04
Sau khi đám thuộc hạ mang xác của gã bác sĩ rời đi, Jeon Jungkook liền ngồi xuống chiếc ghế làm việc của gã ta, đôi chân bắt chéo gác lên bàn sau đó quét ánh mắt sắc lạnh hướng đến viện trưởng quản lý khu bệnh viện ngầm này đang run rẫy trình diện trước mặt mình.
_ Ra ngoài hết đi. – Jungkook lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Nhận được lệnh từ hắn, bọn thuộc hạ nhanh chóng cuối đầu chào sau đó rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa khiến cho viện trưởng Jang khẽ giật mình.
Châm điếu thuốc rồi rít một hơi, Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng cười khẩy nhìn viện trưởng Jang, hắn thật sự rất thích nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và căng thẳng của tất cả mọi người khi đối diện với hắn. Bởi vì điều này chứng tỏ Jeon Jungkook là cơn ác mộng của bọn họ và chẳng ai có can đảm dám chống lại hắn.
Nghĩ đến đó, đôi chân mày của Jeon Jungkook khẽ cau lại bởi vì có điểm gì đó không đúng.
Park Jimin, anh ta là một trường hợp ngoại lệ.
_ Mẹ kiếp!
Viện trưởng Jang hoảng hốt lùi về sau một bước khi Jeon Jungkook đột nhiên trở nên tức giận đá mạnh vào bàn làm việc. Ông đã chứng kiến cảnh hắn ta bắn chết người trợ lý của mình mà không có lý do chính vì thế ông đang vô cùng căng thẳng khi được Jeon Jungkook ưu ái bảo mình ở lại đây với hắn.
_ Ông đang nghĩ tại sao tôi lại bắn chết người trợ lý của ông và tại sao ông lại ở đây có đúng hay không?
Jeon Jungkook không quá khó khăn để đọc được suy nghĩ qua đôi mắt hoảng sợ và vẻ mặt kinh ngạc của viện trưởng Jang. Hắn ném điếu thuốc hút dở xuống dưới đất sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.
_ Tôi cần ông giúp tôi một chuyện.
_ Cậu Jeon đừng nói như vậy. – Viện trưởng Jang run rẫy cuối đầu – Cậu Jeon muốn tôi làm chuyện gì, tôi cũng sẽ hết lòng hoàn thành.
_ Xem ra ông cũng rất quý cái mạng của mình. – Jeon Jungkook cười lạnh rồi hài lòng gật đầu – Tốt lắm.
Đứng dậy tiến về phía của viện trưởng Jang, Jungkook đột nhiên giúp ông chỉnh lại chiếc áo blouse trắng sau đó đặt hai tay lên đôi vai của ông, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang tột cùng của người đối diện.
_ Tôi muốn Park Jimin toàn tâm toàn ý nghe theo lời của tôi. – Jungkook nhấn mạnh – Một người luôn ngoan ngoãn và không bao giờ hình thành suy nghĩ phản bội tôi, ông, làm được chứ?
_ Chuyện này…
Viện trưởng Jang bị sốc trước lời yêu cầu của Jeon Jungkook, đối với ông việc có thể biến một người bình thường trở thành một người giống như hắn mong muốn quả thật là một điều khó khăn. Chính vì thế, ông đã trở nên do dự không thể đưa cho Jungkook một câu trả lời cuối cùng và điều này khiến cho hắn mất kiên nhẫn.
_ Ông bị câm à! – Jungkook khó chịu gắt lên, đôi tay siết chặt lấy đôi vai của viện trưởng Jang khiến cho ông nhăn lại vì đau – Tôi cần câu trả lời.
_ C..chuyện này…cậu Jeon. – Viện trưởng Jang gấp rút giải thích – Thật ra cậu Kim sẽ có biện pháp tốt nhất trong vấn đề kiểm soát ký ức. Cậu Kim có một loại thuốc, nếu kết hợp nó với biện pháp thôi miên, cậu Park sẽ tuyệt đối phục tùng cậu.
_ Kim? – Jungkook nhướng mày rồi buông viện trưởng Jang – Ý ông nói là Kim Seokjin?
_ V..vâng.
Jeon Jungkook đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình với tâm trạng bực dọc, nghĩ đến việc những người anh em của mình lần lượt rời đi, hắn càng dấy lên sự căm hận dành cho Kim Taehyung dù cho cậu ta đã chết.
Hoseok đã chết, Seokjin cũng lựa chọn xóa sạch dấu vết và rời khỏi hắn. Nhìn lại mình, Jungkook liền bật cười một cách cay đắng.
Nhưng khi trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Jimin, hắn liền siết chặt đôi tay thành nắm đấm: Phải, hắn còn có anh!
Chỉ cần biến anh trở thành một con rối trong tay hắn, Park Jimin sẽ không bao giờ phản bội hắn như Min Yoongi hay Kim Taehyung.
Anh chỉ có thể yêu hắn và sẽ không hi sinh bản thân vô ích vì một người đàn ông khác như Hoseok.
Hay thậm chí chẳng giống như Seokjin, lúc nào trong mắt y hắn luôn là người sai và không bao giờ đứng về phía hắn.
_ Một tháng. – Jungkook lạnh lùng nhìn viện trưởng Jang – Trong vòng một tháng, tôi muốn anh ta trở nên ngoan ngoãn và phục tùng tôi. Nếu như ông làm không được thì chuẩn bị sẵn tâm lý đi.
_ Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cậu Jeon! – Viện trưởng Jang ngay lập tức quỳ xuống khi nhận ra tính mạng của ông và gia đình mình đang bị đe dọa.
_ Còn nữa.
Jungkook đột nhiên ngồi xổm dưới đất sau đó rút khẩu súng từ trong túi áo khẽ nâng khuôn mặt hoảng sợ tột cùng của người đối diện, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa.
_ Chuyện này không được tiết lộ với bất kỳ ai, có hiểu không?
_ T..tôi hiểu thưa cậu. – Viện trưởng Jang kịch liệt gật đầu.
Đứng dậy chỉnh lại trang phục, Jungkook suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời.
_ Kim Seokjin đã bị sa thải khỏi tổ chức, kể tư giờ trở đi ông sẽ kiểm soát luôn cả dự án mà anh ta đang thực hiện. – Jungkook liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông – Còn về Park Jimin, tôi sẽ để anh ta ở đây. Sau một tháng, tôi sẽ quay lại.
Dứt lời, Jeon Jungkook liền cùng thuộc hạ rời khỏi. Ngồi ở phía sau, Jungkook trầm tư đưa mắt nhìn về phía kính xe, hắn cảm thấy mệt mỏi khi sắp tới hắn sẽ phải truy tìm Kim Seokjin bởi vì y nắm quá nhiều bí mật về hắn.
Bên cạnh đó, Jungkook đang vô cùng băn khoăn về cuộc gọi bí mật đã báo Park Jimin đang ở bệnh viện này. Mặc dù hắn đã dàn xếp kế hoạch vô cùng chu đáo từ hạ độc Min Yoongi, cái chết của Kim Taehyung rồi sau đó hắn sẽ tóm gọn Park Jimin. Thế nhưng việc Hoseok và Seokjin đã nằm ngoài dự kiến của hắn và bây giờ kể cả chuyện hắn dễ dàng có được Park Jimin thật sự vô cùng bất thường.
Jeon Jungkook cau mày, hắn thật sự ghét cảm giác bị người khác qua mặt!
_ Cậu Jeon, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? – Tên lái xe thoáng quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook qua kính chiếu hậu, căng thẳng lên tiếng.
_ Đến nhà hàng Papilo của khu người Hoa. – Jungkook đưa tay xoa hai bên thái dương.
_ Vâng.
Một tháng, chỉ cần một tháng, hắn nhất định sẽ loại trừ tất cả phiền phức xung quanh hắn. Kim Seokjin, Min Yoongi, Jackson Wang, cựu tổng thống Joo Jihoon, tàn dư của chủ tịch Jeon và chủ nhân cuộc gọi bí ẩn đó, Jeon Jungkook nhất định sẽ loại bỏ từng người một.
Park Jimin, thời gian này anh cứ tận hưởng đi, Jeon Jungkook cười khẩy.
**
Tại nhà hàng Papilo khu phố người Hoa, phòng VIP.
Jackson Wang mân mê ly rượu vang đỏ trên tay, gã thoải mái ngồi đó xem đám thuộc hạ của mình đang dạy dỗ một người đàn ông trung niên đang bị trói chặt ở trên ghế, vẻ mặt không giấu được sự buồn tẻ khi người đàn ông này quá cứng đầu, chẳng tỏ thái độ hợp tác.
Người đàn ông trung niên đau đớn thở dốc với những thương tích trên người, ông dường như mất gần hết ý thức gục mặt xuống sau khi Kris Wu dùng chai rượu giáng thẳng xuống đầu và máu không ngừng chảy. Ra hiệu Kris và đám thuộc hạ dừng tay, Jackson từ tốn đứng dậy rồi tiến về phía người đàn ông trung niên, gã hơi khom người xuống sau đó dùng tay vỗ vỗ vào mặt của người đối diện.
_ Thế nào thư ký Lee? – Jackson nhếch miệng cười – Sau màn đón tiếp này ông sẽ suy nghĩ lại về thỏa thuận của chúng ta chứ?
Lee Byung Hun, thư ký và cũng là trợ thủ đắc lực của cựu tổng thống Joo Jihoon khẽ nhướng mày nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Jackson Wang sau đó nhếch miệng cười khẩy.
_ Cậu đừng hòng moi được chút thông tin gì từ tôi. – Thư ký Lee không chút sức lực lên tiếng.
Quay trở về thời gian cháu trai của cựu tổng thống Joo Jihoon bị bắt cóc, thư ký Lee đã cùng một số thuộc hạ khác nhanh chóng chạy đến địa điểm mà Jeon Jungkook đã chỉ dẫn nơi bọn họ có thể tìm được cậu ấm nhà họ Joo. Tuy nhiên ngay khi đến đó, thư ký Lee không ngờ đã bị nhóm người của Jackson Wang phục kích, những tên thuộc hạ khác đi theo đều bị giết.
Hóa ra Jeon Jungkook và Jackson Wang đã hợp tác với nhau lên kế hoạch từ trước, cháu trai của cựu tổng thống Joo Jihoon bị giết một cách dã man, bụng bị rạch sống và ông cho rằng hung thủ chính là nhóm người của Jackson Wang.
Thư ký Lee chẳng thể nào đoán được, hung thủ thật sự lại chính là Kim Taehyung, người rạch sống bụng của cậu ấm nhà họ Joon để lấy thuốc giải cứu sống Min Yoongi.
_ Đúng là lỳ lợm. – Jackson rút điếu thuốc hút dở rồi châm vào vết thương trên người của thư ký Lee khiến cho ông la lên vì đau đớn.
- Chỉ cần khai ra số thông tin mà tôi cần thì ông sẽ không phải chịu cảnh đau đớn này thư ký Lee. Tôi đối với ông vẫn còn rất tử tế, chứ nếu là Jeon Jungkook thì từ lâu ông đã…
_ Sẽ như thế nào?
Thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra ngay sau khi cửa phòng mở, Jackson ném điếu thuốc xuống đất sau đó đứng dậy nhìn về phía của Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro