tôi còn tưởng ông sẽ tiếp tục giả vờ bất tỉnh cho đến khi tôi chặt sống ngón tay của ông chứ?
Jeon Jungkook khẽ liếm lấy vết máu trên lưỡi dao, giọng nói như một con quỷ tàn nhẫn đang chuẩn bị nhập cuộc chơi đùa với những nạn nhân xấu số vô tình lọt vào tầm ngắm.
Đào mắt nhìn xung quanh, toàn bộ dây thần kinh của thư ký Lee trở nên căng cứng khi xác nhận bản thân mình đúng là đang ở trong phòng bếp, hơn nữa còn là một phòng bếp mang màu sắc cực kỳ ảm đạm và quỷ quái. Thư ký Lee chăm chú quan sát những tên đầu bếp ở đây đang tập trung nấu nướng nhưng điều khiến ông cảm thấy hoang mang khi mặt tên nào tên đó đều không có một cảm xúc, lạnh lùng và vô cảm.
_ C…cậu đang có ý đồ gì Jeon Jungkook? - Thư ký Lee cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù giọng nói và đôi vai run rẫy của ông đã bán đứng tất cả.
_ Cũng không có gì, chỉ là muốn chơi với một chút. - Jeon Jungkook quan sát con dao tinh xảo trên tay sau đó cười lạnh hướng đến người đối diện - Ông đói rồi phải không? Để tôi bảo đầu bếp làm chút món ngon cho ông ăn?
_ Đừng cố gắng giở trò Jeon Jungkook, cậu sẽ không moi được chút tin tức gì từ ngài Joo từ tôi đâu.
Thư ký Lee tránh ánh mắt sắc lạnh của Jeon Jungkook dán chặt lên người mình, máu chảy ra từ những vết thương khiến cho ông trở nên mất tỉnh táo. Âm thanh của tiếng chặt thịt không ngừng bổ xuống càng làm cho bầu không khí thêm phần đáng sợ.
_Tôi thích người trung thành.
Jeon Jungkook đột nhiên cười khẩy rồi uống một ngụm rượu rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ khiêng một chiếc bàn nhỏ đến vị trí của thứ ký Lee.
_ Chính vì điều đó tôi sẽ thưởng cho ông.
Một đĩa thịt hầm kiểu Ý được bày ra trước mặt thư ký Lee, cơn đói và sự kiệt sức vì mất máu quá nhiều khiến cho ông không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của đĩa thức ăn và Jeon Jungkook ngồi ở phía đối diện khẽ nhếch miệng cười lạnh khi trông thấy dáng vẻ thảm hại của con chó trung thành của Joo Jihoon.
_ Còn chờ gì nữa thư ký Lee? - Jeon Jungkook đưa ly rượu hướng về phía của ông, khóe miệng cong lên một nụ cười tiêu chuẩn lịch lãm - Mời.
Về phía thư ký Lee, ông đưa mắt dè chừng trước sự gian xảo của Jeon Jungkook, đôi tay do dự gần chạm chiếc muỗng được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Kiểu gì ông cũng sẽ chết, trước khi chết ông cũng phải được ăn no! Mặc kệ trong đây có thuốc độc hay là không, nếu như có ông cũng sẽ không trở thành một con ma đói và tên khốn Jeon Jungkook cũng sẽ không moi được thông tin mà hắn muốn!
Dứt suy nghĩ của mình, thư ký Lee liền cầm muỗng lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến, ông hoàn toàn chẳng để ý đến cái nhìn sáng lên của Jeon Jungkook lẫn nụ cười quỷ quyệt của hắn.
_ Thư ký Lee, ông đi theo Joo Jihoon nhiều năm như vậy chắc hẳn cũng biết ngoài thân phận là cựu tổng thống, ông ta còn có liên quan đến một số vụ làm ăn phi pháp của thế giới ngầm?
Không quan tâm đến câu hỏi vớ vẩn của Jeon Jungkook, thư ký Lee vẫn tiếp tục thưởng thức đĩa thịt hầm một cách ngon lành cho đến khi bị lời nói tiếp theo của hắn làm cho nghẹn lại.
_Trong đó việc buôn bán nội tạng con người chính là việc kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất. - Jeon Jungkook thản nhiên uống một ngụm rượu rồi nhìn nét mặt căng cứng lại của thư ký Lee.
_ Chẳng hạn như nhà hàng người Hoa Papilon này đây, tại tầng cao nhất của nhà hàng này chính là dành cho khu VIP là chuyên phục vụ cho các khách hàng có nhu cầu và sở thích đặc biệt, ông có biết đó là gì không?
Jeon Jungkook đưa ly rượu cho tên thuộc hạ sau đó từ tốn tiến về phía của thư ký Lee đang ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu và căng thẳng, hắn vòng ra sau lưng của ông sau đó đặt hai tay lên đôi vai của ông khiến cho thư ký Lee giật bắn mình.
_ Ông có biết đĩa thịt hầm kiểu Ý mà ông đang ăn có trị giá là $10,000 cho một phần ăn không thư ký Lee?
Jeon Jungkook cười khẩy khi nhận ra sự hoang mang trên người của thư ký Lee khi ông làm rơi chiếc muỗng của mình.
_ Đó là bởi vì loại thịt mà ông đang ăn là loại thịt đặc biệt, ông nhìn đi.
Thư ký Lee với đôi tay run lẫy bẫy sợ hãi nhìn theo phía ngón tay mà Jeon Jungkook đang chỉ thẳng về phía gian bếp. Ngay khi ông nhìn thấy tên đầu bếp đang máng cánh tay của một người phụ nữ bị chặt đứt lên, ông liền lập tức hiểu ra được ẩn ý trong lời nói của Jeon Jungkook, trong bụng lập tức trở nên nhộn nhạo, nôn ra hết tất cả những thứ ông vừa mới ăn.
_ Ọe! Ọe!
Thư ký Lee đưa tay móc vào trong vòm họng của mình, sự kinh tởm và hoảng loạn bao trùm lên người của ông khi nghe tiếng cười sảng khoái của Jeon Jungkook ở bên cạnh.
Ác quỷ! Jeon Jungkook đích thực là một con quỷ! Thư ký Lee hoàn toàn không thể tin được trên đời này lại tồn tại một loại người đáng sợ đến mức này! Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của ông, tại sao hắn lại mang ông đến đây?? Không lẽ hắn đã động đến gia đình của ông rồi sao!?
Đặt tay lên vị trí trái tim đang đập liên hồi như tiếng trống, thư ký Lee thở dốc nhìn về phía cánh tay người phụ nữ đang máng ở phía bên kia một lần nữa. Hốc mắt khẽ chảy xuống những giọt nước mắt đau khổ khi ông nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay kia thuộc về người vợ của ông.
_ A!! – Thư ký Lee hét lên một cách mất trí, đôi tay nắm lấy mái tóc của chính mình mà bấu chặt.
_ Không cần tôi phải nói nhiều nữa đúng rồi chứ? – Jeon Jungkook dùng muỗng đảo vào trong đĩa thịt hầm trên bàn, đôi chân mày khẽ cau lại vì thư ký Lee bất ngờ nhào đến chỗ của mình nhưng rất nhanh đã bị thuộc hạ của hắn khống chế.
_ Jeon Jungkook!!! Tao sẽ giết mày!! Tao sẽ giết mày!! – Thư ký Lee mặc kệ hai cánh tay muốn bị bẻ gãy vì sự khống chế của thuộc hạ của Jeon Jungkook, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ điên cuồng hướng về hắn.
_ Ông có bản lĩnh đó sao? – Jeon Jungkook cất giọng thách thức rồi ném đĩa thức ăn xuống sàn – Bây giờ là vợ của ông, ông có tin kế tiếp tôi sẽ cho người xử lý luôn đứa con gái mà ông yêu quý nhất không hả?
Khi nghe Jeon Jungkook nhắc đến đứa con gái duy nhất của mình, thư ký Lee ngay lập tức trở nên mềm nhũn, cú sốc về vợ ông đã khiến cho ông rơi vào sự thống khổ, ông không thể chứng kiến con gái của mình gặp chuyện được! Hơn nữa người đe dọa ông không phải là một người bình thường mà chính là Jeon Jungkook, một tên bệnh hoạn và tàn nhẫn nhất trong thế giới tội phạm thối nát này!
_ Đ..đừng....- Thư ký Lee nghẹn ngào van xin, khuôn mặt không giấu được sự đau khổ - Làm ơn đừng làm hại con gái của tôi, tôi cầu xin cậu. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm, xin đừng làm hại Hyeri, con bé vô tội.
_ Ông nhầm rồi thư ký Lee, kẻ ra tay với gia đình ông đầu tiên không phải là tôi mà chính là Joo Jihoon.
Jeon Jungkook rút ra trong túi áo một điếu thuốc, hắn nhướng mày quan sát vẻ mặt sững sốt của thư ký Lee khi nghe thấy đoạn ghi âm đoạn đối thoại giữa Joo Jihoon và tên thuộc hạ của lão được nhận lệnh chăm sóc gia đình của thư ký Lee ngay khi ông dẫn người đi giải cứu cháu trai của Joo Jihoon.
_ Ban đầu tôi chỉ muốn lôi gia đình ông ra uy hiếp nhưng nào ngờ Joo Jihoon lại đi trước tôi một bước vì thế thuộc hạ của tôi chỉ là đơn giản cướp lại người và xử lý đám thuộc hạ của lão ta. – Jeon Jungkook phà khói vào không trung rồi tiếp tục – Yên tâm đi, thịt mà ông đang ăn không phải là của vợ ông mà là của thuộc hạ lão Joo Jihoon.
Cười lạnh nhìn thư ký Lee mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất, Jeon Jungkook liền ngồi xổm xuống đối mặt với ông, đôi mắt nguy hiểm khẽ nheo lại.
_ Hiện tại tôi chỉ là mượn một cánh tay của vợ ông để phục vụ cho một số khách hàng ngồi ở bên ngoài kia. Nhưng nếu ông không ngoan ngoãn hợp tác thì đừng nói là vợ ông sẽ trở thành bàn tiệc mà cả con gái của ông cũng sẽ trở thành một con điếm, phục vụ cho những vị khách khó tính hơn.
_ Không!! – Thư ký Lee khóc rống lên, đôi tay khẽ chắp lại van xin trước mặt Jeon Jungkook – Làm ơn!! Tôi cầu xin cậu!! Tôi sai rồi!! Tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác với cậu vì thế xin cậu buông tha cho gia đình của tôi!! Làm ơn!!
_ Tốt lắm. – Jeon Jungkook nhếch miệng cười hài lòng rồi đưa tay vỗ vỗ lấy đôi vai run rẫy của thư ký Lee sau đó từ tốn đứng dậy – Ngay từ ban đầu ông nghe lời Jackson Wang thì đâu đến nỗi có đúng không nào?
**
Tại phòng VIP, Jackson Wang có chút bồn chồn ngồi chờ đợi Jeon Jungkook xử lý thư ký Lee, trong đầu chẳng dám hình dung những trò chơi bệnh hoạn gì sẽ bị áp đặt lên người đàn ông tội nghiệp kia sau đó sốt ruột uống cạn ly rượu trên tay.
_ Ông chủ?
Kris Wu, trợ thủ đắc lực nhất của Jackson Wang khẽ lên tiếng ở bên cạnh, tránh để bọn thuộc hạ của Jeon Jungkook có thể nghe, anh chủ động nói chuyện với Jackson Wang bằng tiếng Trung Quốc.
_ Chủ tịch Jeon Junghyun hiện giờ đã chết, chúng ta cũng không còn mối đe dọa nào, có phải nên..?
_ Shhh. – Jackson Wang khẽ hắng giọng, đôi mắt sắc lẻm khẽ ném lên người y khiến cho Kris Wu ngay lập tức thu lại lời nói.
_ Sắc mặt sao lại khó coi thế?
Jackson Wang nhanh chóng biến đổi sắc mặt, gã vẫn ngồi bắt chéo chân ở đó nhìn Jeon Jungkook ngồi ở vị trí đối diện mình. Theo những gì mà Jackson Wang cảm nhận, tâm trạng của hắn dường như có gì đó không bình thường sau khi có buổi trò chuyện riêng tư với thư ký Lee.
_ Ông ta vẫn còn cứng đầu sao Jeon? – Jackson Wang mỉa mai trêu chọc.
_ Chỉ cần mượn một cánh tay của vợ ông ta thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn.
Dừng lại động tác châm điếu thuốc của mình, Jackson Wang trở nên cảnh giác nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của Jeon Jungkook.
Gã có phải đã nghe lầm rồi phải không?
_ Gác chuyện đó sang một bên đi. – Jeon Jungkook gác đôi chân lên bàn, hai tay dang ra rồi ngã hẳn lưng về phía sau ghê sofa đắt tiền – Thư ký Lee nói khi ông ta đến hiện trường thì đã nhìn thấy bụng của cháu trai lão Joo Jihoon đã bị rạch sống.
Jackson Wang nhướng mày trước câu hỏi và sự nghi ngờ trong đáy mắt của hắn đang dành cho mình.
_ Số thuốc giải để cứu Min Yoongi tôi yêu cầu anh đặt vào trong bụng của tên nhóc họ Joo kia, tại sao lại biến mất không một dấu vết dù cho Kim Taehyung đã chết trong đám cháy đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro