01
Như đã thông báo, Jun xin nhá hàng chap đầu tiên của diễn biến tiếp theo của HOC SS1 ☺️ Năm mới, Jun xin chúc các bạn có một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc nhé ❤️💜 Cám ơn những lời chúc của các bạn và sự ủng hộ của các bạn 😘
🌸🌸🌸🌸
Namjoon nặng nề bước ra từ phòng khám nghiệm tử thi, ánh mắt gã dừng lại trên người Park Jimin vẫn như một khúc gỗ, không một chút cảm xúc đứng đó nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Jimin đã giữ nguyên dáng vẻ im lặng đến đáng sợ như thế này suốt cả đoạn đường mang thi thể trở về cục khám nghiệm. Có lẽ chính anh đang cố gắng phớt lờ đi những dòng cảm xúc hỗn loạn và đau đớn, đâu đó trong trái tim vẫn nhen nhóm một tia hi vọng rằng thi thể mà Jimin đã ôm chặt không phải là Kim Taehyung.
Về phía Jimin, anh khẽ hướng đôi mắt nhuốm đầy sự mỏi mệt về phía Namjoon, đôi tay anh hơi siết chặt lại để kiềm chế sự hoang mang ngay khi gã dành cho anh một loại ánh mắt thương cảm khốn kiếp kia.
_ Bên phía pháp y đã có kết quả. – Namjoon hắn giọng, gã lẩn tránh đi cái nhìn chòng chọc từ người đối diện – Thi thể đó...quả thật chính là Kim Taehyung.
Nhận ra Jimin chẳng hề kích động như những gì gã đã lo lắng, Namjoon liền trở nên khó hiểu ngước mặt lên nhìn thì chỉ thấy Jimin đã xoay người rời đi như thể chuyện đó chẳng hề đả kích đến trái tim của anh ta.
_ Khoan đã!
Namjoon bất ngờ lên tiếng khiến cho Jimin chợt dừng bước, gã tiến về phía trước hai bước sau đó phức tạp hỏi.
_ Cậu dự tính làm gì?
Cơn gió từ cửa sổ khẽ thổi qua làn tóc của Jimin, anh khẽ đút một tay vào túi áo khoác nơi giữ lấy chiếc vòng tay của Taehyung rồi nắm nó thật chặt. Hít một hơi thật sâu cảm nhận hơi lạnh của mùa đông đang đến, anh hơi nghiêng người nhìn về phía của Namjoon, đôi mắt trống rỗng của Jimin khiến cho gã cảm thấy bất an.
_ Giết Jeon Jungkook.
Ngay khi Namjoon toan khuyên anh một điều gì đó thì gã đột nhiên trở nên im lặng, bởi lẽ dù cho gã cố gắng thuyết phục Jimin thay đổi quyết định thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
**
Bước ra khỏi cục điều tra ARMY, Jimin đóng sầm cửa xe rồi bất động ngồi đó ngắm nhìn vòng tay trên tay mình một lúc. Cho đến khi những hình ảnh một Kim Taehyung dịu dàng luôn trao cho anh nụ cười ấm áp và chân thành nhất lần lượt xuất hiện trong tâm trí, Jimin liền không thể giữ vững được sự kiên cường ban đầu, anh đưa tay nắm chặt lấy mái tóc của mình rồi gào khóc trong tuyệt vọng và thống khổ tận cùng.
Jimin không ngừng hỏi tại sao cậu lại tốt với anh đến như vậy? Một người không hoàn hảo, hoàn toàn chẳng xứng đáng để cậu hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ. Thành kính hôn lên chiếc vòng tay, Jimin khẽ mở mắt rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
_ Taehyung, món nợ này anh nhất định sẽ trả lại cho Jeon Jungkook gấp ngàn lần.
DONG! DONG! DONG!
Đeo chiếc vòng của Taehyung trên tay, Jimin đưa tay gạt đi những giọt nước mắt sau đó bắt máy cuộc gọi đến từ Seokjin.
_ Có chuyện gì? – Jimin lạnh lùng lên tiếng.
[Min Yoongi đã tỉnh lại rồi, cậu mau về đi!] – Seokjin không giấu được sự vui mừng qua điện thoại.
_ Sao cơ?? – Jimin giật mình chỉnh lại tư thế ngồi – Tôi biết rồi, cám ơn anh.
Quay trở về nơi ẩn trú của Yoongi, Jimin nhanh chóng di chuyển vào bên trong sau đó ra hiệu đám thuộc hạ tiếp tục canh giữ ở bên ngoài. Mở cửa rồi bước vào trong phòng của Yoongi, Jimin sững sờ nhìn anh trai mình đang ngồi ở trên giường sau đó nhanh chóng bước vội đến ôm chặt lấy thân thể có chút suy nhược của y.
_ Anh đã thật sự tỉnh lại. – Jimin vùi mặt vào trong hõm cổ của Yoongi – Tốt quá rồi...
Cảm thấy Yoongi có chút kỳ lạ, Jimin liền nhẹ nhàng rời khỏi người y rồi lại không giấu được sự lo lắng khi nhận ra đôi mắt của Yoongi chỉ còn là sự trống rỗng như thể y hoàn toàn chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới nội tâm của riêng mình.
_ Hyung...? Anh sao vậy? – Jimin giữ lấy đôi vai của Yoongi – Hyung?
_ Cậu ấy khi tỉnh lại đã như thế rồi.
Khẽ cau mày quay về phía sau nhìn Seokjin đang từ tốn bước vào với khay thức ăn trên tay, Jimin chăm chú quan sát từng động tác của người trước mặt sau đó nghiêm túc lên tiếng.
_ Tại sao anh ấy lại trở nên như vậy? Còn nữa, thuốc giải? Tại sao anh lại có nó?
Đặt khay thức ăn trên bàn, Seokjin không gấp trả lời câu hỏi từ Jimin, anh khẽ cười khổ nhìn dáng vẻ vô cảm của Yoongi sau đó giúp y chỉnh lại chiếc gối sau lưng.
_ Theo cậu thì tại sao cậu ấy lại trở nên như thế này? – Seokjin hỏi ngược lại vấn đề.
_ Nếu tôi biết thì cần gì phải hỏi anh cơ chứ? – Jimin trở nên gắt gỏng.
Từ tốn đưa muỗng cháo nóng kê đến miệng của Yoongi, Seokjin nặng nề thở hắt ra một tiếng khi y vẫn bất động ngồi đó như một khúc gỗ sau đó nắm chặt lấy bàn tay của Yoongi, cười khổ nói.
_ Nếu cậu không ăn, Hoseok sẽ rất đau lòng.
Ngay khi nghe thấy tên của người kia, ánh mắt của Yoongi liền trở nên sáng hơn, y ngây ngốc nhìn Seokjin sau đó ngoan ngoãn húp lấy muỗng cháo trên tay anh khiến cho Jimin đứng ở bên cạnh đau lòng nhìn anh trai mình.
_ Cậu đã biết lý do vì sao rồi đúng không? – Seokjin cười nhạt, dịu dàng lau đi vết thức ăn dính trên mép của Yoongi – Linh hồn của cậu ấy đã chết rồi, tất cả những gì có thể tác động đến Yoongi hiện tại chỉ là tên của người đó.
Khẽ quỵ xuống đất rồi nắm chặt lấy bàn tay của Yoongi, Jimin khẽ rơi nước mắt rồi gục mặt vào mu bàn tay của y.
_ Đừng như vậy, em xin anh. – Jimin bất ngờ nhào về phía của Yoongi rồi trở nên kích động giữ lấy đôi vai y – Min Yoongi! Anh không thể như vậy được! Chúng ta phải trả thù cho bọn họ! Jeon Jungkook phải chết! Anh phải giúp em khiến cho tập đoàn Jeon và hắn đánh mất tất cả!
_ Jimin! Cậu làm gì vậy!? – Seokjin vội vàng đặt chén cháo sang một bên rồi cố gắng gạt Jimin rời khỏi người Yoongi.
_ Anh im đi! – Jimin tức giận quát lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống rồi thất vọng nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Yoongi mặc cho anh không ngừng lây y.
_ Hoseok vì sao mà chết anh còn không biết ư! Là Jeon Jungkook! Tên ác quỷ khốn kiếp đó đã phá hủy tình yêu của anh và em! Hyung! Tên khốn đó đã giết chết người em yêu! Anh có nghe em nói gì không!
Chết lặng trước lời nói từ Jimin, Seokjin ngay lập tức xách cổ áo của Jimin lên sau đó bàng hoàng nhìn người đối diện.
_ C...cậu nói gì?? Taehyung?? Em ấy đâu rồi!?
Dùng sức đẩy Seokjin rời khỏi mình, Jimin bật cười mỉa mai rồi đưa tay chỉ về phía anh khiến cho Seokjin đứng ngây ra đó.
_ Còn không phải là do người anh em yêu quý của anh sao! – Jimin gào lên – Jeon Jungkook đã sắp xếp kế hoạch từ lâu! Taehyung đã chết rồi! Đã thật sự chết rồi!
_ K..không...không thể nào. – Seokjin như mất hết sức lực bước về phía sau – Không thể nào, Taehyung, em ấy không thể nào chết được.
Seokjin chống hai tay lên bàn, lần lượt mất đi những người anh em thân thiết là Hoseok và Taehyung đã gây nên sự đả kích lớn trong lòng anh.
_ Seulgi, cô ấy đã nói thuốc giải là do đích thân Taehyung đã nhờ cô ấy mang đến đây. Không lý nào Seulgi lại để Taehyung rơi vào nguy hiểm được.
_ Anh nói cái gì?? – Jimin ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc – Anh vừa nhắc đến Kang Seulgi??
Jimin căng thẳng nhìn Yoongi sau đó vội vàng bước về phía cửa sổ, anh cẩn thận vén tấm rèm lên quan sát khung cảnh xung quanh rồi sau đó gấp rút gọi điện cho một tên thuộc hạ, bảo hắn nhanh chóng thu xếp mọi thứ rời khỏi đây. Nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của Jimin có vẻ khá lo lắng khi nghe đến việc Seulgi đã đến đây, Seokjin liền cau mày nghi hoặc sau đó liền bắt lấy cánh tay của Jimin ngay khi nhìn thấy cậu nhóc toan bước ra khỏi phòng.
_ Rốt cuộc cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì vậy Park Jimin? Seulgi đã nói cậu đã làm điều gì đó với Irene, rốt cuộc điều mà cô ấy muốn nói là gì?
_ Tôi không có thời gian để giải thích hay tranh cãi với anh Kim Seokjin. – Jimin khó chịu hất tay của anh rời khỏi mình – Nếu anh không muốn mọi chuyện càng thêm phức tạp thì mau chóng giúp tôi mang Yoongi rời khỏi đây. Nơi này không còn an toàn nữa.
Ngay khi Jimin dứt lời thì bỗng nhiên có một viên đạn từ hướng cửa sổ bắn đến khiến cho Jimin nhanh chóng ngã xuống nép vào một bên trong khi Seokjin vội vàng ôm chầm lấy Yoongi, kéo y nằm xuống sát vào thành giường, nhằm tránh đi những viên đạn đang liên tiếp bắn đến.
_ Chết tiệt! – Jimin tức giận chửi thề một tiếng rồi nhìn về phía cửa ra vào nơi thuộc hạ của anh đang vội vàng chạy đến.
_ Cậu Chris! – Một tên thuộc hạ chạy đến chỗ của Jimin – Có một tay bắn tỉa đang quan sát chúng ta ở phía xa, tôi đã cử thêm người hỗ trợ rồi!
_ Park Jimin! Cậu rốt cuộc đã làm gì! – Seokjin tức giận gắt lên, lo lắng kiểm tra thân thể của Yoongi.
BỤP! BỤP! BỤP!
Nằm sát xuống mặt đất rồi nhanh chóng lăn vào một góc an toàn, Jimin đưa mắt nhìn vẻ mặt hoang mang của Seokjin rồi đôi mắt vô hồn của Yoongi sau đó lớn giọng nói.
_ Dẫn Yoongi đến một nơi an toàn! Chăm sóc cho anh ấy giúp tôi cho đến khi tôi đến!
_ Park Jimin! Cậu tính làm gì??
Dứt lời, Jimin liền nhanh chóng rời khỏi phòng, chuẩn bị tinh thần đối diện với một người bạn cũ mà anh đã vô tình phản bội lòng tin của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro