48
Chương XXXXVIII : Ngoài em ra, Kim Tại Hưởng không muốn để tâm tới ai khác.
Chuyến du lịch diễn ra vô cùng tốt đẹp. Dù có đi du lịch hay ở nhà thì Tại Hưởng và Trí Mân vẫn tay trong tay cùng nhau đi từ nơi này đến nơi khác không một phút rời xa. Dần dần, Trí Mân cũng nhận ra Tại Hưởng có thể vì cậu mà trở nên lạnh nhạt với các cô gái khác. Như cái đêm hôm ấy, khi đã muộn, người nào người ấy trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, giữ sức cho những hoạt động vào ngày hôm sau.
Tại Hưởng cả tối chẳng đi đâu, cũng chẳng cho Trí Mân rời xa vòng tay của anh dù là một giây. Hai người cứ bên nhau như vậy, một giường một tivi một bỏng ngô và hai chiếc mặt nạ dưỡng da. Chẳng bận tâm chúng bạn ngoài kia đang vui vẻ từ phòng này sang phòng khác.
Rồi từng tiếng gõ cửa vang lên, Tại Hưởng cau mày, đến giờ này rồi còn có chuyện gì nữa chứ. Vốn định không mở cửa, nhưng vì Trí Mân không thể làm ngơ nên cả hai cùng đi ra mở cửa.
Người gõ cửa là Mộc Miên, bạn học này trước kia cũng nằm trong số những cô gái thích Tại Hưởng đến điên cuồng. Mộc Miên nhỏ giọng.
" Phòng của mình bị mất máy lạnh rồi, mà thợ sáng mai mới đến sửa được..."
Nghe đến đây Tại Hưởng cũng đủ hiểu mục đích của Mộc Miên là gì, nhàn nhạt ngắt lời.
" Có rất nhiều phòng khác còn dư chỗ kia mà?"
Trí Mân khó xử, nhìn Mộc Miên mặc đồ ngủ mỏng tênh lại đi chân trần, có chút động lòng mà lay lay cánh tay của Tại Hưởng.
" Hưởng, đừng như vậy. Dù sao chúng ta cũng dư một chiếc giường..."
" Trí Mân à, cảm ơn cậu nhiều, mình biết là cậu sẽ giúp mình mà!"
Tại Hưởng nhìn thái độ thay đổi nhanh đến không ngờ của Mộc Miên mà cười nhạt. Mấy trò này anh không phải chưa từng gặp qua. Trí Mân có thể mềm mỏng, nhưng anh thì không.
" Giường dư còn lại để xếp đồ rồi, nhưng nghĩ cho cậu thì cũng có thể cho cậu ngủ nhờ một đêm."
Mộc Miên mừng rỡ gật đầu, Tại Hưởng cùng Trí Mân đứng sang một bên, Mộc Miên đã đi vội vào trong. Bước được hai bước liền vang bên tai lời cảnh tỉnh của Tại Hưởng.
" Nếu đêm nay, tôi và Trí Mân có làm gì lớn tiếng quá thì mong cậu có thể bỏ qua. Trí Mân thường khó kìm lòng mà lớn tiếng lắm!"
Cái hàm ý đen tối trong lời nói của Tại Hưởng khiến cả Mộc Miên và Trí Mân đều đỏ mặt. Mộc Miên đỏ mặt vì tức giận, cô ta không thể ngờ rằng Tại Hưởng có thể nói với cô những lời này. Còn Trí Mân đỏ mặt vì ngượng, móng tay cấu vào da Tại Hưởng ra hiệu. Cậu và anh chưa từng trải qua loại chuyện này cùng nhau, huống chi anh lại đem ra thản nhiên nói khi còn có Mộc Miên ở đây.
" Thôi được rồi, đi ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa, Trí Mân nhỉ?"
Mộc Miên lặng thinh bước vội lên phía chiếc giường để đồ kéo chăn lên che kín người.
" Hai cậu ngủ ngon."
Nói xong liền chui tuột vào trong chăn. Để cho Trí Mân xấu hổ đến đỏ hai vành tay đánh Tại Hưởng.
" Sao anh lại nói thế!"
Trí Mân nói khẽ, vì sợ Mộc Miên nghe thấy được. Nhưng trái với Trí Mân, Tại Hưởng trả lời lớn tiếng, coi như Mộc Miên không tồn tại.
" Để anh bế em lên giường nhé?"
Tại Hưởng nhấc bổng Trí Mân lên, thuận tay tắt điện. Đặt Trí Mân gọn ghẽ trong lòng.
" Hưởng, anh đừng ôm em chặt vậy, em khó thở!"
" Để anh truyền hơi thở cho em nhé?"
Tại Hưởng nói xong cự nhiên hôn Trí Mân, trong khi cậu còn ú uớ chưa rõ sự tình thì lưỡi Tại Hưởng đã chạm vào lưỡi cậu mà cạ sát. Tiếng nước bọt nhớp nháp vang lên, Tại Hưởng càng hưng phấn mà hôn Trí Mân sâu hơn. Bàn tay hư hỏng lợi dụng lúc Trí Mân đang thả lỏng luồn vào trong áo ngủ, tìm kiếm vật nhỏ bé xinh xinh. Trí Mân bị Tại Hưởng hôn đến bủn rủn chân tay, không còn chút sức lực nào để gạt tay anh ra. Tại Hưởng tìm thấy nhũ hoa hồng nhạt, hai ngón tay thô bạo ngắt lấy chơi đùa. Trí Mân vừa buồn vừa đau nhẹ, nâng cả người lên, kích thích Tại Hưởng cao hứng hơn. Lưỡi Tại Hưởng tấn công khoang miệng Trí Mân mạnh mẽ như vũ bão, mãi chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Cho đến khi Trí Mân thiếu hơi đến khó chịu, mới đưa tay lên vô thức cào vào cổ Tại Hưởng một vết dài, rồi lại chạm vào yết hầu anh. Tại Hưởng cũng không dày vò Trí Mân nữa, chạm vào lưỡi cậu lần nữa rồi rời đi. Trí Mân thở hổn hển, mới có một chút như vậy mà mồ hôi đã ứa ra ướt tóc. Thở một hồi lâu cũng phát hiện ra cái tay nghịch ngợm của Tại Hưởng vẫn còn đang trong áo mình, Trí Mân vội kéo tay Tại Hưởng ra.
" Hưởng, trong phòng còn có Mộc Miên đấy!"
Trí Mân trừng mắt lườm anh, còn kéo vạt áo ngủ xuống cho bớt xộc xệch. Rồi lại nghiêng người dậy nhìn xem Mộc Miên ở giường bên kia đã ngủ chưa. Trong căn phòng tối chỉ thấy bóng lưng cô ta quay về phía hai người cậu, chưa rõ là đã ngủ hay còn thức. Tại Hưởng ấn bả vai cậu xuống.
" Em để ý cậu ta làm gì, chúng ta nên tập trung vào chuyện của chúng ta thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro