Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Chương XXX : Anh để lại trên cơ thể em một vết tích, tuyệt đối sau này Phác Trí Mân em là của anh.

Không chỉ có mì, Tại Hưởng còn dùng nước sốt vẽ lên đó một hình trái tim, nhưng anh cho viền nước sốt rất mỏng, vì anh sợ Trí Mân không ăn được cay.

Trí Mân thích thú nhìn hình trái tim nhỏ trên đĩa mì, cười đến híp cả mắt.

" Sau này sẽ khiến em còn cười nhiều hơn."

" Cười nhiều là mắt em sẽ không mở ra được mất."

" Ngốc, một mí đáng yêu."

" Mỗi anh thấy đáng yêu."

" Một mình anh đủ rồi, em chỉ cần đẹp với anh thôi."

Trí Mân híp mắt cười. Cậu không lí lẽ với Tại Hưởng nữa, con người này quá bá đạo đi.

Trí Mân cuộn mì lại, sau đó đưa lên miệng, miếng mì lớn làm hai má Trí Mân phồng lên.

" Um...oa..."

Trí Mân ú ướ trong miệng không nói rõ ra được.

" Nước này, lần sau đừng ăn miếng to như vậy."

Tại Hưởng đưa cho Trí Mân cốc nước lọc, Trí Mân vơ lấy uống vội một ngụm lớn.

9 giờ tối, Trí Mân mới dọn dẹp xong. Đeo balo trên vai, Trí Mân chuẩn bị ra về.

" Mân Mân, tối nay ở lại đây đi."

Tại Hưởng ôm khư khư cậu, chất giọng trầm cứ liên tục giữ cậu ở lại.

" Không được đâu."

Trí Mân thuận thế gục mặt vào ngực anh, hít mùi hương quen thuộc.

" Muộn rồi, đừng về nữa."

" Ầy gu, không được đâu mà."

Trí Mân vẫn dựa vào ngực anh, chỉ có tiếng lí nhí đáp lại.

" Vậy anh đưa em về."

Tại Hưởng cúi đầu hôn lên tóc cậu.

" Không cần đâu, em tự về được."

Trí Mân vẫn dựa vào anh, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, là biểu tình của sự từ chối.

" Không được, về một mình nguy hiểm lắm."

" Em là con trai mà, lo gì chứ."

" Mấy thằng ăn tạp nó chả tha cho bất kì ai đâu."

" Vậy anh cũng ăn tạp sao ?"

Trí Mân ngẩng mặt lên nhìn Tại Hưởng, nét mắt tinh nghịch vui vẻ cười hỏi.

" Gì cơ ?"

Tại Hưởng cau mày nhìn Trí Mân.

" Anh thích cả con trai lẫn con gái còn gì ?"

" Mân Mân, em hư như vậy."

" Không có, là hỏi thật."

" Vậy được, em bị phạt, tối nay khỏi về."

Trí Mân đang cười đột nhiên trở nên ngơ ngác, Tại Hưởng bế thốc cậu đặt lên vai cứ thế ôm về phòng.

" Này, thả em xuống...."

Trí Mân vùng vẫy trong vòng tay Tại Hưởng, sau cùng vẫn không có kết quả gì.

" Hưởng, thả em xuống...."

" Em sai rồi, cho em xuống..."

Trí Mân cứ liên tục năn nỉ Tại Hưởng như vậy nhưng vô ích.

" Hưởng à..."

Tại Hưởng đánh vào mông Trí Mân một cái, còn nở nụ cười lưu manh.

" Hưởng, đau em."

Trí Mân vừa thẹn vừa đau, muốn cho tay về sau xoa lấy mông nhưng không được, hai tay còn đang ôm chặt lấy cổ Tại Hưởng.

" Cũng biết đau sao ?"

" Đương nhiên rồi."

" Tý anh xoa giúp em."

Tại Hưởng nói xong chân bước tiếp về phía trước.

" Không cần, bỏ em xuống là được a, em muốn về."

" Không cho về."

Mở cửa phòng ra, Tại Hưởng đặt Trí Mân nằm xuống giường. Hai tay chống bên cạnh cậu, cả thân hình đổ gọn lên người Trí Mân.

" Trả treo nữa đi."

" Em không có trả treo mà."

" Vậy lúc nãy em hỏi anh cái gì ?"

" Là hỏi, không phải trả treo."

Tại Hưởng chăm chăm nhìn Trí Mân ở khoảng cách gần, tư thế này hết sức ám muội. Tay Trí Mân vẫn chống lên ngực Tại Hưởng nhưng lại không có chút sức lực nào.

" Tối nay ở lại với anh đi."

" Nếu em nói muốn về anh sẽ cho sao ?"

" Không cho."

" Vậy còn hỏi em."

Tại Hưởng cười, cúi đầu xuống hõm cổ Trí Mân, chọn một khoảng da trắng mềm rồi ghim lên đó một dấu ấn. Là vết cắn khẳng định của Kim Tại Hưởng. Trí Mân khẽ ' a ' lên một tiếng vì đau.

" Hưởng..."

Trí Mân chợt nhớ đến những dòng chữ trước đây cậu đã từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết : Cắn, là hành động để lại trên người đối phương một vết tích, đó là sự khẳng định cho tình yêu của họ dành cho đối phương, cũng là sự khẳng định tính độc chiếm đến ích kỉ của họ dành cho người mang vết tích, họ chỉ dành những vết tích này cho người mà họ yêu thương đến điên cuồng, đến sâu nặng. Thế rồi Trí Mân lại nhận ra, trước đây không ít người đã từng được Tại Hưởng nâng niu.

" Sao ?"

" Trước đây anh đã từng làm như vậy với ai chưa ?"

" Ý em là cắn ?"

" Phải."

Trí Mân hồi hộp mong chờ câu trả lời từ Tại Hưởng. Cậu cũng mong rằng câu trả lời của anh sẽ không khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.

" Có, trước đây anh đã cắn không ít người."

" Vậy sao ?"

Trí Mân thấp giọng, có một chút gì đó hụt hẫng.

Cậu tất nhiên không phải là người đầu tiên của anh.

" Sao vậy ?"

" Không sao."

" Buồn vì không phải người đầu tiên của anh sao ?"

" Không có."

Tại Hưởng thích thú nhìn Trí Mân, đặt lên trán cậu một cái hôn ngọt ngào.

" Có muốn biết người đầu tiên anh cắn là ai không ?"

Trí Mân biết chắc là ai đó trong số những hoa khôi hay thiên kim tiểu thư trong trường, vì chỉ có những người đó mới đủ khả năng tiếp cận anh.

" Ngốc, nghĩ lung tung gì vậy chứ."

______________
Vabe : mới có 17 tuổi thôi đó quý dị :)))))

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro