Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ngay khi nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện trước mắt mình, Jimin chợt ngay lập tức nhớ đến hình ảnh anh ôm chặt thân thể lạnh lẽo của Kim Taehyung trong vòng tay. Sự căm phẫn của Jimin dành cho hắn đã không thể nào giữ lại được nữa, anh lao đến chỗ của Jeon Jungkook như một kẻ mất trí, trong giọng nói không giấu được sự đau đớn.

_ Jeon Jungkook! Tôi sẽ giết cậu! – Jimin cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai tên điều dưỡng đang dùng lực ghì lấy mình – Tên khốn kiếp! Cậu đã giết chết Taehyung của tôi! Trả cậu ấy lại cho tôi!

Một bạt tay giáng xuống khiến cho khuôn mặt của Jimin nghiêng hẳn sang một bên nhưng điều đó cũng chẳng hề khiến cho anh trở nên sợ hãi, vẫn hướng ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào khuôn mặt đen lại của Jeon Jungkook.

Về phía Jungkook, hắn không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng dữ dội thế này khi nghe Park Jimin nhắc đến Kim Taehyung. Rõ ràng khi nhận được cuộc gọi từ một người lạ bảo có một người tên là Park Jimin mới bị mang đến đây, tâm trạng của Jeon Jungkook vô cùng phấn khởi bởi vì cuối cùng anh cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Thế nhưng mới gặp nhau, câu đầu tiên mà Park Jimin dành cho hắn chính là muốn giết hắn! Jeon Jungkook thật sự cảm thấy ghen tỵ với tình yêu mà anh dành cho Kim Taehyung, tại sao anh lại không nhìn hắn dù chỉ một chút? Rốt cuộc Kim Taehyung có điểm gì tốt mà hắn lại không có?

Khoan đã, Jeon Jungkook chợt sững người lại với dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu mình: Hắn đã ghen tỵ ư?

_ Jeon Jungkook! Cậu nhất định sẽ chết không được yên!

Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu chỉ vì lời nói giận dữ thốt lên từ Jimin, Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn anh một lúc rồi sau đó phá lên cười sảng khoái khiến cho Jimin khẽ cau mày vì khó hiểu và những tên còn lại thì lén lút nhìn nhau một cách căng thẳng.

_ Park Jimin. – Jungkook bất ngờ bóp chặt khuôn mặt của Jimin khiến cho anh cau mày lại vì đau – Anh nghĩ với tình huống hiện tại anh làm được cái thá gì? Hm?

Jeon Jungkook nhếch miệng cười thỏa mãn khi chứng kiến vẻ mặt đau đớn của Jimin. Hắn di chuyển ngón tay miết lấy môi dưới của anh sau đó khàn giọng nói.

_ Giết tôi hm? Được thôi, nếu anh có bản lĩnh thì thử xem?

Chưa để Jimin có cơ hội lên tiếng, Jeon Jungkook bất ngờ giữ lấy mái tóc của anh sau đó đạp mạnh cánh cửa mở toang ra, mạnh bạo kéo anh rời khỏi phòng.

Đi ngang qua những gian phòng của các bệnh nhân, Jimin đau đớn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Jeon Jungkook, anh cảm thấy có chút sợ hãi khi các bệnh nhân đang chứng kiến cảnh anh đang bị lôi ra ngoài bỗng nhiên hú hét một cách khoái chí.

_ Này! Chơi với tôi đi! – Một chàng trai trẻ áp mặt vào song cửa với tay hướng về phía Jimin.

_ Ha ha ha! Bị đánh rồi! Bị đánh rồi! – Cô gái với mái tóc xoăn hạt dẻ vỗ tay cười thích thú.

__ Ông chủ! Đừng đi mà! – Người phụ nữ hướng về phía Jungkook với sự thành khẩn.

Bị Jungkook mạnh bạo đẩy vào trong một căn phòng khác, Jimin loạng choạng toan ngồi dậy thì đã bị một lực đạp mạnh vào lưng khiến cho anh mất thăng bằng đập mạnh xuống đất, ném đôi mắt ai oán hướng về phía hắn.

Jeon Jungkook khó chịu nhấn chiếc lưỡi vào một bên má, hắn không thể phũ nhận đôi mắt của Jimin rất đẹp, không phải, tất cả những gì thuộc về anh đối với hắn đều vô cùng xinh đẹp. Có điều, loại ánh mắt không chán ghét thì căm hận này của Jimin khiến cho Jungkook muốn móc đôi mắt sáng của anh ra, để anh không thể đối mặt với hắn bằng loại cảm xúc đó nữa.

Đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Jeon Jungkook đột nhiên ném con dao găm xuống nền đất lạnh khiến cho Jimin giật bắn người ngay khi đứng dậy. Rốt cuộc tên khốn này đang muốn làm gì đây?

_ Không phải muốn giết tôi sao? Tôi cho anh cơ hội, Jiminie. – Khóe miệng của hắn dần cong lên một nụ cười quỷ quyệt – Nếu như anh có thể giết tôi, anh có thể an toàn rời khỏi đây. Còn nếu không…

Jeon Jungkook khẽ xắn ống tay áo của mình, đôi mắt thách thức nhìn thẳng vào vẻ mặt căng thẳng của Jimin rồi xuống đôi tay khẽ run của anh.

_ Có chết anh cũng đừng mong thoát khỏi tôi.

Ra hiệu đám thuộc hạ đứng sang một bên rồi lùi về phía sau vài bước, Jungkook hơi nghiêng người nhìn về hướng Jimin đang do dự sau đó mỉa mai lên tiếng.

_ Sao? Không dám à? Yên tâm đi, bọn họ sẽ không nổ súng.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Jimin liền lập tức nhặt con dao găm trong tay sau đó lao thẳng về phía trước, không một chút do dự muốn dùng con dao này đâm thẳng vào lồng ngực của Jeon Jungkook.

Tất cả những gì Jimin muốn đó chính là trả thù ! Cái chết của Taemin và Taehyung, anh nhất định sẽ đòi lại tất cả và bắt hắn phải trả giá gấp ngàn lần !

Jungkook nhếch miệng cười thích thú trước sự ngang tàn và dáng vẻ quyết tâm của Jimin, hắn dễ dàng phán đoán ra được từng động tác của anh và né được tất cả. Cho đến khi nhận ra Jimin thật sự muốn giết chết mình khi hắn bất ngờ bị anh đâm vào bắp tay bên trái, sắc mặt Jeon Jungkook liền ngay lập tức trở nên tối lại, hắn có cảm giác trái tim mình như bị thắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Jimin.

Vẻ mặt đó hắn đã từng nhìn thấy, lạnh lùng và tàn nhẫn giống như mẹ của hắn.

BỐP!

Tức giận đá vào bụng của Jimin khiến cho anh ngã sõng soài xuống đất, Jeon Jungkook buột miệng chửi thề một tiếng, rút con dao khỏi vết thương rồi ném nó sang một bên sau đó như một con quái vật tiến về phía Park Jimin.

Về phía Jimin, anh đau đớn ôm lấy bụng của mình sau đó lau đi vết máu ở khóe miệng, cho đến khi anh ngẩng mắt lên thì đã bị bàn tay to lớn của Jeon Jungkook áp vào mặt rồi dùng sức đẩy ngã anh xuống, khiến cho đầu của anh đập mạnh xuống đất.

_ Thế nào ? Không thể phản kháng sao ? – Vừa hỏi, Jungkook vừa giữ lấy mái tóc của Jimin rồi đập mạnh xuống đất.

BỐP !

_ Anh thật sự muốn giết tôi đến vậy ? – Jungkook vô cảm nhìn vẻ mặt gần như ngất đi của người bên dưới.

BỐP !

_ Số phận của anh đã định sẵn là món đồ chơi của tôi, Park Jimin. – Jungkook cong lên nụ cười quỷ quyệt sau đó thỏa mãn nhìn màu đỏ của máu ở dưới sàn từ vết thương ở sau đầu của anh – Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho anh sao ?

BỐP !

Và lần này, Park Jimin đã thật sự ngất đi…

Jeon Jungkook buông Jimin ra sau đó vô cảm nhìn máu bám trên bàn tay mình, máu này là của anh ta ?

Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi khẽ liếm lấy nó, một loại cảm giác kỳ lạ chạy thẳng vào trong cơ thể của hắn, ham muốn, phá hủy, thỏa mãn, những dòng cảm xúc này không ngừng khiến cho  trái tim hắn nhộn nhạo và Jungkook biết, người duy nhất mang đến cho hắn chính là Park Jimin.

Chống hai tay xuống đất tạo thành một cái lồng giam giữ Jimin, Jeon Jungkook như một kẻ bị thôi miên hơi cuối người lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh. Bàn tay vô thức vuốt ve vết rách ở khóe miệng của Jimin rồi sau đó lại rất thành kính hôn lên nó, tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của anh.

Hóa ra nó có vị như thế này ?

Jeon Jungkook khẽ khép hờ đôi mắt của mình, hắn từ lâu luôn có một loại ảo ảnh về Jimin. Mỗi lần làm tình với bất kỳ người con trai có dáng dấp và khuôn mặt giống anh, Jungkook luôn tự hỏi hương vị của nụ hôn sẽ như thế nào ? Hoặc mặt cầu xin của anh, tiếng rên rĩ dâm đáng của anh có phải sẽ giống như hắn tưởng tượng ?

Jeon Jungkook luôn nghĩ rằng, những kẻ đang cùng hắn triền miên trong cuộc làm tình chính là Park Jimin. Thế nhưng khi khoái cảm qua đi, hắn liền bừng tỉnh trở về thực tại và sau đó chính là loại cảm xúc mất mác dần xâm lấn vào trong tâm trí. Những lúc như thế, Jeon Jungkook lại trở nên vô cùng tàn nhẫn, hắn sẽ không do dự giết chết kẻ đã thỏa mãn mình hoặc tàn độc hơn chính là day dưa cho đến khi kẻ đó cầu xin được chết.

Bây giờ, Park Jimin đã ở trong tay của hắn, Jeon Jungkook không cần phải nảy sinh loại ảo tưởng đó nữa. Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn chợt cong lên một nụ cười mỉm : Kim Taehyung đã chết, sau này sẽ không còn ai có ý định xen vào những chuyện hắn muốn làm hoặc cướp Jimin rời khỏi hắn.

_ C..cậu chủ… - Một tên bác sĩ rụt rè lên tiếng – Cậu ta đa…đang bị thương, nếu không xử lý e rằng…

Thu hồi lại nụ cười, Jungkook lạnh lùng ném cho ông ta một cái nhìn sắc lẻm sau đó mỉa mai lên tiếng.

_ Quan tâm đến anh ta như vậy ? Không lẽ ông có ý gì ?

_  C..cậu chủ đừng hiểu lầm ! – Tên bác sĩ ngay lập tức trở nên hoảng loạn – T..tôi chỉ quan tâm đến cậu chủ. Nhìn c..cậu chủ dành sự quan tâm đến cậu..ta như vậy, thiết nghĩ cậu ta rất quan trọng đối với cậu. Cho nên tôi…

_ Quan trọng ?

Jungkook lặp lại câu hỏi từ tên bác sĩ rồi trầm tư suy nghĩ một lúc…

_ V..vâng. – Tên bác sĩ cố kiềm chế sự rung rẫy trong giọng nói của mình – Nếu không băng bó vết thương cho c…cậu ta thì s..sẽ ng..nguy hiểm ạ.

Cau mày trước lời khuyên từ tên bác sĩ, Jeon Jungkook khẽ ngồi dậy sau đó bồng Jimin trên tay mình. Nhìn máu của Jimin lưu lại ở trên sàn, Jungkook vẫn không thể hiện sự đau xót hay thương hại trên khuôn mặt điển trai mà chỉ đơn giản xoay lưng rời đi.

_ Băng bó vết thương cho anh ta. – Jungkook lạnh lùng ra lệnh.

Tên bác sĩ không hề biết rằng, sau khi ông ta chữa trị xong vết thương cho Jimin thì tử thần đã gõ cửa đến, ông ta đã chết bởi một viên đạn xuyên qua đầu được nổ súng bởi Jeon Jungkook.


🦋🦋🦋🦋
Các bạn ơi Jun sr vì đã up muộn nha. Chủ nhật này Jun sẽ up thêm chap Insanity để bù cho tuần trước nữa. Jun đang cố gắng sắp xếp lại công việc để có thể ra fic đúng như dự kiến 😭😭 Hi vọng các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Jun nha 💜💜💗💗
Dịch bệnh đang phức tạp, các tình yêu của Jun hãy chú ý sức khỏe và hạn chế ra đường trong thời gian này nhé 💛💛😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro